Hồ Ly Trong Tô Phủ
Chương 1
1
“Đến rồi à?”
Đại thiếu gia Tô Thế Kiệt nửa nằm nghiêng trên trường kỷ cạnh cửa sổ.
Ta vừa cúi người hành lễ, đã bị hắn kéo mạnh vào lòng.
“Bạch Lộ, hôm nay bộ y phục này càng khiến ngươi thêm xinh đẹp.”
Hắn đưa tay nâng cằm ta, buộc ta phải ngẩng mặt nhìn hắn.
Toàn thân ta cứng đờ, nhưng không dám phản kháng.
“Thiếu gia có điều gì sai bảo? Nô tỳ còn phải đến hậu hoa viên tỉa cành cho phu nhân…”
Ta nhỏ giọng nói.
“Vội gì?”
Tay hắn vuốt nhẹ lên má ta, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, “Mẫu thân bên kia ta sẽ tự đi nói. Bạch Lộ, ngươi theo ta được không? Đợi ta cưới chính thê rồi, sẽ nâng ngươi lên làm di nương, từ đó không phải làm những việc nặng nhọc nữa.”
Ta run rẩy toàn thân, nhớ lại lời tỷ Lữ trong phòng bếp từng dặn:
“Làm thông phòng di nương ấy à, nếu gặp được chính thê rộng lượng thì còn đỡ. Nhưng nếu không may đụng phải người không dung người… với thân phận như chúng ta, chỉ cần làm nàng ta phật ý một chút là bị đánh chửi, nặng thì bị bán thẳng vào kỹ viện, chẳng còn đường sống.”
Ta thà làm một nha hoàn cuốc đất nhổ cỏ trong vườn, còn hơn sống kiếp như thế.
“Thiếu gia ưu ái, nô tỳ… nô tỳ thân phận thấp kém, không dám vọng tưởng.”
Ta lùi lại một bước, quỳ gối xuống.
“ầy, lại thế rồi.”
Đại thiếu gia mất kiên nhẫn, kéo tay ta lại: “Lần nào cũng giả bộ đáng thương, càng khiến ta muốn bắt nạt ngươi hơn.”
Ta cắn môi, không dám lên tiếng.
Đúng lúc ấy, phía xa truyền đến tiếng quản gia gọi, đại thiếu gia mới tức tối buông tay.
Ta ngồi bệt xuống đất, mãi đến khi tiếng bước chân khuất hẳn mới dám thở ra.
Ôm kéo cắt hoa quay về hành lang, ta nghe thấy phía sau giả sơn có tiếng thì thầm:
“…Ngươi nghe chưa? Đại thiếu gia sắp thành thân với thiên kim phủ Triệu Thượng thư đấy.”
“Thật sao? Vậy còn Bạch Lộ thì sao? Đại thiếu gia chẳng phải luôn…”
“Suỵt—”
Tiếng nói hạ thấp, “Chính thê nhập môn rồi, loại nha hoàn thông phòng như nàng ta, hoặc bị đuổi đi, hoặc… hề hề, đợi thiếu phu nhân mang thai rồi, đại thiếu gia tự nhiên sẽ thu phòng.”
Ta áp sát vào tường, nín thở không dám nhúc nhích.
Thông phòng? Ta khi nào từng làm việc đó?
Nhưng những lời đồn đãi trong phủ, xưa nay chưa từng để tâm đến sự thật.
Về lại phòng nha hoàn, ta nhìn vào mặt nước lay động trong thau gỗ, ngây người.
Trong nước phản chiếu đôi mắt hạnh ngậm nước, dung nhan như hoa sen pha phấn, đôi môi hồng thắm không son tự đỏ. Quả thực là dung mạo khuynh thành.
Nhưng khuôn mặt này vốn nên là phúc phận của tiểu thư trong phòng thêu, rơi vào một tiểu nha hoàn nghèo hèn như ta, lại chỉ là tai họa.
2
Một tháng sau, phủ Tô giăng đèn kết hoa.
“Nghe nói tiểu thư Triệu gia gặp đại thiếu gia tại hội đăng thượng nguyên rồi vừa gặp đã yêu, một mực đòi gả cho người.”
“Thượng thư đại nhân ban đầu còn không đồng ý, ai dè…”
Tiểu nha hoàn đột nhiên im bặt, bởi tiếng nhạc hỷ đã vang đến tận cổng.
Ta nấp trong đám người, nhìn đại thiếu gia dắt tay tân nương, cùng nắm hồng lụa bước vào phủ.
