Hồ Sợ Họ Trương
Chương 1
Lời vừa dứt, mẹ vợ lập tức vỗ tay kích động: “Tốt! Nhà họ Trương chúng ta cuối cùng cũng có người đi du học về rồi. Vy Vy, con đúng là một người chị có trách nhiệm.”
Bố vợ Trương Kiến Quốc cũng gật gù: “Tiểu Vy có chí khí, làm chị thì phải nâng đỡ em, thế mới gọi là người một nhà.”
Trương Lỗi dứt khoát đứng dậy nâng ly: “Chị, anh rể, em kính hai người trước. Sau này em thành đạt, nhất định sẽ báo đáp công ơn bồi dưỡng của anh chị.”
Tiếng cụng ly vang lên lanh canh, chỉ có tôi và bố mẹ tôi là vẫn để nguyên đũa tại chỗ.
Mẹ tôi huých nhẹ vào tay bố, ông hắng giọng định lên tiếng thì bị tôi giơ tay cản lại.
Tôi nhìn Trương Vy: “Vy Vy, em có thể nói cụ thể xem dự tính sẽ tốn bao nhiêu tiền không?”
Trương Vy sững lại một chút, rồi cười đáp: “Học phí một năm chắc hơn 30 vạn tệ, cộng thêm ăn ở, đi lại, chuẩn bị chừng 50 vạn một năm là vừa.”
“57 vạn tệ.” Tôi ngắt lời, “Thạc sĩ khối ngành kỹ thuật của Đại học Sheffield, học phí hơn 2 vạn bảng, tính theo tỷ giá hiện tại là hơn 20 vạn tệ. Tiền ký túc xá một năm hơn 1 vạn bảng, khoảng 11 vạn tệ. Sinh hoạt phí theo chuẩn của cục xuất nhập cảnh là hơn 1.000 bảng/tháng, một năm tốn 13 – 14 vạn. Cộng thêm vé máy bay, bảo hiểm, visa các thứ… năm đầu tiên ít nhất phải chuẩn bị 57 vạn tệ.”
Cả phòng bao im lặng chừng hai giây.
Mẹ vợ là người định thần lại trước, cười xòa giảng hòa: “Ây da, Tiểu Trần tính toán chi li thế này, chứng tỏ con cũng rất ủng hộ Tiểu Lỗi đi du học mà.”
“Con chỉ muốn làm rõ xem khoản tiền này từ đâu ra thôi.” Tôi quay sang Trương Vy, “Vy Vy, bảng lương tháng trước của em anh xem rồi, thực nhận là hơn 5.490 tệ. Em định lấy đâu ra 57 vạn này?”
Trên mặt Trương Vy xẹt qua tia bối rối, nhưng rất nhanh đã bị cơn giận lấp liếm: “Trần Phong, anh có ý gì đây? Cố tình làm khó tôi trước mặt mọi người à?”
“Anh không hề muốn làm khó em, chỉ đang hỏi một vấn đề thực tế.” Giọng tôi vẫn thản nhiên, “Nếu em đã có kế hoạch tài chính chi tiết, chi bằng nói ra để mọi người cùng biết.”
Mẹ vợ “cạch” một tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn, sầm mặt: “Trần Phong, Vy Vy là vợ cậu. Em trai nó ra nước ngoài, cậu làm anh rể không lẽ không nên góp chút sức?”
“Góp bao nhiêu ạ?” Tôi nhìn thẳng bà, “Dì Trương, dì cho con một con số để con còn liệu chừng.”
“Chuyện này…” Mẹ vợ ớ người, đảo mắt, “Người nhà với nhau, ai lại tính toán sòng phẳng thế. Cậu và Vy Vy là vợ chồng, tiền bạc chẳng phải đều chung một túi sao?”
Tôi bật cười: “Con cũng muốn chung một túi lắm chứ, nhưng thẻ lương của Trương Vy, từ lúc cưới đến giờ, con chưa từng được nhìn thấy dù chỉ một lần.”
Câu nói này như hòn đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo ra từng đợt sóng ngầm làm thay đổi bầu không khí.
Trương Vy bật dậy, chiếc ghế trượt trên sàn tạo ra âm thanh chói tai: “Trần Phong, hôm nay anh cố tình đến phá đám đúng không?”
