Hào Môn Lạnh Lẽo, Hoang Dã Là Nhà
2
Tuyết rơi ào ạt, không còn động vật hoang dã, lương thực tích trữ của họ hoàn toàn không đủ ăn.
Tuyết đã rơi cao tới nửa người, bắt đầu có người không chịu nổi mà cướp giật đồ đạc.
Cả khu vực trở nên hỗn loạn, ngay cả nhóm ba người của giả thiên kim cũng phát sinh mâu thuẫn nội bộ.
Hai người đàn ông nghiến răng, trực tiếp lôi giả thiên kim ném ra ngoài.
“Cô vô dụng quá rồi, suốt ngày chỉ đạo, toàn là anh em tôi làm việc, giữ cô lại để làm gì.”
Cô ta bị ném thẳng vào trận tuyết lớn, thân thể sắp bị đông cứng.
Cô ta đập cửa điên cuồng: “Các người không thể làm vậy với tôi! Tôi là người có kinh nghiệm phong phú nhất mà.”
Bọn họ cười khẩy: “Cô có cái rắm ấy, nếu không phải con gái nhà tài trợ, chúng tôi liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn! Mấy cái chiêu trò của cô, tụi này ai mà chẳng biết? Cút đi, không thì ăn thịt cô luôn bây giờ.”
Thấy giả thiên kim vẫn chưa từ bỏ, mỗi người cho cô ta một cú đấm, khiến cô ta choáng váng hoa mắt.
Tiếng bước chân “rạo rạo” giẫm lên tuyết ngày càng gần.
Giả thiên kim toàn thân run lẩy bẩy vì lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Khi thấy rõ là tôi, mắt cô ta lập tức trợn tròn:
“Lê Chiêu? Cô chưa chết?!”
5.
Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận phủi đi tuyết lạnh trên người cô ta:
“Cô chết rồi tôi cũng chưa chắc chết đâu.”
“Xem ra cô bị đuổi ra ngoài rồi, trận tuyết này chắc sẽ kéo dài ba ngày, ít nhất mấy năm trước đều như vậy.”
Tôi đứng dậy chậm rãi, ánh mắt nhìn cô ta đầy thương hại: “Nếu cô không bị đuổi ra thì còn trụ được, tiếc thật.”
Cô ta níu lấy bắp chân tôi, dùng hết sức, run rẩy: “Cô, cô có ý gì.”
“Tại sao cô chưa chết, sao cô có thể sống sót? Đây là sinh tồn hoang dã, một con nhỏ từ nông thôn tới như cô lấy gì mà sống được chứ!”
“Chắc chắn là gian lận, tôi tố cáo, tôi tố cáo Lê Chiêu gian lận!!”
Giả thiên kim điên cuồng hét vào ống kính tố tôi gian lận, nhân viên tổ chương trình bước tới, nhíu mày nhìn tôi:
“Mời dẫn chúng tôi đến nơi trú ẩn của cô để kiểm tra, xem có gian lận hay không.”
Giả thiên kim vừa run vừa cười, ánh mắt đầy căm hận nhìn tôi.
Trên người tôi mặc đồ xám xịt, họ không nhận ra là gì, kéo thử một cái mới phát hiện là da thú.
Da thú giữ ấm tốt nhất, bên trong còn có lớp lông, họ không rõ đó là gì.
Giả thiên kim muốn đi theo, tôi từ chối: “Các anh là nhân viên chương trình, biết nơi trú ẩn của tôi thì không sao.”
“Nhưng họ không biết, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn sinh tồn, nơi trú ẩn bị lộ thì hậu quả khó lường.”
Nghe vậy, họ cũng thấy có lý, liền từ chối để giả thiên kim đi cùng.
Nhưng cô ta vẫn lén lút bám theo, không chỉ mình cô ta mà những người khác cũng đi theo từ xa.
Bọn họ đều tò mò, tại sao trong lúc họ chật vật thế này, con bé nông thôn bị coi thường kia lại sống sung sướng đến vậy.
Tôi dẫn nhân viên chương trình tới nơi trú ẩn của mình, khi ống kính lướt qua rặng cây rậm rạp, toàn bộ mạng xã hội đều chấn động trước cảnh tượng trước mắt.
【Trời ạ, đây mà là nơi trú ẩn à, rõ ràng là một căn viện giữa rừng thì có!】
【Mấy người chơi khác còn chật vật tìm nơi ở, cô ta ở đây sống như thường dân ấy hả?】
【Người ta giữ thể lực còn khó, cô ta rảnh đến độ xây cả hàng rào bằng củi! Trời ơi.】
【Đỉnh thật sự, tổ chương trình sao lại bỏ qua cô ấy chứ, chúng ta bỏ lỡ quá nhiều rồi.】
Nhân viên tổ chương trình đứng sững nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hàng rào bằng gỗ bao quanh khu vực, bên ngoài rào còn có đủ loại cành cây rối rắm che chắn.
