Hệ Thống Bảo Tôi Cứu Rỗi Phản Diện, Tôi Chọn Làm Con Gái Hắn.
Chương 1
1
Người đàn ông anh tuấn trước mặt đang âm trầm quan sát tôi.
Đúng là đại phản diện của thế giới này. Nếu tôi thật sự là trẻ con chắc bị hắn dọa khóc thét rồi.
Hệ thống lại xác nhận bên tai tôi:
“Cô chắc chắn muốn làm con gái hắn à? Đừng mong loại người này biết yêu thương con cái, hắn vốn chẳng có nhân tính đâu!”
“Tôi biết.”
Trước khi nhận nhiệm vụ, tôi đã tìm hiểu rõ tình hình.
Thẩm Kiêu, đại ca xã hội đen, tính tình âm u, vì yêu nữ chính mà không được đáp lại nên càng ngày càng cực đoan, dẫn đàn em phạm đủ thứ tội ghi kín cả bộ luật hình sự.
Hậu quả quá nghiêm trọng, cuối cùng còn khiến cả một tiểu thế giới sụp đổ.
Nhiệm vụ của tôi là ngăn Thẩm Kiêu hắc hóa, ổn định lại thế giới này.
Khi chọn thân phận, tôi quyết định trở thành con gái ruột của hắn.
Dù sao trước khi gặp nữ chính, Thẩm Kiêu cũng từng phong lưu khắp chốn, chỉ lên giường chứ không động lòng, nên đột nhiên lòi ra một cô con gái cũng hợp lý.
Việc đầu tiên Thẩm Kiêu làm là đưa tôi đi xét nghiệm ADN.
Hắn lạnh lùng cảnh cáo:
“Nếu mày dám nói dối, tao gi//ết ch//ết mày.”
Ngoài mặt tôi làm ra vẻ vô tội sợ hãi, trong lòng thì ch//ửi hắn không phải người.
Hắn dọa tôi, trong khi tôi còn là em bé đấy nhé.
Kết quả giám định nhanh chóng được gửi tới.
Ánh mắt Thẩm Kiêu dừng trên dòng kết luận:
“Sau khi loại trừ khả năng song sinh cùng trứng, dấu hiệu di truyền giữa cha mẹ và đứa trẻ phù hợp quy luật di truyền Mendel, xác suất quan hệ cha con ≥ 99,99%.”
Thẩm Kiêu đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt lạnh lẽo hiếm hoi lộ ra vẻ chấn động không giấu nổi.
Tôi dang đôi tay bé xíu mũm mĩm ra, toe toét cười với hắn:
“Bế!”
Thẩm Kiêu không nhúc nhích.
Tôi lon ton chạy tới, ôm chặt lấy chân hắn:
“Ba ơi, bế bảo bảo đi!”
Cả người Thẩm Kiêu cứng đờ như khúc gỗ.
Người giúp việc bên cạnh nhỏ giọng nhắc:
“Thưa tiên sinh, tiểu thư muốn ngài bế bé.”
Lúc này hắn mới hoàn hồn, cúi mắt xuống, vừa khéo đối diện với gương mặt nhỏ tội nghiệp đang ngước nhìn hắn đầy mong đợi của tôi.
Tôi rất tự tin rằng chẳng ai chống nổi góc độ đáng yêu vô địch của trẻ con.
Nhưng Thẩm Kiêu không phải người.
Hắn lạnh nhạt dời mắt đi, lùi lại một bước, rút chân mình khỏi vòng tay tôi.
Giữ khoảng cách với tôi.
Rồi ra lệnh cho người giúp việc:
“Cô bế đi.”
Người giúp việc vừa bế tôi lên, tôi vẫn chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kiêu, mím môi, đôi mắt to tròn nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.
Người giúp việc nhìn mà không nỡ, dè dặt khuyên hắn ôm tôi một chút.
Thẩm Kiêu nhíu mày, vừa định từ chối thì tôi đã nhào tới ôm cổ hắn, “chụt” một cái thật mạnh lên má hắn.
Gương mặt lạnh tanh như băng của hắn lập tức cứng lại, sau đó đỏ lên thấy rõ.
Người giúp việc bật cười:
“Tiểu thư rất thích tiên sinh đấy.”
Thẩm Kiêu hừ một tiếng, liếc tôi:
“Con nhóc này cũng có mắt nhìn người đấy.”
Một ông chú tóc hoa râm luôn đi theo Thẩm Kiêu, mọi người gọi là “chú Vương”, thử chìa tay ra muốn bế tôi.
Thẩm Kiêu lập tức chậc một tiếng đầy khó chịu.
Chú Vương cười gượng, lặng lẽ rút tay về.
Trên đường về nhà, Thẩm Kiêu cứ ôm tôi mãi trong lòng, lên xe rồi mà vẫn không chịu buông.
Chú Vương lại thử lên tiếng:
“Hay để tôi bế một lúc cho, ngài ôm mãi cũng mỏi.”
Thẩm Kiêu:
“Chậc.”
Chú Vương:
“…”
2
Về tới Cửu Long Trại, đám đàn em vừa thấy tôi liền tò mò bu quanh.
Một tên mặt s//ẹo hung dữ nhìn chằm chằm tôi:
“Cái cục bột này là ai? Chẳng lẽ là con của kẻ thù bị đại ca b//ắt có//c về?”
Nói xong còn xắn tay áo lên, dữ tợn bảo sẽ đem tôi đi nướng ăn.
Bộ dạng hung thần ác sát ấy dọa tôi méo miệng, “oa” một tiếng khóc òa lên.
Sắc mặt Thẩm Kiêu lập tức thay đổi, hắn giơ chân đạ//p bay tên mặt sẹo, rồi dùng đầu ngón tay thô ráp lau nước mắt cho tôi.
