Hào Môn Thần Kinh: Tôi Trở Thành Mặt Trời Của Lớp Cá Biệt

Chương 1



Hào Môn Thần Kinh: Tôi Trở Thành Mặt Trời Của Lớp Cá Biệt

Sau khi được đón về hào môn, anh trai ruột nhìn bảng điểm đứng chót từ dưới lên của tôi rồi bật cười lạnh.

“Ngày mai em tới lớp tăng tốc cho anh. Anh xem em còn tiếp tục sống lông bông kiểu gì được nữa.”

Tôi lập tiếp giật lấy bảng điểm, cẩn thận gấp lại.

“Vậy anh nên lén vui đi mới đúng.”

Cố Kiêu nhíu mày: “Anh vui cái gì?”

Tôi chân thành nhìn anh ấy:

“Có đứa em gái ngu như em, hoàn mỹ tôn lên chỉ số IQ 140 đầy ưu việt của anh.

Với lại em cũng không tranh gia sản với anh, sau này chỉ phụ trách ăn chơi chờ chết thôi, gia tài ngập đầu này đều đổ hết lên người anh.

Tối ngủ anh phải lén cười thành tiếng ấy chứ?”

Cố Kiêu: “…”

01

Sau khi được nhận lại về nhà giàu, tôi vốn tưởng mình sắp mở ra cuộc sống nằm không cũng có cơm ăn.

Ai ngờ lần đầu tiên anh trai chủ động nói chuyện với tôi lại là đòi xem bảng điểm.

Xem xong thành tích, mắt anh ấy trừng lớn, đập “rầm” đôi đũa xuống bàn.

“Cái thành tích này mà nhét vào trường Minh Đức đúng là làm mất mặt anh!”

Ba Cố cau chặt mày, vừa định lên tiếng dạy dỗ.

Tôi phản ứng cực nhanh, lập tức đứng bật dậy, cầm ly nước trái cây trước mặt giơ lên cao.

“Ba nên lén vui mới đúng! Người xưa nói đại trí giả ngu, con đây là đang chắn tai chắn họa cho nhà mình.”

Cái bát trên tay ba Cố khựng giữa không trung.

Cố Kiêu liếc sắc như dao về phía tôi.

Tôi chẳng hề sợ hãi, còn cười hì hì.

“Ba xem mấy nhà hào môn trên TV ấy, tranh gia sản đến sứt đầu mẻ trán. Nhà mình hòa thuận biết bao! Cố Kiêu thông minh tuyệt đỉnh, sau này tiếp quản công ty kiếm tiền. Con phụ trách ăn uống vui chơi tiện thể kích cầu tiêu dùng xã hội.”

“Một người kiếm tiền, một người tiêu tiền, vòng tuần hoàn phong thủy này đúng là vô địch thiên hạ! Ba cứ chờ hưởng tuổi già đi!”

Không khí rơi vào im lặng chết chóc.

Sắc mặt ba Cố còn đặc sắc hơn cả bảng pha màu, ông quay sang nhìn Cố Kiêu rồi thấp giọng:

“Nghe… nghe cũng có lý đấy.”

Tôi đắc ý nhướng mày.

Từ nhỏ tôi lớn lên ở cô nhi viện, cả viện không có ai là tôi dỗ không nổi.

Ngày biết mình là thiên kim thật trong tiểu thuyết hào môn, mẹ viện trưởng cuống tới mức suýt mua vé chạy sang tìm tôi.

“Không được! Con có biết nước trong hào môn sâu cỡ nào không?”

“Tranh gia sản, giật tóc đánh nhau, ngày đầu về nhà đã bị thiên kim giả hãm hại trốn trong chăn khóc hu hu, Lâm Tiểu Mãn, con không được về!”

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, cạn lời cầm điện thoại để xa ra một chút.

“Mẹ viện trưởng à, mẹ có thể gỡ app Cà Chua đọc truyện trước được không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Tôi tranh thủ lập tức nói tiếp:

“Nhà họ Cố không có thiên kim giả đâu, con chỉ có một anh trai thôi. Hồi nhỏ là bị người ta bắt cóc rồi vứt bỏ, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa.”

“Lâm Tiểu Mãn con sắp làm phú nhị đại rồi đó, sau này tiết kiệm được bao nhiêu con gửi hết về viện!”

Nói xong tôi lập tức cúp máy.

Tôi cứ tưởng sau khi về nhà họ Cố, thứ chờ mình sẽ là kịch bản được cả nhà cưng chiều.

Kết quả…

Anh trai là một cục băng lớn, ba là một cục băng nhỏ.

Mẹ mất không lâu sau khi tôi bị lạc.

Hai cha con này người nào người nấy đều ưu tú, đặc biệt là Cố Kiêu — ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc này cứ như muốn lăng trì tôi tại chỗ.

