Háo Sắc Gả Nhầm Lang Quân Thanh Tâm

Chương 1



Háo Sắc Gả Nhầm Lang Quân Thanh Tâm

Ta vốn là người háo sắc, vậy mà lại gả cho một phu quân thanh tâm quả dục.

Nhưng phu quân ta dung mạo như ngọc, vai rộng chân dài, ta lúc nào cũng không kìm lòng được.

Ngày ngày đều quấn lấy hắn đòi hắn “trả bài”.

Vốn tưởng rằng phu thê chúng ta tình nồng ý mật, nào ngờ ta lại vô tình nghe thấy đồng liêu của hắn ở nha môn trêu chọc:

“Vết đỏ trên cổ Phó đại nhân ngày nào cũng khác nhau, xem ra tình cảm giữa đại nhân và phu nhân thật tốt!”

Hắn lại rũ mắt, mím môi nói:

“Không tốt. Ta không thích nàng ấy như vậy.”

Nghe thấy câu này, ta tức giận trở về phủ, đêm đó liền đá hắn xuống giường.

Không cho hắn đến gần, ngay cả sắc mặt tốt cũng chẳng thèm cho.

Hắn lại không nhận ra ta đang giận, đến dỗ dành ta cũng không chịu.

Cuối cùng, ta thất vọng đề nghị hòa ly với hắn.

Hắn lại xé nát hòa ly thư, đôi mắt đỏ hoe, ép ta xuống giường.

“Ngoài kia rốt cuộc là ai? Khiến nàng xa cách ta đến mức muốn hòa ly với ta?”

“Ta biết ngay mà, nàng chỉ thích thân thể của ta, không thích con người ta.”

“Nếu nàng nhất quyết muốn hòa ly, ta sẽ chết cho nàng xem.”

01

Đây là lần đầu tiên ta đến đón hắn tan nha, cũng là lần cuối cùng.

Thúy Bình thấy ta hùng hổ bước ra khỏi Đại Lý Tự, phía sau lại không có Phó Yến Tri.

Nàng có chút nghi hoặc hỏi:

“Phu nhân, cô gia vẫn chưa tan nha sao?”

Ta hừ lạnh một tiếng, chui thẳng vào xe ngựa.

“Về phủ. Sau này ta sẽ không bao giờ đến đón hắn nữa, hắn không xứng.”

Thúy Bình há miệng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy ta tức giận như vậy, cũng chỉ đành gọi tiểu tư đánh xe trở về.

Suốt đoạn đường, ta bực bội không thôi.

“Thúy Bình, ngươi nói xem ta có xinh đẹp không?”

Thúy Bình lập tức gật đầu, miệng lưỡi ngọt ngào:

“Phu nhân nhà ta chính là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.”

Ta ngẩng cao đầu, lại ưỡn ngực:

“Vậy thân hình ta có đẹp không?”

Thúy Bình lại gật đầu:

“Phu nhân nhà ta da trắng như sữa, dáng người trước sau đầy đặn, chỗ nào cũng đẹp.”

Nghe nàng nói vậy, ta có chút ngượng ngùng ho khẽ.

“Cách nói này tuy đúng, nhưng hơi thô tục. Khen cô nương phải nói là da như ngưng chi, phong tư uyển chuyển.”

Thúy Bình vội sửa lời:

“Đúng đúng, phu nhân nhà ta dáng người uyển chuyển.”

“Vậy ta vì sao còn phải tức giận?”

Vừa nghĩ đến câu “ta không thích nàng ấy như vậy” của Phó Yến Tri, ta liền nổi giận.

Hay thật.

Ta cùng hắn thân mật, vậy mà còn khiến hắn cảm thấy ủy khuất sao?

Tuy rằng lần nào cũng là ta chủ động, nhưng hắn cũng phối hợp rất nhanh mà.

Hơn nữa tối qua hắn rõ ràng còn thoải mái đến khẽ rên, còn ép ta thành như vậy, ta cũng chưa từng nói gì.

Hôm nay lại còn chê bai, đúng là xong việc liền trở mặt không nhận người.

Thúy Bình nghe xong cũng không khỏi tức giận.

“Vậy chúng ta mặc kệ cô gia đi!”

“Đúng, ta cũng không thèm để ý hắn nữa.”

Buổi tối hắn trở về, ta đang nằm sấp trên nhuyễn tháp đọc thoại bản.

Thấy hắn bước vào, ta không vui mà xoay người, quay lưng về phía hắn.

Hắn tự mình đi nhĩ phòng rửa mặt.

Lúc quay lại, thấy ta vẫn nằm đó, hắn khựng lại một chút.

Sau đó lại lặng lẽ đến trước án thư đọc sách.

Nhưng ánh mắt hắn lại không kìm được mà liên tục liếc về phía ta.

Bị ta bắt gặp, ta theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống.

Ta sợ lạnh, nên từ khi vào thu trong phòng đã đốt than.

