Giang Nguyệt Lẫm

Chương 1



Ta trời sinh có vòng một nảy nở, mị cốt thiên thành.

Nhưng Tạ Liễm lại không thích.

Hắn buông một câu, nữ tử phải thanh mảnh, lạnh lùng mới là cốt cách thượng đẳng, còn dáng vẻ này của ta trông chẳng khác gì phường c a k ỹ thanh lâu.

Thế là ta mỗi ngày chỉ ăn rau luộc, thuốc giảm cân từng bát từng bát đổ vào miệng đến mức n ôn thốc n ôn tháo, chỉ mong hắn không còn ghét bỏ mình.

Nào ngờ lúc đi tặng túi thơm cho hắn, ta lại nghe thấy hắn đáp lại lời trêu chọc của đám bằng hữu.

“Giang Lẫm Nguyệt sao? Cái dáng người đó của nàng ta dù có giảm thế nào cũng vẫn đầy đặn, làm sao có thể đảm đương vị trí chủ mẫu đoan trang thục nghi?”

“Thứ muội Nghiên Nhu của nàng ta dáng vẻ yếu điệu mới là người ta mong muốn nhất. Ta đã thầm mến nàng ấy năm năm rồi, định mấy ngày tới sẽ đến cầu thân.”

“Còn về phần Giang Lẫm Nguyệt, nếu Nghiên Nhu không chê thì cứ để nàng ta làm th.i.ế.p đi, vừa vặn xứng với nàng ta.”

Đám bằng hữu nghe xong đều ngẩn người.

“Không phải chứ? Ngươi và Giang Lẫm Nguyệt là được ban hôn mà, vả lại nàng ta là đích nữ, sao có thể làm th.i.ế.p!”

Tạ Liễm cười khẩy.

“Ban hôn là cho hai phủ, cũng đâu có nói nhất định phải là Giang Lẫm Nguyệt. Là do nàng ta tự mình đa tình bám lấy ta, ta muốn đổi đối tượng ban hôn là được.”

“Làm th.i.ế.p hay không cũng chẳng đến lượt nàng ta chọn. Dù sao cả kinh thành đều biết lòng nàng ta chỉ có mỗi ta, ngoài ta ra nàng ta chẳng muốn gả cho ai, cũng chẳng ai dám cưới nàng ta đâu.”

Đứng ngoài cửa, lòng ta đau nhói, chua xót khôn nguôi.

“Tử Yên, về nói với mẫu thân, ta đồng ý lời cầu thân của Tam thúc của Tạ Liễm.”

01.

Tử Yên ngây người.

“Tiểu thư, trước đó người chẳng phải không đồng ý sao?”

“Hơn nữa người còn chưa từng gặp qua Tạ Tam thúc, quyết định vội vàng như vậy liệu có hối hận không ạ?”

Ta không biết mình có hối hận hay không, chỉ biết tim ta đau đến mức nghẹt thở.

Bước chân lảo đảo rời khỏi tửu lầu, trong đầu ta toàn là những lời Tạ Liễm vừa nói.

Hóa ra, tất cả những gì ta làm, trong mắt hắn chỉ là trò cười.

Dù ta có nỗ lực giảm cân thế nào, muốn trở thành người hoàn hảo trong lòng hắn, thì trong mắt hắn ta vẫn chỉ là dáng vẻ của phường phong trần.

Hóa ra, Giang Nghiên Nhu mới là nữ tử hắn yêu nhất.

Vậy những nỗ lực ngày đêm để được gả cho hắn của ta tính là gì?

Ta tặng hắn bao nhiêu lễ vật như vậy lại tính là gì?

Nghĩ đến đây, lồng ng ực ta nghẹn ứ, chua xót đến mức ta phải tựa vào cửa lớn tửu lầu mà thở dốc.

Tử Yên thấy ta há miệng khó thở, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m áu!

“Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy?”

“Đừng dọa muội mà, hu hu hu…”

“Người đợi muội, muội đi tìm lang trung tới ngay!”

Ta cố gắng hít thở, nhưng không tài nào lấy được một chút dưỡng khí.

Da đầu bắt đầu tê dại, tứ chi dần nhũn ra, ta bám vào khung cửa, ý thức bắt đầu mờ mịt.

Bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng, ta được ai đó nhẹ nhàng bế lên.

Gió rít qua bên tai, ta hít hà được một chút không khí.

Nhưng vẫn không đủ, xa xa không đủ.

Cảm giác nghẹt thở lại ập tới, ta hoàn toàn mất đi tri giác.

02.

Gian phòng Thiên tự hào trong tửu lầu.

Tạ Liễm đang nhâm nhi một ngụm Bách Hoa Lộ.

Nghĩ đến lúc trước Nghiên Nhu vô ý ngã vào lòng mình, dáng vẻ thẹn thùng yếu đuối đó khiến trái tim hắn ngứa ngáy, khóe môi bất giác cong lên.

Mấy ngày nữa hắn đi cầu thân không phải là nói chơi, dù sao hắn cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

Đột nhiên, Vương Triều thốt lên một tiếng kinh ngạc!

“Ái chà, tiểu nương tử nhà nào ngất xỉu kìa, bị Tam thúc nhà ngươi bế đi y quán rồi.”

“Tam thúc ngươi chẳng phải trước nay vốn khiết thân tự ái, không thích chạm vào người khác sao? Sao lúc này lại chẳng nề hà gì, bế người ta chạy bay biến thế kia!”

Tạ Liễm đầy hứng thú tiến lại gần cửa sổ, chỉ thấy Tạ Từ đang bế một nữ tử chạy như bay. Nữ tử trong lòng y không nhìn rõ là ai, nhưng vạt váy nhu mễ màu vàng nhạt bay phấp phới trông rất quen mắt.

Nhưng hắn mãi không nhớ ra đã từng thấy ai mặc qua.

Nghĩ không ra, hắn liền không nghĩ nữa.

Dù sao dáng vẻ này của Tam thúc hắn cũng chưa từng thấy bao giờ, phải nhanh c.h.óng nhìn thêm mấy cái mới được.

Tuy nhiên hắn cũng rất hiếu kỳ, ngoài việc cứu người ra, rốt cuộc nữ tử nào có thể khiến vị Tam thúc mắc bệnh sạch sẽ kia chẳng còn màng đến gì nữa.

Điều này nói lên cái gì?

Có lẽ Tam thúc sắp có hỷ sự rồi!

Hắn nhất định phải về phủ đem chuyện này nói cho tổ phụ tổ mẫu, để họ vui mừng một phen.

Lo lắng cho hôn sự của Tam thúc bấy lâu nay, khó khăn lắm mới thấy chút manh mối, phải nhanh c.h.óng nắm lấy cơ hội, đến cửa cầu thân thôi!

Nghĩ đến đây, hắn lại uống thêm một ngụm rượu.

“Vương Triều, chuyện mới lạ thế này ta phải về phủ báo cho tổ phụ họ biết, ta đi trước đây!”

Vương Triều cùng đám bằng hữu cười vang trêu chọc.

「Đúng đúng đúng, vạn năm mới có một lần (cây sắt nở hoa) mà, đáng giá, rất đáng giá, mau đi đi!」

Tạ Liễm vừa huýt sáo vừa leo lên xe ngựa, tức tốc chạy về phía Hầu phủ.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhân lúc bọn họ đang vui vẻ, sẽ thưa chuyện muốn đi cầu hôn Nhạn Nhu luôn một thể.

Nếu không, với thân phận thứ nữ của Nhạn Nhu, e là tổ phụ bọn họ sẽ không đồng ý.

03.

Không biết đã qua bao lâu, ta bị một mùi hương k ích th ích mà từ từ tỉnh lại.

Ta ngơ ngác mở mắt, lại thấy Tử Yên đang lau nước mắt.

Thấy ta tỉnh lại, đôi mắt nàng ấy tức thì sáng rực lên!

「Tiểu thư, tiểu thư, Người tỉnh rồi sao?

「Dọa ch ết muội rồi, muội rất sợ tiểu thư xảy ra chuyện, lúc muội mời được lang trung quay lại tửu lầu thì thấy tiểu thư đã được người ta đưa tới chỗ Từ lang trung này rồi!

