Hoa Lâu
Chương 2
Lục Hoài Cẩn liếc nhìn cảnh giằng co, giọng nói tỏ rõ sự không vui: “Chuyện gì thế này? Tại sao món hàng của ta lại bị cởi khóa rồi??”
Tên buôn người lồm cồm bò dậy, run rẩy bẩm báo: “Thế… Thế tử gia, là Trưởng công chúa muốn đưa Tần Chiêu đi…”
Sắc mặt Lục Hoài Cẩn biến đổi, lúc này mới nhận ra thân phận của ta: “Trưởng công chúa điện hạ, người có ý gì?”
Ta nhạt giọng đáp: “Bổn cung nhìn trúng món hàng này của ngươi, năm ngàn lượng, người thuộc về ta, bây giờ ta muốn đưa đi.”
“Điện hạ,” Lục Hoài Cẩn cố nén giận, “Nữ nhân này là người của ta, người muốn mua cũng phải giảng quy củ.”
“Quy củ?” Ta đặt chén trà xuống, “Tần Chiêu là tướng quân do triều đình đích thân sắc phong, võ chức Chính lục phẩm, ngươi nói một vị tướng quân của triều đình là người của ngươi?”
Lục Hoài Cẩn cứng họng.
Liễu Như Yên vội vàng lên tiếng phụ họa: “Điện hạ có chỗ không biết, Tần Chiêu thông địch phản quốc đã bị tước đoạt quân chức, nay ả đã là một tội nhân rồi.”
“Trước đây là Thế tử gia tốt bụng thu nhận ả, ả lại không biết ơn còn nhiều lần hành thích Thế tử gia, cho nên Thế tử gia mới đưa ả đến đây để ả học lại quy củ.”
Ta lạnh lùng hỏi ả: “Ngươi là ai?”
“Thiếp thân Liễu Như Yên, của Thế tử gia…”
“Đã là thiếp thì ngậm miệng lại,” ta quát ả, “Bổn cung đang nói chuyện với Thế tử, một kẻ tỳ thiếp chen mỏ vào làm gì?”
Sắc mặt Liễu Như Yên trở nên khó coi, nhưng cũng không dám ho he nữa.
Sắc mặt Lục Hoài Cẩn cũng chẳng tốt đẹp gì: “Điện hạ, những lời Như Yên nói đều là sự thật, Tần Chiêu quả thực đã phạm tội, ta giáo huấn ả là đạo lý hiển nhiên.”
“Đạo lý hiển nhiên?” Ta hỏi ngược lại, “Ngươi đưa nàng vào hoa lâu, để những kẻ hèn hạ nhất chà đạp một vị tướng quân từng bảo gia vệ quốc, cái đó gọi là đạo lý hiển nhiên sao?”
Lục Hoài Cẩn xanh mặt: “Điện hạ, đây là chuyện nhà của thần.”
“Chuyện nhà?” Ta cười lạnh, “Tần Chiêu là mệnh quan triều đình, ngươi lạm dụng tư hình, mua bán nhân khẩu, kiện nào là chuyện nhà?”
“Hay là nói, Trấn Nam Hầu phủ đã lớn đến mức có thể coi thường quốc pháp rồi?”
Lục Hoài Cẩn lại một lần nữa bị nghẹn họng.
Liễu Như Yên không cam tâm nói: “Điện hạ, vì sao người lại cứ phải bảo vệ Tần Chiêu như thế? Nữ nhân này khéo mồm khéo miệng, người tuyệt đối đừng để ả làm mê muội tâm trí!”
Ta lười để ý ả, chỉ nói với Lục Hoài Cẩn: “Bổn cung hỏi ngươi lần cuối, người, bổn cung đưa đi, được hay không?”
Mặt Lục Hoài Cẩn tối sầm: “Điện hạ, thứ cho khó tòng mệnh.”
“Tội thông địch phản quốc của nữ nhân này thiên lý nan dung, lại còn ở trong Hầu phủ của ta làm xằng làm bậy, ta đích thân đưa ả đến đây chính là muốn ả biết phản bội ta sẽ có kết cục gì.”
“Nếu người mang ả đi, cục tức này ta không nuốt trôi được.”
【Ơn cứu mạng cũng không bằng bạch liên hoa tùy tiện khóc lóc vài câu với ngươi? Đúng là sói mắt trắng cũng không tàn nhẫn bằng ngươi!】
【Lục Hoài Cẩn ngươi bị bệnh à! Tần Chiêu cứu ngươi một mạng, ngươi lại báo đáp nàng như thế?】
【Mẫu thân công chúa ơi đừng nói nhảm với hắn nữa, cư/ ớ/ p luôn đi!】
3.