Thêm vào việc ở sâu trong rừng, cơ bản không thể phát hiện.
Bảo sao camera ngụy trang của tổ chương trình quay bao lần cũng không thấy.
Tôi đã lắp cửa cho hang, dùng tre gọt mỏng, buộc lại bằng dây leo.
Tôi mở cửa, mời họ vào hang.
Bên trong hang vô cùng ấm áp.
Họ lại một lần nữa sững người.
Trên bếp lò thủ công là ấm nước tự chế, tôi lấy vài cái bát ra, rót nước nóng: “Sưởi ấm một chút đi.”
Sau đó ngồi xuống đất bắt đầu giới thiệu mọi thứ ở đây.
Phải một lúc sau tổ chương trình mới hồi phục tinh thần từ cơn chấn động.
Giả thiên kim đứng ngoài nhìn mà tâm trạng sụp đổ, lao vào tố cáo tôi dùng bật lửa!
“Cô ta là con nhà quê, lấy lửa chắc chắn là dùng bật lửa hoặc diêm, không thể biết khoan gỗ lấy lửa được!”
Bình luận cũng ùa theo:
【Đúng rồi đúng rồi, lúc đó xem qua camera thấy cô ta hai ngày không nhóm lửa.】
【Còn cả việc đói suốt hai ngày, làm sao có thể tự dưng có nhiều đồ như vậy?】
【Tổ chương trình chắc chắn gian lận!】
Tổ chương trình nghiêm túc tuyên bố không hề gian lận, để làm rõ sự thật.
Họ kiểm tra khắp nơi trong hang trú ẩn của tôi.
Càng kiểm tra càng chấn động.
Không chỉ có đống củi lớn được xếp gọn gàng, mà còn cả một kho thực phẩm!
Không chỉ có hàng đống thịt sấy khô mà còn cả một đống khoai tây, đống khoai này ăn ba bữa một ngày thì hai tháng cũng chưa hết.
Ngoài ra còn có nhiều loại thực phẩm mà họ không nhận ra nổi.
Quá xuất sắc!
Ánh mắt của họ dần dần chuyển sang khâm phục.
Hang có hơi lộn xộn, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm.
Họ yêu cầu tôi nhóm lửa trước mặt họ.
6.
Giả thiên kim cố tình trả đũa bằng cách dập hết lửa của tôi, không để lại một tia tàn lửa nào.
Tôi không vội vàng, dùng dụng cụ bằng đá tự chế cạo vụn tre.
Vụn tre khô rất dễ bén lửa, tôi lại lấy ra ít vụn gỗ mình cạo sẵn từ trước, rải trên mặt đất.
Lấy ra đá đánh lửa trong túi.
Cạch một tiếng.
Lửa bén lên.
Bình luận trực tiếp phát cuồng.
【Khoan đã, chừng này thời gian mà đã nhóm được lửa rồi á?】
【Cái đó là cái gì? Bật lửa à?】
【Nhìn không giống, tốc độ nhóm lửa nhanh khủng khiếp, mấy người chơi khác mất mấy tiếng mới nhóm nổi.】
Nhân viên chương trình kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận đó là đá đánh lửa.
Đá đánh lửa rất khó kiếm, họ cực kỳ bất ngờ, nhưng các thí sinh đều đã được kiểm tra trước đó, hoàn toàn không có khả năng gian lận, lần kiểm tra này chỉ là để trấn an cư dân mạng mà thôi, bởi vì họ không tin.
Lúc này, cư dân mạng buộc phải thừa nhận tôi quá giỏi.
Giả thiên kim hoàn toàn phát điên, vừa thấy đống thịt liền lao vào cướp ăn như hổ đói!
Những thí sinh từng theo giả thiên kim lén theo dõi cũng thừa cơ, dựa vào đông người mà ào ào cướp lấy khoai tây, thịt xông khói và cả những thực phẩm không rõ là gì của tôi.
Bọn họ nghĩ, tôi dám ăn thì họ cũng dám.
Nhân viên chương trình hoàn toàn không ngăn cản được.
Người đói đến tột cùng thì chẳng còn chút nhân tính nào cả.
Cuối cùng nơi trú ẩn vốn đang rất tốt của tôi bị chúng phá nát tan hoang.
Toàn bộ vật tư tôi tích trữ bị cướp sạch, chỉ còn lại cái hang trống rỗng.
Ngay cả cửa hang cũng bị chúng cố ý tháo bỏ.
Ánh mắt nhân viên chương trình tràn đầy áy náy nhưng cũng không thể ngăn cản.
Giả thiên kim còn lớn tiếng nói, sinh tồn hoang dã là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, đã bị phát hiện thì bị cướp là đáng đời.
