Hai Năm Im Lặng

Chương 1



Bạn cùng phòng 26 tuổi chưa từng rửa bát, tôi âm thầm làm thay suốt hai năm, đến ngày dọn đi cô ấy lại tặng tôi một căn hộ

Hai năm.

Tròn hai năm, tôi đã rửa bát hơn bảy trăm lần.

Không phải bát của mình.

Mà là của Tô Niệm, cô bạn cùng phòng 26 tuổi của tôi.

Ngày đầu chuyển vào căn hộ này, tôi đã biết mình đụng phải một “cục nợ” đúng nghĩa.

Tiền thuê 2.800 tệ mỗi tháng, căn hai phòng ngủ hướng Nam, đồ đạc xịn, nhà vệ sinh riêng, đi bộ ba phút là tới trạm tàu điện ngầm. Ở thành phố này, giá ấy mà thuê được chỗ như vậy thì chẳng khác nào nhặt vàng giữa đường.

Lúc môi giới dẫn tôi đi xem, tôi còn nghĩ mình gặp lừa đảo.

“Thuê chung thôi, phòng kia đã có một bạn nữ ở rồi.” Môi giới đẩy gọng kính, “Yêu cầu của người ta rất đơn giản, chỉ cần sạch sẽ.”

Sạch sẽ.

Khi đó tôi còn thấy điều kiện này khá hợp lý.

Tối đầu tiên dọn đến, tôi đẩy cửa bếp ra và thấy trong bồn rửa chồng sẵn ba cái bát, hai cái đĩa, một cái nồi, thêm một đôi đũa đang ngâm trong bát canh nổi váng dầu.

Tô Niệm đang tựa lưng trên sofa ngoài phòng khách, mắt dán vào điện thoại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng.

“Cái đó… bát trong bếp…”

“Ừ, tôi nấu cơm.”

Nói xong, cô ấy im luôn, không có thêm nửa câu nào.

Tôi đứng đơ tại chỗ chờ mười giây.

Cô ấy vẫn lướt điện thoại.

Tôi chờ thêm mười giây nữa.

Cô ấy đổi tư thế rồi tiếp tục lướt.

Cuối cùng tôi chỉ lặng lẽ vào bếp, mở vòi nước rồi rửa sạch đống bát đó.

Đó là lần đầu tiên.

Tôi nghĩ chắc chỉ là chuyện ngẫu nhiên.

Ngày thứ hai, trong bồn lại xuất hiện thêm hai cái bát và một cái đĩa.

Ngày thứ ba, ba cái bát và một cái nồi.

Ngày thứ tư, cô ấy nấu canh, đáy nồi cháy đen, cứ thế ngâm trong bồn rửa nguyên một ngày.

Đến ngày thứ bảy, tôi đã không còn hy vọng cô ấy sẽ tự nói một câu “để tôi rửa” nữa.

Một tháng sau, rửa bát thành việc cố định của tôi sau giờ tan làm. Về nhà, thay giày, cất túi, rửa bát, ăn cơm, rồi lại rửa bát.

Ba tháng sau, tôi tức đến mức cũng chẳng còn sức mà cáu.

Nửa năm sau, tôi bắt đầu coi đó như số phận.

Con người Tô Niệm ấy à, ngoài chuyện không rửa bát ra thì những mặt khác thật ra cũng ổn.

Không, phải nói là khá tốt.

Cô ấy chưa bao giờ dẫn người lạ về, không làm ồn ngoài phòng khách, cũng không chiếm dụng nhà vệ sinh. Có hôm tôi tăng ca về muộn, trên bàn ăn còn có sẵn một hộp cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi, chưa bóc tem, bên cạnh đè một tờ giấy nhớ: “Trong tủ lạnh có cháo.”

Nhưng cô ấy tuyệt đối không động vào bát.

Như thể đó là một thứ nguyên tắc cố chấp nào đó.

Mỗi lần nấu xong, bát đũa cứ nằm im trong bồn rửa, chẳng khác gì không hề liên quan đến cô ấy.

Tôi từng nhắc khéo.

“Tô Niệm, nước rửa bát sắp hết rồi, tôi mua chai mới để trên bếp nhé.”

“Ồ, cảm ơn.”

Sau đó cô ấy lấy chai mới đó để… rửa một quả táo.

Tôi lại gợi ý lần khác.

“Hôm nay bát hơi nhiều đấy.”

“Ừ, trưa nay tôi cũng nấu ăn ở nhà.”

Hết.

Tôi không phải người không có tính khí.

Bị sếp mắng ở công ty, tôi nhịn được. Đi tàu điện ngầm bị giẫm chân, tôi nhịn được. Bạn gái cũ cắm sừng tôi với thằng bạn thân, tôi cũng nhịn được nốt.