“Ngụy biện. Quy định của trường Minh Đức rất nghiêm, loại học sinh lêu lổng như em vào đó chỉ có nước khóc lóc bỏ chạy.”

Tôi cười tít mắt ngồi xuống.

“Anh à, anh cứ yên tâm. Ưu điểm lớn nhất của em chính là năng lực chịu áp lực cực mạnh.”

Cố Kiêu đột ngột đứng dậy, hít sâu một hơi.

“Được. Ngày mai anh sẽ đưa em tới lớp 9 — cái lớp tăng tốc địa ngục đó. Anh muốn xem thử em còn cười nổi không.”

Anh xoay người bước nhanh lên lầu.

Tôi quay đầu nhìn ba Cố, chân thành vô cùng:

“Ba nên lén vui đi, anh con vì muốn rèn luyện tâm trí cho con nên khổ tâm sắp xếp lớp đặc biệt luôn đó. Trong lòng anh ấy chắc chắn có con!”

Ngụm canh ba Cố vừa uống vào lập tức phun sạch ra ngoài.

Ông vội vàng rút khăn giấy lau miệng, phất tay ra hiệu quản gia mau đưa tôi đi.

Về phòng, tôi mở tài liệu Cố Kiêu gửi cho mình.

Lớp 9.

Người trong lớp không giàu thì quyền quý, nhưng không ngoại lệ đều là đứa bị gia tộc bỏ rơi hoặc quái nhân tính cách cực đoan.

Giáo viên không quản nổi, học sinh thì đấu đá lẫn nhau.

Người vào đó hoặc phát điên, hoặc bỏ học.

Tôi gập tài liệu lại, xoay người nằm phịch xuống giường.

Nơi này tốt thật đấy.

Cả phòng toàn là nhân mạch tiềm năng đang chờ tôi khai quật.

Lời to rồi.

02

Sáng hôm sau, Cố Kiêu đích thân đưa tôi tới cổng trường Minh Đức.

Hai tay anh ấy đút túi quần, giọng điệu vừa như cảnh cáo vừa như nhắc nhở.

“Người của lớp 9 cực kỳ bài ngoại. Sau khi vào đó tốt nhất em nên biết điều mà cụp đuôi làm người. Đừng tưởng mấy lời nói nhảm của em có thể dọa được bọn họ.”

Tôi liên tục gật đầu, cực kỳ đồng tình.

“Anh nên lén vui đi mới đúng. Em giỏi nhất là lấy đức phục người. Đợi em thu phục hết bọn họ, sau này đám phú nhị đại này đều sẽ thành mạng lưới quan hệ của anh. Em không tốn một binh một tốt đã giúp anh đánh cả giang sơn rồi.”

Gân xanh trên trán Cố Kiêu giật liên hồi.

Anh xoay người lên xe, phóng đi không quay đầu lại.

Tôi bước vào trường, men theo biển chỉ dẫn tìm tới lớp 9.

Còn chưa tới cửa đã nghe bên trong vang lên tiếng đập phá ầm ĩ.

Tôi đẩy cửa ra.

Áp suất trong lớp thấp đến đáng sợ.

Chủ nhiệm đứng trên bục giảng, mặt mày tuyệt vọng.

Thấy tôi, thầy nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Đây là học sinh chuyển trường mới, Lâm Tiểu Mãn. Em tự tìm chỗ ngồi đi.”

Tôi đảo mắt nhìn quanh.

Hàng cuối cạnh cửa sổ còn một chỗ trống.

Bên cạnh có một nam sinh đang nằm úp mặt xuống bàn, tóc dài che gần nửa khuôn mặt.

Cả người tỏa ra khí chất âm u như thể đang bò lê dưới địa ngục.

Tôi đi tới kéo ghế ngồi xuống, cười híp mắt:

“Chào cậu, tôi là Lâm Tiểu Mãn.”

Cơ thể nam sinh bỗng co rụt lại, đầu cúi thấp hơn, một câu cũng không nói.

Ơ? Vô lễ dữ vậy?

Đúng lúc ấy, một nữ sinh ngồi bàn trên đột nhiên quay phắt lại.

Cô nàng giơ chân đá mạnh vào bàn tôi.

Lực mạnh tới mức cả cái bàn trượt lùi nửa mét.

Nữ sinh để tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt ngang tàng bất kham, mang theo vẻ hung dữ như dao sắc.

“Tân binh, ngậm miệng lại. Mày làm phiền tao ngủ rồi.”

Những học sinh khác trong lớp lập tức nhìn sang đầy hứng thú.

Ai nấy đều chờ xem trò hay, đợi tôi mất mặt hoặc bật khóc.

Tôi nghiêm túc quan sát nữ sinh kia.

Chương tiếp
Loading...