“Anh chỉ muốn biết thực hư ra sao.” Tôi không đứng lên, ngước nhìn cô ta, “Vy Vy, tiền lương 4 năm nay của em tiêu vào đâu rồi? Tiền nhà anh trả, phí quản lý anh nộp, điện nước mạng anh bao, ngay cả thẻ tín dụng của em cũng là anh trả. Hơn 5.000 tệ tiền lương mỗi tháng của em rốt cuộc tiêu vào đâu?”
Không khí trong phòng bao như bị đóng băng.
Mẹ tôi cuối cùng không nhịn được nữa: “Vy Vy à, không phải mẹ chồng lắm lời, nhưng con với Trần Phong kết hôn 4 năm, chi tiêu trong nhà cơ bản đều do Trần Phong gánh vác. Con muốn giúp em trai đi du học, chuyện này chẳng phải nên bàn bạc với chồng con trước sao?”
“Bàn bạc?” Mẹ vợ cười khẩy, “Chị thông gia, chị nói câu này khó nghe quá. Vy Vy là con gái tôi, giúp đỡ em trai ruột là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đến lượt người ngoài xen vào chỉ trỏ sao?”
“Trương Quế Chi!” Bố tôi đập bàn, “Ăn nói cho đàng hoàng. Trần Phong là con rể bà, không phải người ngoài.”
“Tôi nói sai câu nào?” Mẹ vợ vươn cổ cãi, “Năm xưa Vy Vy gả cho Trần Phong, nhà chúng tôi không đòi một đồng sính lễ nào, căn nhà của nhà ông bà, 10 vạn tệ tiền cọc lúc đó chẳng phải cũng do chúng tôi ứng trước sao?”
Mặt mẹ tôi đỏ bừng: “10 vạn đó là tiền vay, hai năm trước chúng tôi đã trả đủ cho ông bà rồi!”
Thấy hai bên sắp cãi nhau to, bố vợ Trương Kiến Quốc ho khan một tiếng: “Đừng ồn ào nữa.” Ông nhìn tôi, hạ giọng, “Tiểu Trần à, Tiểu Lỗi là em vợ con, tuổi tác hai đứa cũng sàn sàn nhau. Nó được ra nước ngoài mạ vàng, sau này phát triển tốt chẳng phải cũng có lợi cho con sao? Hơn nữa con làm quản lý ở công ty công nghệ trên Hàng Châu, một năm kiếm cũng đâu ít, giúp đỡ anh em mình một chút chẳng phải là chuyện nên làm à?”
“Chú Trương, thu nhập trước thuế năm ngoái của con là 35 vạn tệ, thực nhận là hơn 28 vạn.” Tôi bình thản đáp, “Nghe thì nhiều, nhưng mỗi tháng chúng con phải trả góp tiền nhà 9.800 tệ, một năm mất hơn 11 vạn. Số tiền còn lại phải lo ăn mặc cho hai người, ma chay hiếu hỉ, hiếu kính bố mẹ hai bên, còn phải để ra một khoản dự phòng. Chú thử hỏi xem, con lấy đâu ra 57 vạn tệ nữa để cho Trương Lỗi đi du học?”
Trương Lỗi không nhịn nổi nữa: “Anh rể, anh nói thế là tổn thương người khác đấy. Cái gì gọi là ‘cho’? Em đi học chứ không phải đi chơi, đợi em học xong về chắc chắn sẽ trả lại anh.”
“Lấy gì để trả?” Tôi nhìn cậu em vợ kém mình 8 tuổi, “Năm nay cậu 24 tuổi, tốt nghiệp đại học 2 năm nay chỉ ở nhà ôn thi thạc sĩ, hai lần đều trượt. Bây giờ đột nhiên đòi đi nước ngoài học thạc sĩ. Trương Lỗi, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Mặt Trương Lỗi đỏ lựng: “Anh có ý gì? Khinh thường em à?”
“Tôi không khinh cậu, chỉ nhắc nhở cậu: Du học không phải đi du lịch nước ngoài.” Tôi nói, “Điểm IELTS của cậu đủ chưa? Cậu hiểu gì về ngành học này? Hay chỉ muốn sang đó kiếm một cái bằng cho có?”
