Gửi Nhầm Ảnh Cho Tổng Giám Đốc

Chương 3



Vị tổng giám đốc vừa giao thời hạn gấp gáp để hành tôi…

Lại chỉ vì một câu oán than mà mua cả một bàn đồ ăn cho tôi?

Đây là kiểu quản lý mới sao?

Đánh một gậy rồi phát một viên kẹo?

Tôi ngơ ngác mang đồ ăn trở lại văn phòng.

Mùi thơm cay nồng nhanh chóng lan khắp căn phòng trống.

Tôi mở hộp.

Từng con tôm đỏ au, bóng mỡ hấp dẫn hiện ra trước mắt.

Bụng tôi lập tức réo vang.

【Mặc kệ! Ăn no rồi tính tiếp! Có chết cũng phải chết trong trạng thái no bụng!】

Tôi xắn tay áo, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Đang ăn đến mức chẳng còn giữ nổi hình tượng, điện thoại lại rung.

Tôi vội lau tay rồi mở ra.

【Đại Bảo Bối】: 【Ngon không?】

Tim tôi khẽ rung lên.

Theo phản xạ, tôi chụp ngay một tấm ảnh đĩa tôm rồi gửi qua.

【Ngon lắm! Em sống lại rồi luôn!】

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

【Ừm.】

Vẫn là một chữ ngắn gọn.

Nhưng chẳng hiểu sao…

Lần này tôi lại cảm thấy trong chữ “Ừm” ấy có chút dịu dàng.

【Chắc mình nghĩ nhiều rồi.】

Tôi lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ viển vông ấy.

Ăn no xong, tinh thần tôi như được tiếp thêm năng lượng.

Tôi quay lại trước máy tính.

Ý tưởng liên tục xuất hiện.

Những số liệu và biểu đồ đã mất giờ đều lần lượt hiện rõ trong đầu.

Không chỉ khôi phục nguyên bản kế hoạch, tôi còn bổ sung thêm nhiều phương án sáng tạo hơn.

Đến 7 giờ 50.

Tôi gõ xong dấu chấm cuối cùng.

Bản kế hoạch mới.

Hoàn thành.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức gửi email cho Kỷ Hoài.

Khi màn hình hiện thông báo “Gửi thành công”, cả người tôi gần như mềm nhũn.

Nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, lần đầu tiên tôi cảm thấy…

Tăng ca cũng không hẳn đáng ghét đến vậy.

Điện thoại lại sáng lên.

【Đại Bảo Bối】: 【Làm xong rồi?】

Tôi: 【Xong rồi! Đã gửi cho tổng giám đốc Kỷ duyệt!】

【Đại Bảo Bối】: 【Vất vả rồi.】

Ba chữ ngắn ngủi ấy khiến sống mũi tôi bỗng cay cay.

Ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

【Đại Bảo Bối】: 【Ngày mai, chuẩn bị xem một màn kịch hay đi.】

Tôi ngơ ngác.

Xem kịch?

Là kịch gì?

Còn chưa kịp hiểu, tin nhắn thứ hai đã gửi tới.

【Đại Bảo Bối】: 【À, ngày mai nhớ ăn mặc đẹp một chút.】

【???】

Tôi càng lúc càng chẳng hiểu nổi.

Người đàn ông này…

Rốt cuộc đang định làm gì?

6

Sáng hôm sau, tôi nghe theo “chỉ thị” của Kỷ Hoài, đặc biệt chọn một chiếc váy liền thân mới mua, vừa thanh lịch lại gọn gàng.

Dù vậy, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh đang định làm gì.

【Ăn mặc đẹp một chút? Chẳng lẽ hôm nay có cuộc họp, mà khách hàng lại là người coi trọng ngoại hình?】

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nhận ra bầu không khí hôm nay có gì đó khác thường.

Trương Kỳ đang được mấy đồng nghiệp vây quanh, thao thao bất tuyệt.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nâng cao giọng.

“…Cho nên mới nói, có vài người đừng tưởng dùng chút thủ đoạn là đủ. Những dự án thế này cuối cùng vẫn phải dựa vào năng lực và kinh nghiệm. Hôm qua có người tăng ca đến tận khuya, nhưng làm ra được thứ gì thì vẫn chưa biết đâu. Đừng đến lúc đó lại khiến cả phòng mất mặt!”

Cô ta liếc tôi một cái đầy ẩn ý, ánh mắt ngập tràn khinh thường.

Tôi chẳng buồn để tâm, lặng lẽ trở về chỗ ngồi rồi mở máy tính.

Không bao lâu sau, giám đốc phòng đến thông báo rằng phía khách hàng của dự án Tây thành phố yêu cầu đẩy lịch họp lên sớm hơn.