「Từ lang trung nói rồi, cũng may là đưa tới kịp lúc, nếu không tính mạng của tiểu thư e là khó giữ.」

Ta mở làn môi khô khốc, thấp giọng hỏi một câu:

「Là ai đã đưa ta đến đây?

「Đã tạ ơn người ta tử tế chưa?」

Mặt Tử Yên bỗng chốc đỏ bừng lên.

「Là một vị lang quân khôi ngô, nhưng sát khí trên người rất nặng, khiến người ta chẳng dám lại gần.

「Tiểu thư yên tâm, muội có đưa bạc cho vị đó, nhưng ngài ấy không nhận, người cũng đã đi rồi.」

Lúc này ta mới yên tâm, đợi sau khi thân thể hồi phục chút ít thì cùng nàng ấy trở về tướng phủ.

Vừa bước vào đại môn đã gặp ngay Giang Nhạn Nhu đang dẫn theo nha hoàn đi tới.

Vòng eo thon của nàng ta nhỏ gọn trong lòng bàn tay, kết hợp với đường vai mềm mại và đường cong uyển chuyển của tấm lưng, trông như một kiệt tác được điêu khắc tỉ mỉ, khiến người ta không thể rời mắt.

Ta biết đây chính là dáng vẻ “liễu yếu đào tơ” mà các nam tử trong kinh thành yêu thích nhất.

Nhưng ta lại chẳng hề hay biết Tạ Liễm đã sớm tâm đầu ý hợp với nàng ta.

Nơi trái tim truyền đến những cơn đau âm ỉ, khiến ta không kìm được mà nắm chặt vạt váy.

Thấy ta như vậy, Giang Nhạn Nhu đầy vẻ quan tâm tiến lên phía trước.

「Tỷ tỷ, có phải chứng bệnh cũ của tỷ lại tái phát rồi không?」

Ánh mắt nàng ta lướt qua ng ực ta, giọng điệu đột nhiên trở nên mỉa mai.

「Tỷ tỷ, tỷ thật sự nên nghe lời khuyên của người khác đi, thịt trước ng ực nhiều quá chỉ tổ làm tỷ khó thở thôi.

「Cái bộ dạng thở không ra hơi, ng ực phập phồng lên xuống như vậy của tỷ, chẳng khác nào mấy đầu bài ở Hoa Mãn Lâu, quyến rũ không để đâu cho hết.」

「Nhưng cái sự quyến rũ đó, ở Hoa Mãn Lâu là cái vốn để kiếm cơm, còn ở chốn hào môn thế gia chúng ta, lại là điều đáng xấu hổ.

「Nếu không phải mọi người đều biết tỷ tỷ là từ bụng Đích mẫu sinh ra, thì e là ai cũng nghĩ tỷ bước ra từ k ỹ viện đấy.

「Chẳng trách dù tỷ tỷ có làm gì đi nữa, Tạ Liễm ca ca cũng chẳng hề thích tỷ đâu~」

04.

Ta bỗng sững người lại.

Nàng ta tuy là thứ nữ, nhưng vì dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn nên ta chưa từng đối xử tệ với nàng ta bao giờ.

Thậm chí có đồ gì tốt ta cũng chia cho nàng ta, ai mời đi yến tiệc ta cũng dắt theo, nàng ta chưa bao giờ dám to gan mỉa mai ta như vậy!

Cho nên, có lẽ Tạ Liễm đã sớm bàn bạc với nàng ta rồi.

Nghĩ rằng qua vài ngày nữa là có thể trở thành Thế tử phu nhân của Trung Nghĩa Hầu phủ, nên không muốn tiếp tục đóng kịch nữa sao?

Tay nhanh hơn cả n ão.

「Chát!」

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Giang Nhạn Nhu!

Mặt nàng ta nhanh c.h.óng sưng tấy lên, hiện rõ năm dấu ngón tay!

Nàng ta ôm lấy khóe miệng, căm giận nhìn ta, ánh mắt như muốn phun ra lửa.

「Tỷ… Tỷ dám đánh muội sao?

「Đợi vài ngày nữa, nhất định tỷ sẽ phải hối hận!」

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.

Chương tiếp
Loading...