Giấu sinh ba suốt 14 năm, tôi dẫn con phá tan buổi quyên góp nghìn tỷ của chồng cũ
Chương 3
“Lục tổng, lâu rồi không gặp. Tôi là đại diện của Tinh Vân Design, tới tham gia đấu thầu dự án khu nghỉ dưỡng.”
“Đấu thầu?”
Anh phất tay cho toàn bộ người phía sau lui xuống.
Sau đó từng bước ép sát tới, dồn tôi vào góc thang máy.
“Năm triệu tiêu hết rồi? Bị thằng đàn ông kia đá nên mới quay về muốn moi tiền từ tôi?”
Từng chữ như dao cứa.
Thì ra trong lòng anh, tôi vẫn là loại phụ nữ ham hư vinh đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng lạnh đến bật cười.
“Lục tổng nói đùa rồi. Tôi tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, không dựa vào bất kỳ ai. Nếu ở đây không tiện, tôi đi là được.”
Tôi xoay người rời đi.
Anh lập tức túm lấy cổ tay tôi.
“Năm đó cô giết chết con tôi rồi biến mất không một tiếng động. Giờ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Trầm Niệm, cô xem tôi là cái gì?”
Tôi dùng sức hất mạnh tay anh ra.
“Lục Cảnh Thâm, anh làm ơn tỉnh táo một chút.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
“Năm đó là mẹ anh cầm chi phiếu đuổi tôi đi. Là áo sơ mi của anh dính son môi của người phụ nữ khác. Là đúng ngày kỷ niệm kết hôn, anh để người phụ nữ khác gọi điện cho tôi. Những chuyện đó… anh quên hết rồi sao?”
Biểu cảm của Lục Cảnh Thâm lập tức thay đổi.
“Mẹ tôi đuổi cô đi? Son môi gì? Điện thoại gì?”
“Anh không biết?” Tôi cười lạnh. “Vậy thì càng buồn cười hơn.”
“Cô nói bậy!” Giọng anh đột ngột cao lên. “Năm đó rõ ràng là cô chê nhà họ Lục chưa lên sàn, cầm tiền đi phá thai…”
“Phá thai?”
Khi hai chữ ấy phát ra từ miệng anh, tôi suýt nữa đã không nhịn được mà ném toàn bộ sự thật vào mặt anh.
Ba đứa con đang ở Hải Thành.
Hai trai một gái.
Đứa nào cũng giống anh như đúc.
Nhưng tôi không thể nói.
Với thế lực của nhà họ Lục, muốn cướp ba đứa trẻ khỏi tay tôi dễ như trở bàn tay.
Một người phụ nữ không quyền không thế như tôi, lấy gì để đấu với họ?
“Anh muốn tin gì là chuyện của anh.” Tôi chỉnh lại cổ áo. “Lục tổng, chuyện của mười bốn năm trước không cần nhắc lại nữa. Chúng ta đã ly hôn rồi, ai sống cuộc đời người nấy. Chuyện đấu thầu, tôi sẽ đi theo quy trình bình thường.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi tòa nhà.
Đến góc phố, tay tôi mới bắt đầu run lên.
Lục Cảnh Thâm đứng trong đại sảnh, nhìn theo hướng tôi biến mất.
Anh nói với trợ lý vừa quay lại bên cạnh mình hai chữ:
“Điều tra.”
“Điều tra gì ạ?”
“Mười bốn năm nay cô ấy ở đâu, làm gì, bên cạnh có ai.”
Anh ngừng một chút.
“Cả chuyện… cô ấy có con hay không.”
Nhưng còn chưa đợi trợ lý điều tra ra kết quả, vấn đề đã tự tìm tới cửa.
Bởi vì ba đứa con của tôi…đã lén tôi chạy tới Bắc Kinh.
Anh cả nói dối trong điện thoại rằng bọn nhỏ đang ở nhà cậu.
Trên thực tế, thằng bé đã dẫn em trai em gái đi tàu cao tốc tới Bắc Kinh, lúc này đang ngồi trong quán cà phê đối diện tập đoàn Lục Thị.
“Là tòa nhà này hả?” Anh hai ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc kính sáu mươi tám tầng, vẻ mặt lạnh tanh.
“Chính xác!” Anh cả mở laptop ra, trên màn hình là toàn bộ tư liệu về Lục Cảnh Thâm. “Tập đoàn Lục Thị, doanh nghiệp top 3 Bắc Kinh, giá trị thị trường một ngàn hai trăm tỷ. Đây chính là ông bố tốt của chúng ta.”
“Ông ta không xứng được gọi là bố.” Bé út ôm con thỏ bông trong lòng, má phồng lên như bánh bao.