“Đừng… đừng khóc, ngoan.”
Giọng dỗ dành cứng nhắc vụng về, lại mang theo chút cẩn thận dè dặt.
Đám người nhìn cảnh ấy ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc giống hệt nhau.
Ngay sau đó, một tin động trời càng khiến tất cả trợn tròn mắt!
Thẩm Kiêu chính thức tuyên bố — Tôi là con gái ruột của hắn, là đại tiểu thư của Cửu Long Trại.
Tất cả mọi người đều phải nghe lời tôi.
Cả sảnh yên lặng mất vài giây, rồi đồng loạt mở to mắt, bùng n//ổ tiếng kinh hô.
Sau khi xác nhận Thẩm Kiêu không phải bị đối thủ hạ bùa, lời hắn nói hoàn toàn là thật, một đám đàn ông lực lưỡng liền dè dặt vây thành vòng tròn, xúm lại nghiên cứu tôi.
“Con bé nhỏ xíu mà béo ú, nhìn như cái bánh bao ấy.”
“Nhìn cánh tay nó kìa, từng khúc từng khúc giống củ sen mình ăn trưa nay.”
“Đôi mắt con nhóc này to thật đấy, mắt hai đứa mình cộng lại còn không to bằng nó.”
“Xinh ghê, ngũ quan giống đại ca y đúc…”
Tôi cười với bọn họ một cái.
Không khí bỗng im bặt trong chốc lát, rồi cả đám đồng loạt phát ra tiếng xuýt xoa kinh ngạc.
Một đám đàn ông cơ bắp lực lưỡng lập tức ôm ngực tru tréo “á á á”, mắt b//ắn ti//m liên tục.
Cảnh tượng ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Đây là đám “hung thần liều mạng” trong tư liệu hệ thống nói đó hả?
Dễ nắm thóp quá rồi còn gì.
Thẩm Kiêu đậ//p bốp bốp lên đầu từng tên một, hạ giọng mắng:
“Nhỏ tiếng thôi, đừng dọ//a con gái tao!”
3
Buổi tối, người giúp việc bế tôi đi ngủ.
Vừa mở cánh cửa căn phòng được sắp xếp cho mình, tôi ngẩn người.
Trong cái nơi thô kệch như Cửu Long Trại này, lại có một không gian hồng phấn đến thế.
Đập vào mắt tôi là một căn phòng tràn ngập sắc hồng.
Bàn nhỏ màu hồng, gối nhỏ màu hồng, chăn nhỏ màu hồng, đầu giường còn dựng một con thỏ nhỏ màu hồng.
Người giúp việc cười híp mắt bảo tôi:
“Tiểu thư có thích chỗ này không? Là ba đặc biệt chuẩn bị cho con đấy.”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại.
Thẩm Kiêu lẳng lặng đi theo phía sau, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đáy mắt lại lộ ra vài phần thấp thỏm.
Tôi cong mắt, nói giọng giòn giã:
“Bảo bảo thích chỗ này lắm!”
Nghe vậy, sự thấp thỏm trong mắt Thẩm Kiêu lập tức tan biến.
Người giúp việc lại hỏi Thẩm Kiêu có muốn cùng ngủ với tôi không.
Thẩm Kiêu xua tay:
“Thôi. Chắc con bé không thích ở cùng tôi đâu.”
Người giúp việc:
“Ngài còn chưa hỏi tiểu thư, sao biết tiểu thư không thích chứ?”
Nói xong cô ấy quay sang tôi:
“Tiểu thư ơi, con có muốn ba dỗ con ngủ không nào?”
Gương mặt Thẩm Kiêu lướt qua hai phần mong đợi và ba phần căng thẳng, rồi trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt cứng đờ như người chết.
Hắn có vẻ rất thờ ơ với câu trả lời của tôi, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm tôi không chớp.
Tôi dốc sức gật đầu, dùng giọng sữa non nớt trả lời thật to:
“Muốn ba cơ!”
Đôi mắt Thẩm Kiêu sáng rực lên như đèn pha!
Nhìn khóe miệng hắn đang cố gắng kìm nén mà vẫn không nhịn được mà vểnh lên, tôi đắc ý lắc lắc cái đầu nhỏ.
4
Lồng ngực Thẩm Kiêu rộng rãi lại ấm áp, tôi thoải mái rúc vào trong đó, đòi hắn kể chuyện trước khi ngủ.
Thẩm Kiêu đanh mặt lại, giọng điệu cứng ngắc:
“Không kể. Ngủ đi.”
Tôi mím môi.
Hắn liền hốt hoảng.
“Đừng đừng đừng khóc, ta kể! Ta kể là được chứ gì!”
Vừa nói hắn vừa luống cuống móc điện thoại ra tra cứu truyện cổ tích cho thiếu nhi, tìm được một bài rồi lắp bắp đọc cho tôi nghe:
“Ngày xửa ngày xưa, Hoàng hậu sinh hạ một nàng công chúa xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun…”
Trong giọng nói trầm thấp êm tai ấy, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được một ngón tay khẽ chọc chọc vào má mình.
Rồi lại chọc vào cánh tay, lại chọc vào cái chân béo ú.
Cuối cùng nắm lấy bàn chân nhỏ xíu của tôi mà nắn bóp hồi lâu.
Sau đó, cơ thể nhỏ bé của tôi được bao trọn vào một vòng tay ấm áp.
Bên tai truyền đến một tiếng thở dài đầy mãn nguyện…
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng hô kinh hãi.
“Bác sĩ! Mau đi tìm bác sĩ!”
Thẩm Kiêu đang bế tôi, hốc mắt đỏ hoe.
Hóa ra là hắn ngủ dậy, phát hiện trên người tôi nổi đầy những nốt hồng ban nhỏ.