Chương trình lập tức lắp thêm rất nhiều camera tại đây, bên trong hang cũng đặt riêng một cái để theo dõi tình hình của tôi, trước khi rời đi còn đưa cho tôi một máy quay cầm tay, đề phòng không tìm thấy tôi.
Sau khi họ đi, tôi vẫn không vội, chậm rãi tìm được một củ khoai tây trong góc.
Bình luận từ chỗ ghét bỏ tôi giờ lại chuyển sang thương cảm:
【Đám người này quá độc ác, đó là thứ mà Lê Chiêu vất vả lắm mới tích trữ được mà.】
【Tất cả là tại Phó Ninh Ninh, giả thiên kim rõ ràng là cố ý! Cố tình tố cáo để cướp tài nguyên của cô ấy.】
【Giữa trời đông giá rét thế này lại còn tuyết rơi, chẳng phải là ép Lê Chiêu đi tìm cái chết sao?】
【Tội nghiệp quá, giờ chỉ còn lại một củ khoai.】
【Khoan đã, cô ấy định đi đâu vậy? Không phải bị kích thích quá mà định…】
Bình luận gào thét liên tục.
Camera ngụy trang thành hòn đá theo sát tôi.
Nhưng hòn đá đó quá chậm, chỉ vài bước đã bị tôi bỏ xa.
Máy quay chỉ còn quay được mặt tôi.
Lúc này người ta mới phát hiện, mặt tôi sạch sẽ sáng sủa, rõ ràng cuộc sống đang rất ổn.
Trong khi các thí sinh khác mặt mũi nứt nẻ trông phát sợ.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, khi ống kính một lần nữa được bật lên.
Cả tổ chương trình lẫn cư dân mạng đều sốc đến rớt cả hàm.
Ánh sáng nơi này hơi mờ nhưng có thể nhìn ra là trong một hầm trú ẩn.
【Lê Chiêu đào một cái hố dưới đất à? Mới nửa tháng mà làm được ngần này ư.】
Tuy tôi không biết cư dân mạng nói gì nhưng tôi biết chắc chắn họ sẽ kinh ngạc.
Thế là tôi nhìn vào máy quay giải thích:
Biết mình mới là thiên kim thật bị ôm nhầm năm xưa, tôi lập tức tìm đến gia đình giàu có để nhận lại thân phận.
Không hề có tình tiết máu chó.
Bố mẹ nhà giàu sau khi làm xét nghiệm ADN đã ngay lập tức công bố tin tôi trở về.
Đến cả giả thiên kim giả cũng không gây khó dễ, ngược lại còn tìm mọi cách giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của giới thượng lưu.
Nhưng tôi vẫn không hài lòng, suốt ngày khiến cả nhà náo loạn.
Cuối cùng, sau khi tôi đánh người giúp việc, mẹ ruột cũng không nhịn nổi mà bùng nổ:
“Con rốt cuộc muốn làm gì nữa hả?”
Tôi chỉ tay vào người giúp việc:“Bà ta cứ lấy con ra so sánh với con gái kia của mẹ.”
“Nói con ngu, nói con xấu, là một con vịt xấu xí.”
Rồi tôi lại chỉ sang giả thiên kim:“Cô ta có được ngày hôm nay là vì đã sống cuộc đời đáng ra phải là của tôi.”
“Tại sao con còn phải sống chung với cô ta, làm nền cho cô ta tỏa sáng?”
“Đuổi cô ta đi! Không thì con sẽ tiếp tục gây chuyện!”
Bố mẹ nghe vậy thì liếc nhìn nhau, cố gắng khuyên nhủ tôi:“Ôm nhầm trẻ, đâu phải lỗi của Minh Châu.”
Đúng, không phải lỗi của cô ta.Nhưng chẳng lẽ là lỗi của tôi à?
“Con không muốn cùng cô ta đóng vai ‘thiên kim ngoan’ trong cái nhà này nữa.”
“Chọn đi, một là cô ta, hai là con!”
1.
“A Chiêu, con…”
Mẹ tôi giơ tay ra định nắm lấy tôi, muốn nói vài lời nhẹ nhàng, giống như trước đây hay làm mỗi khi có chuyện.
Nhưng tôi không hề nghĩ ngợi, hất tay bà ấy ra thật mạnh, trừng mắt nhìn đầy căm phẫn.
Bố tôi thấy vậy, quát lớn:
“Con làm gì vậy? Thái độ kiểu gì đấy?”
“Đối xử với mẹ mà không có tí lễ phép nào à?”
Tôi ôm đầu, gần như gào lên điên cuồng:
“Bà ấy không phải mẹ tôi! Ông cũng không phải bố tôi!”
“Các người chỉ là bố mẹ của Thẩm Minh Châu, còn tôi là cái gì?”
“Một kẻ từ đâu chui ra, không ai muốn, các người có phải hận không thể để tôi chết ngoài kia không?”
Tôi hét đến đây thì liếc thấy nguyên nhân khiến tôi nổi điên hôm nay—