“Quả là hòn ngọc quý trong tay phủ thượng thư,”
Bà tử bên cạnh chua chát nói, “Nghe bảo để có được hôn sự này, tiểu thư Triệu gia nhịn ăn ba ngày liền, ép thượng thư đại nhân phải gật đầu.”
Ta nhìn vào miếng ngọc dê mỡ bên hông tân nương — chỉ một món trang sức ấy, e rằng đã bằng cả hai năm chi tiêu của một gia đình bình dân.
Ngày thứ năm sau hôn lễ, ta đang chuyển hoa trong vườn thì bà vú Lý ở viện thiếu phu nhân tìm đến.
“Bạch Lộ, thiếu phu nhân truyền ngươi.”
Bà ta nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ.
Tại chính viện, thiếu phu nhân Triệu Minh Lan ngồi ngay ngắn trên ghế quý phi, ngón tay trắng như hành ngọc đang vuốt ve chén trà bằng ngọc bích.
“Nô tỳ tham kiến thiếu phu nhân.”
Ta quỳ rạp xuống đất.
Chén trà được đặt lên kỷ án.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta run rẩy làm theo.
Ánh mắt của thiếu phu nhân sắc như dao, từng tấc, từng tấc lướt qua mi mắt, chân mày ta.
Hồi lâu, nàng bỗng mỉm cười:
“Quả nhiên là một đứa có tư sắc.”
“Nô tỳ không dám…”
“Mẫu thân ta nói đúng, giữ ngươi lại sớm muộn cũng là tai họa.”
Nàng khẽ vuốt chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay, dịu dàng hỏi:
“Nghe nói mẫu thân ngươi mất sớm vì bệnh?”
Ta vội vàng cúi đầu, đáp:
“Dạ… là thật…”
“Đáng thương.”
Thiếu phu nhân cúi người đỡ ta dậy:
“Ta đã nhờ phủ Thượng thư tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt.”
Ta ngẩn người.
“Mẫu thân ta đã đem bát tự của ngươi giao cho phu nhân tướng quân phủ. Khâm thiên giám phán rằng, mệnh ngươi có phúc tinh, có thể trừ tà giải hạn…”
Đến khi bị kéo ra khỏi phòng, ta mới hiểu rõ hết lời nàng nói:
“…Tuy tiểu tướng quân nhà họ Tạ sắp không qua khỏi, nhưng dù sao cũng hơn gả cho nhà dân thường.”
Trong phòng dành cho hạ nhân, bà vú Lý vừa nhìn ta thu dọn đồ đạc vừa khinh miệt nói:
“Coi như ngươi có phúc khí. Nhà họ Tạ cả tộc trung liệt, dẫu sa sút vẫn là tướng môn. Gả đến đó để xung hỷ cũng là phước phần… tặc tặc, phải biết ơn thiếu phu nhân mới phải. Biết đâu còn được phong làm phu nhân có sắc phong ấy chứ.”
Tạ tiểu tướng quân… ai ở kinh thành mà chẳng từng nghe qua?
Mười tám tuổi đã cầm quân xuất chinh, đầu năm nay bị trọng thương ở Nhạn Môn quan.
Nghe đồn, e là khó sống qua mùa đông năm nay.
Hiện vẫn chưa thành thân, nếu chưa kịp bái đường mà đã qua đời, e rằng ta phải theo hắn nhập thổ làm âm hôn.
Chẳng qua, nếu không phải là thế, một mối hôn sự tốt như vậy sao có thể rơi vào tay một nha hoàn thân phận thấp kém như ta?
Cũng chẳng rõ phu nhân phủ Thượng thư đã nói thế nào với phu nhân nhà họ Tạ, mà nhà Tạ còn chuẩn bị cho ta một phần đồ cưới không tệ.
Canh năm, ta khoác lên mình giá y đỏ rực mà tướng quân phủ gửi tới.
Trên áo thêu hoa sen song sinh và phượng xuyên mẫu đơn bằng chỉ kim dày đặc, nặng trĩu cả người.
Bà vú Lý nhét vào tay ta một quả táo:
“Cầm lấy, lấy may.”
Tuy tướng quân vẫn bệnh nặng, nhưng tướng quân phủ náo nhiệt hơn ta tưởng.
Đèn đỏ treo cao, cửa lớn mở rộng, quản gia dẫn theo hơn mười người hầu đứng chờ ngoài cổng.
Ta vừa bước xuống kiệu, một phụ nhân đã nhanh chóng bước đến đón.
“Đây là Bạch Lộ phải không?”
Bà nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp:
“Ta là mẫu thân của Vô Cữu.”