Bên trong ấm áp như xuân, nên sau khi tắm xong, trên người ta chỉ khoác một lớp sa y trắng mỏng, bên trong là tiểu y màu xanh non.

Có lẽ lúc thay y phục, Thúy Bình đã quên buộc dây phía sau.

Lại vừa hay ta nằm sấp trên nhuyễn tháp, thân hình mềm mại bị ép xuống, lộ ra vài phần kiều diễm, nhìn vào đầy vẻ dụ hoặc.

Trong lòng ta vẫn còn nhớ chuyện ban chiều, nên ngẩng đầu trừng hắn một cái.

Sau đó với tay lấy chăn mềm bên cạnh, che kín người.

02

Ta cũng không biết mình đã giận dỗi trên nhuyễn tháp bao lâu.

Lúc ngủ mơ màng, thân thể bỗng được bế lên.

Nửa tỉnh nửa mê, ta theo bản năng vòng tay ôm lấy vai Phó Yến Tri.

Hắn nhẹ nhàng đặt ta lên giường, ta liền thoải mái dụi vào lòng hắn.

Bàn tay không tự chủ được mà luồn vào trong trung y của hắn.

Chạm vào vòng eo rắn chắc mạnh mẽ.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ôm ta chặt hơn.

Giọng nói khàn thấp:

“Ngủ cũng không quên trêu chọc ta.”

Nghe hắn nói, ta lập tức mở mắt.

Ngẩng đầu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững lại trong chốc lát.

Cuối cùng, Phó Yến Tri lên tiếng:

“Tối nay nghỉ ngơi cho tốt.”

Thấy ta cau mày, hắn lại nói:

“Nếu nàng thật sự muốn…”

Nghe giọng điệu miễn cưỡng của hắn, ta tức giận đá hắn xuống giường.

“Hừ.”

Rồi quay lưng lại.

Phó Yến Tri ngồi dưới đất, cau mày khó hiểu.

“Nàng không khỏe sao?”

Ta không đáp, trong phòng chỉ còn lại sự im lặng.

Hắn mím môi, rũ mắt.

Thấp giọng lẩm bẩm:

“Ngay cả thân thể của ta… nàng cũng không thích nữa sao?”

Ta không nghe thấy, chỉ kéo chăn trùm kín người.

Hắn chậm rãi đứng dậy, ôm gối ra nhuyễn tháp ngủ.

Đèn đã tắt, ta tức giận quay người nhìn bóng lưng hắn trên nhuyễn tháp.

Hắn thật sự không nhận ra ta đang giận sao?

Ngay cả hỏi ta vì sao cũng không muốn hỏi thêm vài câu.

Ta đáng ghét đến vậy sao?

Được lắm, ta không thèm để ý hắn nữa.

Sáng hôm sau, khi ta còn đang ngủ mơ màng, môi bỗng bị người nhẹ nhàng hôn một cái.

Ta và Phó Yến Tri chiến tranh lạnh suốt ba ngày.

Ba ngày trọn vẹn, chúng ta không nói với nhau một câu.

Ngay cả lão phu nhân vốn không bao giờ can thiệp chuyện phu thê cũng không nhịn được hỏi:

“Con và Yến Tri cãi nhau sao?”

Ta buồn bực đáp:

“Vâng.”

Lão phu nhân nắm tay ta dỗ dành:

“Yến Tri từ nhỏ đã ít nói, không biết dỗ dành nữ tử.”

Ta bĩu môi, ấm ức vô cùng.

“Mẫu thân, chàng ấy quá đáng.”

“Chàng ấy ghét bỏ con, ngay cả chuyện thân mật giữa phu thê cũng thấy phiền chán.”

Lão phu nhân há miệng, im lặng hồi lâu mới nói:

“Yến Tri chưa từng tiếp xúc nhiều với nữ tử, nhưng mà…”

Bà nhìn ta từ trên xuống dưới.

“Không nên như vậy mới đúng.”

“Dù sao nó cũng là nam nhân mà? Chẳng lẽ…”

Nói đến đây, bà như nghĩ đến điều gì, lập tức dừng lại.

Cuối cùng vỗ tay ta an ủi:

“Đừng buồn, đợi nó về, mẫu thân sẽ dạy dỗ nó.”

Sau khi ta rời đi, lão phu nhân nắm tay ma ma, lo lắng không thôi.

“Yến Tri… chẳng lẽ nó không thích nữ tử?”

Ma ma đảo mắt suy nghĩ, bỗng vỗ đùi:

“Chẳng lẽ là Chu nhị công tử?”

Lão phu nhân hít sâu một hơi.

Cuối cùng đỏ cả mắt:

“Đúng rồi, từ nhỏ đến lớn Yến Tri không có nhiều bằng hữu, chỉ có Chu nhị là thân thiết với nó. Khi còn trẻ, hai đứa uống say, còn từng ngủ chung một giường!”

Nói xong liền vội vàng đứng dậy, muốn đến Chu phủ tìm lão tỷ muội của mình.

Chương tiếp
Loading...