Gió Dừng Bên Thành Bắc Kinh
Chương 3
05
Đến khách sạn, Náo Náo đứng ở cửa phòng tắm, có chút luống cuống.
Tôi thấy buồn cười:
“Ở nhà là dì Trương tắm cho cháu sao? Hay để mẹ giúp nhé?”
“Không phải đâu! Hầu như đều là ba tắm cho cháu, chỉ cần không tăng ca là ba sẽ về tắm cho cháu, dỗ cháu ngủ.”
“Ba rất yêu cháu, thư ký Lý nói hồi nhỏ tã của cháu cũng là ba thay.”
“Nửa đêm cháu sốt, ba lập tức đặt vé máy bay về nước. Bà nội còn càm ràm hợp đồng chưa ký xong đã chạy về, trong nhà đâu phải không có ai chăm.”
Náo Náo đỏ mặt, đẩy tôi ra khỏi phòng tắm.
Cậu lấy đồng hồ điện thoại ra, bấm nút gọi, cầu cứu ba mình hướng dẫn từ xa.
Sống mũi tôi cay xè.
Nhìn ra được, Lệ Thừa Uyên thật sự rất để tâm đến đứa con trai này.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Náo Náo ném quần áo bẩn vào giỏ rồi chạy tới đòi khen:
“Mẹ à, cháu có giỏi không?”
Tôi giơ ngón cái, bảo cậu ngồi lên sofa, dùng máy sấy hong khô tóc cho cậu.
Khóe môi Náo Náo hơi cong lên, lắc lư đôi chân mũm mĩm, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Sau khi sấy khô tóc, tôi cầm bàn chải nhỏ đánh răng cho cậu, còn hôn nhẹ lên trán cậu:
“Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không? Nhưng mẹ kể không hay lắm…”
“Để cháu kể cho mẹ, ba từng kể Tam Quốc mới, còn có chuyện thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh nữa, mẹ muốn nghe tiếng Trung hay tiếng Anh?”
Tôi: …
Trẻ con năm tuổi có cần phải cuốn như vậy không?
Lệ Thừa Uyên từng nói, hồi nhỏ anh cũng lớn lên như vậy, làm không tốt còn bị phạt đứng.
Tôi không nhịn được lấy điện thoại ra, muốn nhắn tin chất vấn, tại sao lại để con trẻ mệt như vậy?
Một đôi tay nhỏ đột nhiên ôm lấy tôi, cơ thể mềm mềm dán vào lòng tôi, rất nhỏ, nhưng rất ấm, như một lò sưởi nhỏ.
Tôi ôm lại cậu, cảm nhận được trước ngực có một mảng nhỏ ướt át.
Cậu nắm chặt góc áo ngủ của tôi, đầu cọ cọ vào cánh tay tôi.
Giống như đang xác nhận tôi vẫn còn ở đây, sợ rằng chỉ cần tôi quay người lại sẽ biến mất.
06
Tắt đèn.
Hơi thở của Náo Náo dần dần trở nên đều đặn.
Dưới lớp chăn, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.
Không buông ra.
Con người ở trong bóng tối rất dễ nhớ về quá khứ.
Năm quen biết Lệ Thừa Uyên, tôi mới mười chín tuổi.
Sau khi tham dự tiệc tài chính xong, anh lái xe ngang qua gần trường cũ, ánh đèn xe vô tình quét qua chân tường.
Tôi bám trên đầu tường, váy bị gió đêm thổi tung loạn xạ.
Trong tay xách một hộp bánh kem xoài.
Trượt chân một cái, cả người ngã xuống.
Bánh kem cũng bị hỏng, nhưng tôi không khóc cũng không làm loạn.
Ngược lại còn vẫy tay với người đàn ông đang bật đèn xe, làm động tác suỵt.
Lệ Thừa Uyên lớn lên dưới sự quản giáo nghiêm khắc của mẹ.
Bị tôi ngang nhiên phá quy tắc như vậy, vô tình chạm đến mặt bí mật trong lòng anh.
Anh hạ cửa kính xe xuống, nhìn tôi lần nữa trèo lên đầu tường, nhảy chân sáo biến mất trong màn đêm.
Sau này anh mới biết, hôm đó là sinh nhật bạn cùng phòng của tôi.
Tôi lén ra ngoài mua bánh giới hạn, vì sợ quản lý ký túc khóa cửa nên mới mạo hiểm trèo tường.
Một tháng sau, Lệ Thừa Uyên đi cùng khách hàng đến trường đua ngựa ngoại ô Bắc Kinh.
Anh nghe thấy tôi đang tranh cãi với người khác.
Tôi muốn học vượt chướng ngại vật độ khó cao, nhưng huấn luyện viên lấy lý do tôi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm để từ chối.
Tôi không phục.
Nhân lúc huấn luyện viên quay lưng, tôi dắt một con ngựa đen cao lớn hơn, xoay người định thử.
Ai ngờ tính nó quá hung dữ, giơ vó trước lên, mọi người xung quanh đều kinh hô.
Lệ Thừa Uyên thân hình cao lớn, một tay nắm lấy dây cương, dùng lực cổ tay giữ vững con ngựa đang kích động.
Sắc mặt tôi trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh:
“Em nhất định làm được.”
Lệ Thừa Uyên nhớ lại hồi trẻ mình muốn bước vào lĩnh vực đầu tư mà gia tộc không xem trọng, mẹ anh cũng ngăn cản khắp nơi như vậy.
Anh nói với tôi:
“Nắm chắc vào, anh dẫn em thử một lần.”
Ngày hôm đó, hoàng hôn rất đẹp.
Lệ Thừa Uyên dẫn tôi hoàn thành chướng ngại vật đầu tiên, không ngừng chỉ dẫn, những lần sau đều là tôi tự mình làm.
Anh thật sự đã dạy cho tôi rất nhiều thứ.
Giống như nhiều năm sau, cô gái tùy hứng ăn chơi, kích động lên còn hắt rượu vang vào người khác.
Đã có thể tính toán đâu ra đấy, độc lập phụ trách thiết kế sàn diễn cho các thương hiệu quốc tế.
Chỉ là khi đó tôi chưa nhận ra.
Ở tuổi còn non nớt, được người khác dẫn dắt chạm đến logic đỉnh cao của ngành nghề, là một chuyện may mắn biết bao.
Đọc tiếp: Chương 4 →