Nhưng ngày nào cũng phải rửa bát hộ người khác, nói thật, ngay trong năm đầu tiên tôi đã có mấy lần suýt phát điên.

Chỉ là suýt thôi.

Mỗi lần nhìn cô ấy ngoan ngoãn ngồi trên sofa đọc sách, cơn giận trong tôi lại tự nhiên hụt đi một nửa.

Nửa còn lại, vừa chạm vào vòi nước là trôi sạch.

Đồng nghiệp Triệu Khải biết chuyện, tức đến mức muốn lật cả cái bàn.

“Mày bị gì vậy Trần Viễn? Mày là bảo mẫu của cô ta à?”

“Không hẳn.”

“Không hẳn chỗ nào? Nói tao nghe xem?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Bảo mẫu còn có lương.”

Triệu Khải nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân nan y.

“Mày dọn đi chỗ khác ngay đi, mai chuyển luôn.”

“Tiền thuê rẻ.”

“Danh dự của mày cũng rẻ vậy à?”

Tôi không đáp.

Triệu Khải không hiểu.

Căn nhà 2.800 tệ, giá thị trường thấp nhất cũng phải 6.500 tệ. Mỗi tháng tôi tiết kiệm được 3.700 tệ, một năm hơn 4 vạn. Hai năm là gần 9 vạn.

9 vạn tệ đổi lấy hơn bảy trăm lần rửa bát. (~347tr)

Đáng hay không, còn phải xem người ta tính thế nào.

Nhưng sang năm thứ hai, chuyện bắt đầu có chút khác thường.

Tối thứ sáu hôm ấy, tôi đang quen tay rửa bát trong bếp.

Chuông cửa bỗng vang lên.

Tô Niệm ra mở. Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông trung niên.

“Niệm Niệm, bố đến thăm con.”

“Sao bố lại tới đây?”

“Đi ngang qua.”

Tiếng bước chân đi vào phòng khách. Tôi với đôi tay ướt sũng thò nửa đầu ra khỏi bếp.

Một người đàn ông mặc áo khoác len cashmere màu xám đứng ở khu vực huyền quan, khoảng tầm năm mươi tuổi, phong thái rất tốt. Chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi không nhận ra nhãn hiệu, nhưng nhìn qua cũng biết không rẻ.

Ông ấy thấy tôi thì mỉm cười.

“Đây là cậu bạn cùng phòng con nhắc tới à?”

Tô Niệm gật đầu.

Người đàn ông nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.

“Chàng trai, ở đây có quen không?”

“Dạ, tốt ạ, thưa chú.”

“Vậy thì tốt.”

Ông ấy cùng Tô Niệm vào phòng cô, rồi đóng cửa lại.

Tôi nghe loáng thoáng bên trong có tiếng nói chuyện, nhưng không nghe rõ nội dung.

Khoảng nửa tiếng sau, người đàn ông rời đi.

Lúc đi, ông ấy còn nhìn tôi thêm một lần nữa. Ánh mắt đó rất lạ, không giống ánh mắt của một ông bố nhìn bạn cùng phòng của con gái, mà như đang cân đo một thứ gì đó.

Tôi cũng không nghĩ nhiều. Vẫn tiếp tục rửa bát.

Sau lần đó, Tô Niệm thay đổi đôi chút.

Tần suất nấu ăn của cô ấy tăng lên rõ rệt.

Trước kia một tuần nấu ba bốn bữa, về sau gần như ngày nào cũng nấu, mà món lại ngày một phong phú. Sườn xào chua ngọt, cá sốt chua ngọt, cá nấu dưa chua, lẩu cay Ma-la.

Kèm theo đó là bát đĩa chất ngày càng nhiều.

Có hôm tôi phải rửa đến mười một cái bát, bốn cái đĩa, hai cái nồi.

Ngón tay ngâm nước đến trắng bệch.

Nhưng kỳ lạ là, lần nào cô ấy cũng để riêng cho tôi một phần. Còn bọc màng bọc thực phẩm rất cẩn thận, đặt ngay chỗ tiện lấy nhất trên bàn.

Mùi vị cực kỳ ngon.

Thật lòng mà nói, còn ngon hơn cả mẹ tôi nấu.

Vừa nghĩ đến đây, chính tôi cũng giật mình.

Cứ thế, ngày này qua ngày khác.

Rửa bát, ăn cơm, đi làm, tan ca, lại rửa bát.

Cho đến tháng thứ mười của năm thứ hai.

Hôm đó công ty xảy ra chút chuyện.

Dự án tôi phụ trách bị khách hàng bác thẳng, Mã tổng ném luôn tập kế hoạch xuống bàn ngay trước mặt cả phòng.

“Trần Viễn, cậu làm ba năm rồi mà đưa ra thứ này à?”

Chương tiếp
Loading...