“Trần Phong!” Trương Vy rốt cuộc không ép nổi lửa giận, “Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Em trai tôi ra nước ngoài thì vướng víu gì đến anh? Nếu anh không muốn bỏ tiền thì cứ nói thẳng, đừng có mỉa mai bóng gió.”
Tôi đứng dậy, tiện tay chỉnh lại cổ áo: “Không phải anh không muốn giúp, mà là anh không giúp nổi. Vy Vy, nếu em thực sự muốn chu cấp cho em trai, anh sẽ không cản. Nhưng điều kiện là: Hãy dùng tiền của chính em.”
“Tiền của tôi?” Trương Vy cười lạnh, “Chúng ta là vợ chồng, phân biệt tiền của tôi với tiền của anh làm gì? Trần Phong, anh quên ngày cưới anh hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời rồi sao?”
“Chăm sóc em, và việc rút cạn cái nhà này để nuôi em trai em là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.” Tôi cầm lấy áo khoác, “Bữa cơm này tôi không ăn nữa. Tiền du học của Trương Lỗi, mọi người tự đi mà lo.”
Mẹ vợ bật dậy, chỉ thẳng mặt tôi: “Trần Phong, nếu cậu bước ra khỏi đây, sau này đừng hòng bước qua cửa nhà họ Trương nữa!”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn bà: “Dì Trương, nói thật một câu, cửa nhà họ Trương, con cũng chẳng thiết tha gì bước vào.”
Nói xong, tôi đẩy cửa phòng bao bước ra ngoài.
Sau lưng là tiếng khóc của Trương Vy, tiếng chửi bới của mẹ vợ, và tiếng ghế đổ loảng xoảng. Ngoài hành lang, nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn nép sang một bên, nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ.
Tôi vuốt lại áo, đi thẳng ra thang máy. Lúc cửa thang máy sắp đóng, tôi thấy mẹ tôi chạy theo, bố tôi kéo bà lại, hai người đứng ở cuối hành lang với gương mặt đầy lo âu.
Thang máy đi xuống, tôi tựa lưng vào vách kính, nhắm nghiền mắt.
Bốn năm rồi. Cũng nên kết thúc thôi.
01
Trên đường về, trời bắt đầu đổ mưa.
Cần gạt nước chạy qua chạy lại trên kính chắn gió phát ra tiếng “két két” đều đều. Ở ghế phụ, Trương Vy ôm hai tay trước ngực, mặt quay ra cửa sổ, từ lúc lên xe không nói một lời.
Dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư, tôi đạp phanh, nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe của bố mẹ tôi cách đó hai xe đang bám theo. Bố tôi lái, mẹ tôi ngồi ghế phụ, mặt ai cũng nặng trịch.
Bữa tiệc gia đình tối nay cuối cùng tan rã trong không vui. Sau khi tôi ra khỏi phòng bao, mẹ vợ ở lại chửi mắng suốt mười lăm phút, từ “kẻ vô lương tâm” đến “đồ ích kỷ”, lôi cả bố mẹ tôi vào chửi cùng.
“Bố mẹ anh sao cũng về rồi?” Trương Vy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh lẽo như cơn mưa ngoài cửa sổ, “Ý gì đây? Chê nhà tôi không xứng với nhà anh à?”
“Vy Vy, em biết không phải ý đó.” Tôi nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng.
“Vậy là ý gì?” Trương Vy ngoắt đầu lại, “Anh trước mặt bao nhiêu người làm tôi mất mặt, làm mẹ tôi bẽ mặt, làm em tôi không ngẩng đầu lên được. Trần Phong, anh có còn lương tâm không?”
Đèn xanh bật sáng, tôi vào số đạp ga.
“Anh chỉ hỏi một vấn đề thực tế: Tiền ở đâu ra.” Giọng tôi vẫn điềm tĩnh, “Trương Lỗi muốn đi du học, một năm 57 vạn không phải số tiền nhỏ. Lương em 5.500 tệ, thử hỏi em định lấy cách nào để chi khoản này?”
“Chúng ta là vợ chồng!” Trương Vy cao giọng, “Vợ chồng với nhau còn phân của anh của tôi?”