“Ba ngày nữa là lễ kỷ niệm mười lăm năm của Lục Thị, phát sóng toàn cầu.” Anh cả nhếch môi cười. “Em đã kiếm được thẻ ra vào hậu trường rồi.”
Anh hai liếc cậu một cái.
“Anh định làm gì?”
“Đòi lại công bằng cho mẹ.”
Một ngày trước lễ kỷ niệm.
Hứa Nhược Lan tìm tới tôi.
Khi tôi trở về khách sạn, cô ta đã ngồi sẵn trên sofa đại sảnh, mặc lễ phục cao cấp đặt riêng, trang điểm tinh xảo, cười rạng rỡ như một đóa hoa.
“Trầm Niệm? Lâu rồi không gặp.”
Cô ta đứng dậy, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt, ánh mắt dừng trên chiếc áo khoác bình thường của tôi vài giây.
“Nghe nói cô tới đấu thầu? Cũng can đảm thật đấy.”
Tôi nhận ra cô ta.
Hứa Nhược Lan.
Thiên kim nhà họ Hứa mà năm đó Phương Cẩm Hoa nhất quyết muốn nhét cho Lục Cảnh Thâm.
“Cô Hứa.” Tôi gật đầu một cái, định vòng qua cô ta đi tới quầy lễ tân.
Nhưng cô ta lại chắn đường tôi.
“Trầm Niệm, chúng ta nói thẳng luôn đi.” Cô ta ghé sát lại, hạ thấp giọng. “Cô rời đi nhiều năm như vậy, giờ lại quay về đấu thầu. Trong lòng đang tính toán cái gì, tự cô hiểu rõ.”
“Tôi tính toán cái gì?”
“Chẳng lẽ cô nghĩ… Cảnh Thâm vẫn còn tình cảm với cô?” Hứa Nhược Lan bật cười. “Tình cảm mười bốn năm giữa tôi và anh ấy, đâu phải thứ cô đột nhiên xuất hiện là có thể phá được. Tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ đấu thầu, ngoan ngoãn quay về cái thành phố nhỏ của cô đi, đừng tự rước nhục.”
Mười bốn năm tình cảm?
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Đến cả trợ lý của Lục Cảnh Thâm còn biết anh chưa từng chạm vào Hứa Nhược Lan dù chỉ một ngón tay.
Vậy mà cô ta cũng thật biết dát vàng lên mặt mình.
“Cô Hứa.” Tôi mỉm cười. “Tôi tới Bắc Kinh để bàn công việc, không phải bàn tình cảm. Cô và Lục tổng có quan hệ gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi.”
“Cô…”
Nụ cười của Hứa Nhược Lan cứng lại trong thoáng chốc.
Cô ta nhìn tôi vài giây rồi đột nhiên lại bật cười.
“Cũng đúng thôi. Một nhà thiết kế nhỏ bé như cô đúng là không có tư cách nói chuyện tình cảm với tôi.” Cô ta hạ giọng như đang ban ơn. “Nhưng tôi tốt bụng nhắc cô một câu, lễ kỷ niệm ngày mai cô tốt nhất đừng xuất hiện. Có vài nơi… không phải loại người nào cũng có thể bước vào.”
Nói xong, cô ta giẫm giày cao gót rời đi, để lại mùi nước hoa nồng đến khó chịu.
Tôi đứng trong đại sảnh một lúc.
Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho anh cả.
“Mẹ ơi!” Anh cả bắt máy rất nhanh. “Bọn con ở nhà cậu rất ổn! Vừa mới ăn lẩu xong luôn!”
Phía sau quá yên tĩnh.
Không giống ở nhà chút nào.
“Tinh Hà, các con thật sự đang ở nhà cậu sao?”
“Tất nhiên rồi mẹ, mẹ yên tâm đi!”
Mỗi lần nói dối, tốc độ nói của thằng bé sẽ nhanh hơn bình thường.
Tật xấu này có từ nhỏ.
Tôi cúp máy, trong lòng bắt đầu thấy bất an.
Ngày diễn ra lễ kỷ niệm.
Đại sảnh tiệc sáng rực ánh đèn, khắp nơi đều là giới thượng lưu và phóng viên.
Vốn dĩ tôi không muốn tới, nhưng các bên tham gia đấu thầu đều nhận được thư mời, không xuất hiện thì không thích hợp.
Tôi thay một chiếc váy đen đơn giản rồi bước vào hội trường.
Ngay lập tức có vài ánh mắt quét qua người tôi.
Hứa Nhược Lan đang đứng hàng đầu, khoác tay một người phụ nữ trung niên.
Người đó là Phương Cẩm Hoa.
Mười bốn năm trôi qua, bà đã già đi đôi chút, nhưng vẻ cao cao tại thượng vẫn không hề thay đổi.
Đọc tiếp: Chương 4 →