Hầu Môn Độc Phi

Chương 1



1.

Ta ngơ ngẩn nhìn màn giường màu đỏ thiến quen thuộc trên đỉnh đầu, bên tai là giọng nói của nha hoàn Xuân Hạnh.

“Tiểu thư, nên thức dậy thôi, tiệc ngắm hoa ở phủ Trưởng công chúa hôm nay không thể chậm trễ đâu.”

Tiệc ngắm hoa ở phủ Trưởng công chúa.

Đó là ngày xuân năm ta mười bảy tuổi.

Chính tại buổi tiệc này, Lục Cảnh Hiên đã cầu thân ta trước mặt phụ thân giữa chốn đông người, tạo nên một giai thoại tài tử giai nhân ở kinh thành.

Đó cũng là sự khởi đầu cho bi kịch của ta.

“Tiểu thư?”

Xuân Hạnh vén màn lên, thấy sắc mặt ta trắng bệch thì giật mình hoảng hốt.

“Người thấy trong người không khoẻ sao? Hay là…”

“Không.”

Ta ngồi dậy, giọng nói khàn đặc.

“Chải đầu đi.”

Khuôn mặt trong gương đồng, trẻ trung, rạng rỡ, khóe mắt vẫn chưa có những nếp nhăn do tháng năm thức trắng đêm hằn lên.

“Hôm nay tiểu thư muốn chải kiểu tóc gì?” Xuân Hạnh hỏi.

“Búi tóc đoạ mã.” Ta nhìn chằm chằm người trong gương.

“Cài cây trâm phượng hoàng vàng khảm ngọc ngậm châu kia.”

Đó là di vật mẫu thân để lại cho ta, kiếp trước bị Thẩm Thanh Nhu “mượn” đi rồi không bao giờ trả lại nữa.

Xuân Hạnh có chút kinh ngạc.

“Tiểu thư trước nay vốn thích sự thanh đạm cơ mà? Hôm nay…”

“Hôm nay không giống.”

Ta phải cho tất cả mọi người nhìn rõ, Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ là quả hồng mềm mặc cho bọn họ muốn nắn bóp ra sao thì nắn bóp.

Tiệc ngắm hoa ở phủ Trưởng công chúa, vẫn náo nhiệt như xưa.

Quý nữ công tử đến tuổi cập kê ở kinh thành gần như đều có mặt, dăm ba người tụ tập bên bồn hoa, ngâm thơ câu đối, cười nói vui vẻ.

Ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lục Cảnh Hiên.

Hắn đứng dưới gốc cây ngọc lan, mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, eo thắt đai ngọc, đang cười nói vui vẻ với mấy vị công tử. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên mặt hắn, tạo nên một bộ dáng quân tử ôn nhuận như ngọc.

Kiếp trước ta chính là bị bộ da dối trá này lừa gạt.

“Tỷ tỷ.”

Phía sau truyền đến giọng nói mềm mỏng. Thẩm Thanh Nhu mặc một bộ nhu quần màu hồng nhạt, trên tóc chỉ cài một đoá hoa nhung, trông vô cùng đáng thương, liễu yếu đào tơ. Ả bước đến bên cạnh ta, thân thiết khoác lấy tay ta.

“Hôm nay tỷ tỷ đẹp quá. Cây trâm phượng này… là di vật của mẫu thân phải không? Nhu nhi cũng luôn rất thích nó.”

Trong giọng nói mang theo sự ghen tị và hụt hẫng rất vừa vặn. Nếu là kiếp trước, ta chắc chắn sẽ mềm lòng, tháo xuống cho ả ngay tại trận.

Nhưng hiện tại…

“Đã là di vật của mẫu thân, tự nhiên nên do đích nữ đeo.”

Ta rút tay về, thản nhiên nhìn ả một cái.

“Nếu thứ muội thích, cứ bảo di nương đ á n h cho một cây giống vậy là được.”

Biểu cảm của Thẩm Thanh Nhu cứng đờ trong chốc lát. Ả có lẽ không ngờ rằng người đích tỷ luôn đối xử khoan dung với mình, lại có thể nói ra những lời như vậy.

“Tỷ tỷ nói phải.” Ả cúi đầu, viền mắt hơi đỏ lên.

“Là Nhu nhi vượt quá bổn phận rồi.”

Vở kịch bắt đầu rồi.

Quả nhiên, không xa mấy vị quý nữ đưa mắt nhìn sang với vẻ kỳ dị, thì thầm to nhỏ.

“Đại tiểu thư Thẩm gia cũng quá cay nghiệt rồi…”

“Chỉ là một cây trâm thôi, có cần thiết phải vậy không?”

