Giáo Sư Trần Quỳ Muộn Rồi
Chương 1
01.
Sự đắc ý trên mặt Trần Hạo Nhiên lập tức đông cứng lại như tượng đá.
“Thanh Nhan, em… em nói gì cơ?”
Anh ta không dám tin vào tai mình.
Trong kịch bản của anh ta, tôi nên khóc lóc, van xin, hoặc tức giận xé nát đơn ly hôn chứ không phải bình tĩnh đưa ra một yêu cầu khiến sống lưng anh ta lạnh toát như vậy.
Tôi đẩy bản thỏa thuận ra giữa bàn trà, đầu ngón tay nhẹ gõ vào mục phân chia tài sản.
Ở đó viết rõ:
“Tô Thanh Nhan được sở hữu toàn bộ nhà cửa và hai triệu tiền mặt.”
Đó là miếng mồi anh ta tung ra để nhanh chóng ly hôn.
“Tôi nói rất rõ rồi, giáo sư Trần.”
Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm dày nặng, để ánh nắng gay gắt buổi trưa tràn vào căn phòng đầy mùi phản bội này.
“Anh muốn tự do, muốn cùng tình yêu đích thực của mình song túc song phi, tôi thành toàn cho anh.”
“Nhưng có một điều kiện tiên quyết.”
“Mẹ phải ở lại.”
Vừa nhắc tới “mẹ”, sắc mặt Trần Hạo Nhiên lập tức tái mét.
Lâm Vy, người phụ nữ bụng bầu vượt mặt kia, ngay lập tức lộ vẻ ghê tởm.
“Tô Thanh Nhan, cô độc ác quá rồi đấy! Mẹ bây giờ là người thực vật, cần có người chăm sóc chuyên nghiệp. Cô định ném cục nợ này cho bọn tôi à?”
Giọng Lâm Vy the thé như móng tay cào lên bảng đen, lập tức phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào cô ta.
“Cô Lâm, mong cô chú ý cách dùng từ.”
“‘Cục nợ’?”
“Người ‘cục nợ’ này là mẹ ruột của Trần Hạo Nhiên. Là người phụ nữ đã liệt giường suốt năm năm, cứ hai tiếng phải trở mình một lần, mỗi ngày phải lau rửa, mỗi bữa đều cần người đút ăn.”
Tôi cười.
Một nụ cười không chút nhiệt độ.
“Năm năm trước, Trần Hạo Nhiên vì muốn được phong giáo sư chính thức nên ngày đêm ở phòng thí nghiệm.”
“Chính anh ta đã hứa, chỉ cần tôi chăm sóc mẹ thật tốt, anh ta sẽ cho tôi một gia đình yên ổn.”
“Bây giờ anh ta thành công rồi, cứng cánh rồi, liền muốn quét cả người vợ cùng cam cộng khổ lẫn mẹ ruột ra khỏi nhà?”
Trần Hạo Nhiên vội kéo Lâm Vy lại, cố gắng cứu vãn tình hình.
“Thanh Nhan, đừng nói như vậy. Anh biết mấy năm nay em vất vả rồi. Nhưng em cũng đâu thể đẩy mẹ cho bọn anh được. Lâm Vy giờ đang mang thai, cần dưỡng thai, sao có thể chăm sóc mẹ?”
“Thế còn tôi thì được?”
Tôi hỏi ngược lại, giọng đầy mỉa mai.
“Năm năm nay, tôi từ bỏ công việc, từ bỏ giao tiếp xã hội, hai mươi bốn tiếng xoay quanh một chiếc giường bệnh.”
“Tôi không phải con gái ruột của bà, nhưng lại làm tốt hơn đứa con trai ruột như anh.”
“Trần Hạo Nhiên, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi làm được, còn anh với cô Lâm thì không?”
Trần Hạo Nhiên im lặng.
Anh ta biết tôi nói toàn là sự thật.
Năm năm trước, mẹ chồng đột ngột xuất huyết não, trở thành người thực vật.
Lúc đó Trần Hạo Nhiên đang ở giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, sợ bị liên lụy nên đẩy toàn bộ trách nhiệm chăm sóc cho tôi.
Lời hứa anh ta dành cho tôi, bây giờ nghĩ lại chỉ là một trò cười.
Thấy Trần Hạo Nhiên bị tôi chặn họng không nói được gì, Lâm Vy lập tức chen vào muốn chuyển hướng câu chuyện.
“Tô Thanh Nhan, cô đừng giả bộ cao thượng nữa!”
“Cô chăm sóc mẹ chồng chẳng phải vì tham danh tiếng và tài sản của giáo sư Trần sao? Bây giờ cô lấy được nhà với tiền rồi, còn muốn ném gánh nặng cho bọn tôi, tính toán của cô cũng sâu thật đấy!”
Tôi bước tới trước mặt Lâm Vy, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta.
“Cô Lâm, tôi nói cho cô biết.”
“Căn nhà này trước khi tôi gả vào đây, bố mẹ tôi đã bỏ tiền sửa sang. Tiền vay mua nhà tôi cũng gánh suốt năm năm.”
“Còn danh tiếng của giáo sư Trần?”
“Một kẻ ngoại tình trong hôn nhân, phản bội gia đình, anh ta còn cái danh tiếng gì để nói?”
Tôi cầm điện thoại lên, mở một đoạn video rồi lắc lắc trước mặt cô ta.
Trong video là cảnh Lâm Vy ở một nhà hàng cao cấp, ôm Trần Hạo Nhiên thân mật đút đồ ăn cho anh ta.
Trong nền còn nghe rõ bọn họ bàn cách ép tôi ly hôn.
“Tôi biết chuyện của hai người từ lâu rồi.”
“Sở dĩ tôi chưa động tới, chỉ là đang chờ bụng cô lớn lên, chờ hai người tự lộ đuôi.”
Ánh mắt tôi trở nên sắc bén như dao, xuyên thẳng qua lớp mặt nạ ngụy trang của bọn họ.
“Cho nên đừng nói điều kiện với tôi.”
“Điều kiện của tôi chỉ có một.”
“Để mẹ lại, tôi lập tức ký tên, mang đồ của tôi đi, từ nay về sau không còn liên quan gì tới hai người nữa.”
Trần Hạo Nhiên nhìn chính mình trong video, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Anh ta hiểu rất rõ.
Nếu đoạn video này bị tung ra ngoài, hình tượng giáo sư mà anh ta dày công xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Anh ta cần một cái kết nhanh chóng và yên lặng.
Anh ta bắt đầu cân nhắc.
Hai triệu và một căn nhà đổi lấy tự do và danh tiếng, nghe qua cái giá cũng đáng.
Nhưng nếu cộng thêm một người mẹ liệt giường…
Trần Hạo Nhiên hít sâu một hơi, quay sang nhìn Lâm Vy.
Trong mắt cô ta đầy bất mãn và phẫn nộ, nhưng cô ta cũng hiểu danh tiếng đối với Trần Hạo Nhiên và đứa bé trong bụng quan trọng đến mức nào.
“Thanh Nhan… em thật sự quyết định rồi sao?”
Giọng Trần Hạo Nhiên run nhẹ.
“Tôi quyết định rồi.”
Tôi cầm bút lên, ký tên “Tô Thanh Nhan” lên đơn ly hôn.
Động tác dứt khoát, không hề lưu luyến.
“Bây giờ tới lượt hai người.”