“Vậy thẻ lương của em đâu?” Tôi vặn lại, “Vy Vy, cưới nhau 4 năm rồi, anh chưa từng chạm vào thẻ lương của em. Mỗi tháng em kiếm hơn năm ngàn, rốt cuộc tiền đi đâu hết?”
Trương Vy khựng lại, rồi bật lại: “Tiền của tôi đương nhiên tôi tiêu, mua quần áo, mỹ phẩm, tụ tập bạn bè, chẳng nhẽ không cần tiền?”
“Một tháng năm ngàn, bốn năm là hơn hai mươi vạn (hơn 700 triệu VNĐ).” Tôi nói, “Tháng nào em cũng tiêu sạch được à?”
“Trần Phong, anh đang thẩm vấn tôi đấy à?” Giọng Trương Vy trở nên chói tai, “Tôi tiêu tiền tôi tự kiếm, còn phải báo cáo anh sao?”
Tôi hít sâu một hơi: “Vy Vy, anh không kiểm tra em, anh chỉ muốn làm rõ sổ sách trong nhà. Em biết đấy, chi tiêu cố định nhà mình mỗi tháng khoảng một vạn rưỡi. Trả góp nhà 9.800, phí quản lý 800, điện
nước mạng và điện thoại khoảng 1.000, ăn mặc ít nhất 3.000. Tất cả luôn dựa vào lương của anh mà gánh.”
“Nên anh thấy mình chịu ấm ức lắm đúng không?” Trương Vy cười khẩy, “Trần Phong, hồi anh theo đuổi tôi, anh đâu có nói thế. Anh bảo sẽ nuôi tôi, bảo tôi chỉ cần xinh đẹp là được. Giờ anh lật lọng à?”
“Anh không lật lọng.” Tôi siết chặt vô lăng, “Anh nói nuôi em, là nuôi cái gia đình nhỏ của hai đứa mình. Còn chuyện đi du học của Trương Lỗi là việc của nhà mẹ đẻ em, không phải nghĩa vụ của nhà chúng ta.”
“Nhà mẹ đẻ tôi?” Trương Vy rít lên, “Trần Phong, anh nói thế là sao? Lỗi Lỗi là em ruột tôi, đương nhiên nó là người nhà, sao qua miệng anh lại thành người ngoài rồi?”
Xe dừng trước cổng khu chung cư, bảo vệ nhận ra biển số liền mở barie. Tôi không lái vào ngay, chỉ quay sang nhìn Trương Vy: “Vy Vy, anh hỏi em một câu thật lòng, em trả lời đàng hoàng nhé. Mẹ em hôm nay đột nhiên mở tiệc gia đình, có phải đã tính toán từ trước rồi không?”
Ánh mắt Trương Vy lảng tránh: “Tính toán gì chứ? Giấy báo nhập học của Lỗi Lỗi tuần trước mới gửi về.”
“Tuần trước?” Tôi nhìn chằm chằm cô ta, “Vậy trước đó sao em không hề hé răng nửa lời với anh?”
“Em…” Trương Vy mím môi, “Em vốn dĩ định cho anh một bất ngờ.”
“Bất ngờ?” Tôi cười gằn, “Vy Vy, cái bất ngờ trị giá 57 vạn này, sức nặng hơi lớn đấy.”
Mặt Trương Vy đỏ bừng lên: “Trần Phong, rốt cuộc anh có ý gì? Anh chính là không muốn giúp em trai tôi chứ gì?”
“Là anh không giúp nổi.” Tôi nói thẳng, “Vy Vy, em có biết hiện tại tổng cộng chúng ta còn lấy ra được bao nhiêu tiền không?”
Trương Vy thẫn người, rõ ràng cô ta chưa từng mảy may nghĩ đến chuyện này.
“Anh nói rõ cho em biết,” Tôi tiếp tục, “Tính đến cuối tháng trước, trong tài khoản của chúng ta có tổng cộng 23 vạn (khoảng 800 triệu VNĐ). Trong 23 vạn này, 15 vạn là của bố mẹ anh đưa cho để dành cho con cái sau này, 8 vạn còn lại là toàn bộ tiền anh tích cóp được suốt 4 năm qua.”