“Thứ nữ cũng thật đáng thương.”

Ta bật cười.

Kiếp trước ta chính là quá quan tâm đến những lời nhàn ngôn toái ngữ này, khắp nơi nhẫn nhịn, mới khiến Thẩm Thanh Nhu được nước lấn tới.

Kiếp này, ta cứ cố tình muốn sống một cách phóng túng.

“Các vị muội muội đang trò chuyện gì thế?” Ta bước tới, giọng nói không lớn không nhỏ.

“Có phải đang nói về cây trâm phượng này của ta không?”

Mấy vị quý nữ nhìn nhau bối rối.

Ta đưa tay vuốt ve viên ngọc trai trên trâm, giọng điệu bình tĩnh.

“Đây là di vật của tiên mẫu, ta ngày ngày cài trên tóc để gửi gắm sự xót thương. Vừa rồi Nhị muội muội nói thích, ta trả lời muội ấy cứ bảo di nương đ á n h một cây giống thế, có gì không ổn sao?”

“Ngược lại là Nhị muội muội…” Ta quay sang nhìn Thẩm Thanh Nhu, hơi nhướng mày.

“Mẫu thân qua đời mới ba năm, muội đã nhòm ngó di vật của người, đây là loại hiếu đạo gì vậy?”

Sắc mặt Thẩm Thanh Nhu lập tức trắng bệch.

Xung quanh bỗng chốc im bặt. Đích thứ có biệt, hiếu đạo là trên hết. Lời này đập xuống, không ai có thể đỡ nổi.

“Muội… muội không có ý đó…” Ả như sắp khóc.

“Vậy là có ý gì?” Ta từng bước ép sát.

Kiếp trước ta chính là nể mặt ả quá nhiều. Kiếp này, hiệp đầu tiên phải đ á n h cho ả gục ngã.

“Thanh Huyền muội muội.” Lục Cảnh Hiên xuất hiện đúng lúc, chắn trước mặt Thẩm Thanh Nhu, cau mày nhìn ta.

“Nhu nhi tuổi còn nhỏ, nói năng không biết nặng nhẹ, muội cần gì phải so đo với nàng ấy?”

Vở kịch cũ anh hùng cứu mỹ nhân.

“Lục thế tử.” Ta lùi lại nửa bước, kéo dãn khoảng cách.

“Ta đang dạy dỗ quy củ cho muội muội trong nhà, có liên quan gì đến ngài?”

Lục Cảnh Hiên sững sờ.

Hắn có lẽ không ngờ ta lại không nể nang như vậy.

“Hơn nữa—” Ta ngước mắt, nhìn thẳng vào hắn.

“Nhu nhi? Lục thế tử và Nhị muội muội nhà ta, từ khi nào lại thân thiết đến mức này?”

Xung quanh vang lên những tiếng hít sâu.

Cô nương chưa xuất các lại xưng hô thân mật với ngoại nam như vậy, quả thực không hợp lễ nghĩa. Sắc mặt Lục Cảnh Hiên biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ ôn văn nhĩ nhã.

“Là tại hạ lỡ lời. Chỉ là không đành lòng nhìn Thẩm Nhị tiểu thư chịu uỷ khuất, nhất thời nóng vội.”

“Chịu uỷ khuất?” Ta bật cười.

“Lục thế tử dùng con mắt nào nhìn thấy muội ấy chịu uỷ khuất? Là ta mắng muội ấy, hay là đ á n h muội ấy rồi?”

“…”

“Ngược lại là Nhị muội muội, đầu tiên là thèm khát di vật của đích mẫu, sau lại làm ra bộ dạng uỷ khuất trước mặt mọi người, người không biết, còn tưởng đích nữ Thẩm gia ta bắt nạt thứ muội thế nào cơ.”

Ta gằn từng chữ, lời nói đanh thép.

Nước mắt của Thẩm Thanh Nhu cuối cùng cũng rơi xuống.

“Tỷ tỷ, Nhu nhi biết sai rồi…”

“Biết sai là tốt.” Ta ngắt lời ả.

“Về chép lại 「Nữ Giới」 mười lần, ngày mai đưa đến phòng ta.”

Nói xong, không nhìn bọn họ lấy một lần, xoay người đi về phía sâu trong bồn hoa.

Xuân Hạnh đi theo sau ta, nhỏ giọng nói:

“Tiểu thư hôm nay… thật lợi hại.”

“Lợi hại sao?” Ta nhếch khóe môi.

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Chương tiếp
Loading...