Buổi sáng hôm nay sẽ tiến hành phần trình bày cuối cùng, hơn nữa tổng giám đốc Kỷ cũng sẽ đích thân tham dự.

Cả văn phòng lập tức xôn xao.

Trương Kỳ vui mừng đến mức như vừa trúng số, chủ động đi đến trước bàn tôi rồi gõ mạnh mấy cái.

“Lâm Hựu, lát nữa vào họp cô không cần nói gì cả, chỉ việc ngồi phía sau nghe là được. Lỡ nói sai lại ảnh hưởng đến dự án.”

【Nói như thể dự án này là của riêng chị vậy.】

Tôi âm thầm cười lạnh, ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp:

“Biết rồi, tổ trưởng Trương.”

Cô ta hài lòng hừ một tiếng, lắc eo rời đi.

Bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng.

Mấy vị lãnh đạo phía khách hàng ngồi ngay ngắn, còn người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Kỷ Hoài.

Hôm nay anh mặc một bộ vest xám bạc, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng và cao quý.

Ánh mắt anh lướt qua cả phòng, cuối cùng dừng trên người tôi nửa giây.

Tim tôi lập tức đập nhanh, vội vàng cúi đầu xuống.

Cuộc họp bắt đầu.

Trương Kỳ với thân phận người phụ trách dự án bước lên phía trước trình bày.

Cô ta nói đến hăng say, còn PPT thì màu mè rối mắt.

Nhưng lòng tôi lại dần chìm xuống.

Cô ta đang dùng bản kế hoạch cũ.

Chính là bản từng bị Kỷ Hoài đánh giá là “phi thực tế”.

【Đồ ngu ngốc! Cô ta hoàn toàn không biết phương án này đã bị loại bỏ, vậy mà vẫn dám mang ra thuyết trình!】

Quả nhiên, chưa đến mười phút, một người đàn ông trung niên phía khách hàng đã cau mày.

“Tổ trưởng Trương, xin phép nói thẳng, phương án này dường như không đúng với trọng tâm mà chúng ta đã trao đổi vào tuần trước.”

Sắc mặt Trương Kỳ lập tức trắng bệch.

“Sao… sao có thể chứ? Tổng giám đốc Lưu, đây là bản kế hoạch mà chúng tôi đã thức suốt mấy đêm để hoàn thành…”

“Thức mấy đêm mà chỉ làm ra được một thứ rườm rà, sáo rỗng thế này sao?”

Kỷ Hoài vẫn luôn im lặng từ đầu, lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng.

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều sắc bén như lưỡi dao, khiến nhiệt độ trong phòng họp như lập tức hạ xuống điểm đóng băng.

Trương Kỳ run rẩy, lắp bắp mãi không nói nên lời.

“Tổng… tổng giám đốc Kỷ…”

Kỷ Hoài không nhìn cô ta.

Ánh mắt anh chậm rãi quét về phía khu vực của phòng kế hoạch.

“Phòng kế hoạch hết người rồi sao?”

Cả phòng im phăng phắc.

Không ai dám ngẩng đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Sắc mặt Trương Kỳ đã từ trắng bệch chuyển sang xanh mét.

Trong bầu không khí gần như ngưng đọng ấy, ánh mắt Kỷ Hoài dừng thẳng trên người tôi.

Giọng anh rõ ràng, dứt khoát vang lên.

“Lâm Hựu.”

“Tôi nhớ tối qua cô đã gửi cho tôi một bản phương án mới.”

“Lên đây, trình bày cho tổng giám đốc Lưu nghe.”

7

Cả phòng họp lập tức chìm vào yên lặng.

Hàng chục ánh mắt như đèn pha đồng loạt chiếu về phía tôi.

Kinh ngạc.

Nghi ngờ.

Không thể tin nổi.

Biểu cảm của Trương Kỳ mới thật sự đặc sắc.

Cô ta giống như vừa bị người ta tát liên tiếp mười cái giữa chốn đông người, miệng há hốc đến mức gần như có thể nhét vừa một quả trứng gà.

【Thì ra “xem kịch” mà anh nói chính là chuyện này!】

Tim tôi đập dữ dội.

Nhưng không phải vì căng thẳng, mà là vì một cảm giác phấn khích không thể gọi tên.

Tôi đứng dậy, bình tĩnh đón nhận mọi ánh nhìn, từng bước tiến về phía bục thuyết trình.

Trương Kỳ theo bản năng muốn ngăn tôi lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Không… không thể nào. Cô lấy đâu ra bản kế hoạch mới…”

Tôi đi ngang qua cô ta, thậm chí không buồn nhìn lấy một lần.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...