Ta hỏi Tần Chiêu: “Ngươi từng cứu mạng hắn?”
Tần Chiêu nhấc mắt: “Từng cứu, ba năm trước ngoài ải Nhạn Môn hắn dẫn binh đột phá bị vây khốn, là ta dẫn ba mươi kỵ binh xông vào vớt hắn ra.”
“Lúc đó hắn nói với ta, sau này cái mạng của hắn là của ta rồi.”
Nàng cười lạnh một tiếng: “Lời của nam nhân, quả nhiên không thể tin được.”
Ta đau lòng nhìn sự chết lặng như đã nhìn thấu hồng trần trên mặt nàng, nhưng ngoài mặt không để lộ, lên tiếng chất vấn Lục Hoài Cẩn: “Thế tử, ơn cứu mạng mà ngươi báo đáp như vậy sao?”
Lục Hoài Cẩn cau mày: “Nhưng sau này ả thông địch muốn hại chết ta, cái gọi là ơn cứu mạng đã sớm xóa bỏ rồi.”
“Thông địch? Bằng chứng đâu?”
“Như Yên tận mắt nhìn thấy thư của ả…”
“Liễu Như Yên?” Ta ngắt lời hắn, “Ngươi dùng lời khai của một tỳ thiếp để định tội một võ tướng triều đình?”
“Lục Hoài Cẩn, Liễu Như Yên lẽ nào là thần thám, ả nói gì ngươi cũng tin?”
Sắc mặt Lục Hoài Cẩn khó coi: “Điện hạ, người đang nghi ngờ ta?”
“Ta không nghi ngờ,” ta lạnh lùng nói, “Ta đang nói cho ngươi biết, đừng có ngu xuẩn nghe lời phiến diện từ một phía.”
Liễu Như Yên không nhịn được nữa: “Điện hạ! Sao người có thể sỉ nhục Thế tử gia như vậy!”
“Câm miệng!” Ta lạnh lùng liếc ả, “Còn chen mồm vào, bổn cung sẽ sai người cắt lưỡi ngươi.”
Ả sợ hãi núp ra sau lưng Lục Hoài Cẩn không dám ho he nữa.
Lục Hoài Cẩn hít sâu một hơi: “Điện hạ, hôm nay người rốt cuộc muốn thế nào?”
“Ta muốn đưa nàng đi.”
“Ngươi ở trong triều muốn gì? Bổn cung có thể hứa nợ ngươi một ân tình.”
Đồng tử Lục Hoài Cẩn hơi co rụt lại.
Ta tiếp tục nói: “Ngươi đưa nàng đến đây chẳng qua là muốn trút giận, bây giờ ta có thể cho ngươi chỗ tốt lớn hơn, mặt mũi và lợi ích ngươi đều có cả, cớ sao không làm?”
Hắn im lặng.
Ta nhìn ra được, hắn đã động tâm.
Trấn Nam Hầu phủ bám rễ sâu trong quân đội, nhưng trên triều đình lại không có tiếng nói, nếu có thể bắt dây được với Trưởng công chúa…
Liễu Như Yên thấy hắn dao động, lập tức cuống lên: “Thế tử gia! Hôm nay ngài thả Tần Chiêu, ngày mai ả sẽ lật án! Đến lúc đó chẳng phải ngài gánh tiếng oan uổng sao?”
Sắc mặt Lục Hoài Cẩn biến đổi.
Ả tiếp tục châm ngòi thổi gió: “Thế tử gia, ngài nghĩ xem, Trưởng công chúa vì sao phải bảo vệ Tần Chiêu? Bọn họ vốn không quen biết! Trong chuyện này chắc chắn có quỷ! Nếu ngài thả ả, ngày sau ả cắn ngược một cái, lôi kéo ngài và Hầu phủ vào…”
Lục Hoài Cẩn lập tức nói: “Điện hạ, nữ nhân này ta không thể giao cho người.”
“Như Yên nói đúng, Tần Chiêu một khi rời khỏi đây, tâm địa ả như rắn rết, khó tránh khỏi muốn lôi kéo, cắn ngược ta một cái.”
Ta cười lạnh: “Cho nên ngươi muốn nàng chết ở đây?”
“Sẽ không chết,” sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, “Chỉ là cho ả nhận chút giáo huấn mà thôi, mấy tháng sau ta sẽ đến đón ả.”
“Nhận giáo huấn?” Ta nhìn đầy vết thương trên người Tần Chiêu, “Đây chính là nhận giáo huấn mà ngươi nói?”
Lục Hoài Cẩn không đáp lời, chỉ vẫy tay với thuộc hạ: “Đưa người xuống, làm theo sự an bài cũ.”
Ta chắn ở phía trước, thần sắc lẫm liệt: “Kẻ nào dám?”