Hóa Ra Anh Chỉ Đang Ghen
Chương 3
Giang Kỳ bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.
Hệ thống nói, đợi nó tìm được người làm nhiệm vụ mới, tôi sẽ có thể rời khỏi thế giới này.
Nghe xong, tôi ngẩn người rất lâu.
Tôi nhận thức rõ ràng rằng, mình thật sự không thể tiếp tục có lòng độc chiếm bệnh hoạn như thế đối với Giang Kỳ nữa.
Sau khi tôi rời đi, sẽ có một người làm nhiệm vụ mới đến cảm hóa anh.
Anh sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới.
Còn đối với anh, có lẽ tôi chỉ là một kẻ điên không hiểu sao lại bỏ thuốc anh, sau đó cứ thế quấn lấy anh.
Tôi im lặng rất lâu.
Rồi nói với hệ thống:
“Được, tôi biết rồi.”
“Tôi sẽ phối hợp rời khỏi đây.”
05
Tối hôm đó.
Giang Kỳ đi giao đồ ăn.
Muộn hơn nửa tiếng mới về đến nhà.
Tôi không còn nhắn tin dồn dập cho anh như mọi khi nữa.
Chỉ lặng lẽ co mình trên ghế sofa chờ anh, chờ đến lúc sắp ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, ngay sau đó đã bị ai đó bế lên, đi về phía phòng ngủ.
Tôi lập tức quấn lấy anh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Cố nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ hỏi:
“Anh… về muộn sao không nói với em?”
Giang Kỳ vẫn lạnh mặt, đáp:
“Ồ, anh không có sở thích báo cáo với người khác.”
Nghe giọng điệu lạnh nhạt pha chút gai góc của anh, lòng tôi bỗng chua xót, sống mũi cũng cay cay.
Giang Kỳ nhận ra vẻ mặt của tôi, động tác khựng lại trong giây lát.
“Em khóc cái gì?”
“Lúc bảo anh bớt báo cáo, chẳng phải em rất hùng hồn sao?”
Tôi quay mặt đi, không thèm để ý đến anh.
Giang Kỳ thở dài, vẫn đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Sau đó anh lục lọi trong chiếc áo khoác cũ bẩn đặt bên cạnh.
Lấy ra một chiếc hộp trang sức được gói rất đẹp.
Anh mở hộp, lấy ra một chiếc vòng tay nạm đầy kim cương tấm, vụng về đeo lên tay tôi.
Tôi nhận ra ngay, đó chính là chiếc vòng tay tôi vô tình lướt thấy trên mạng mấy hôm trước.
Khi ấy tôi chỉ khen một câu là đẹp, nhưng nhìn thấy mức giá lên tới năm chữ số thì lập tức lướt qua.
Không ngờ Giang Kỳ lại mua về.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn tháo nó xuống.
Đã từng có lúc, tôi cố chấp dùng số tiền anh bỏ ra để đo lường tình yêu anh dành cho mình.
Nhưng bây giờ nhìn giá trị hắc hóa của anh.
Có lẽ quà đắt đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Giang Kỳ vốn đã rất túng thiếu.
Hơn nữa tôi cũng sắp rời khỏi thế giới này.
Không cần thiết để anh phải tốn kém thêm.
Thế là tôi lắc đầu, đưa chiếc vòng lại cho anh.
“Em không muốn.”
“Đắt quá.”
“Chúng ta đem trả lại đi.”
Giang Kỳ có chút khó hiểu, dường như rất thắc mắc trước hành động khác thường của tôi.
Bởi trước đây, mỗi lần cãi nhau, chỉ cần thấy quà là tôi sẽ vui vẻ nhận lấy.
Sau đó hôn lên mặt anh một cái.
Hai người sẽ lập tức làm lành như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng lần này, Giang Kỳ nhìn chiếc vòng bị tôi trả lại, khẽ nhíu mày.
Anh lại nắm lấy tay tôi, cứng rắn đeo chiếc vòng trở lại.
Giọng anh dịu đi, mang theo chút ngượng ngùng.
“Anh biết nó cũng chưa phải quá đắt… Sau này anh sẽ mua cho em cái tốt hơn.”
Tôi nhìn chiếc áo khoác đã cũ sờn của anh, không nói gì.
Nhưng cũng không tháo chiếc vòng xuống nữa.
Ngày hôm sau.
Sau khi anh ra ngoài, tôi lại cất chiếc vòng vào hộp.
Rồi cầm tờ hóa đơn mình lén nhặt từ thùng rác, đi đến trung tâm thương mại.
Sau khi trả lại chiếc vòng, tôi dùng số tiền đó mua cho anh mấy bộ quần áo mới.
Lại mua thêm ít thức ăn, lúc ấy mới trở về nhà.
Đến tối, khi Giang Kỳ về.
Anh nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn ba món mặn và một món canh, còn tôi ngồi bên bàn ăn, mỉm cười với anh.
“Anh về rồi à, mau vào ăn cơm đi.”
Giang Kỳ hơi ngạc nhiên, ngồi xuống bàn rồi chần chừ hỏi:
“Trong này… lại bỏ thuốc à?”
Tôi nghẹn lời, vội vàng lắc đầu.
“Không có, không có! Sau này em sẽ không bao giờ cho anh uống mấy thứ đó nữa!”
Giang Kỳ khẽ “Ừ” một tiếng.
“Tùy em, dù sao anh cũng chẳng muốn ăn.”
Anh vừa dứt lời.
Giá trị hắc hóa trên đầu anh lại từ 93% tăng lên 94%.
Tôi nhìn giá trị hắc hóa ấy, hoàn toàn im lặng.
Hệ thống đang bận tìm người làm nhiệm vụ mới, vẫn tranh thủ bình luận vài câu:
【Đừng cố gắng nữa, ký chủ.】
【Trước đây cô làm gì không làm.】
【Bây giờ anh ta đã hoàn toàn ghét cô rồi, cho dù cô có giả vờ ngoan ngoãn, lấy lòng thế nào, anh ta cũng chỉ thấy phiền mà thôi.】
Nhìn mâm cơm trước mặt, tôi bỗng chẳng còn chút khẩu vị nào.
Ăn xong, vốn dĩ tôi định bảo anh mặc thử quần áo mới.
Nhưng nghĩ đến lời hệ thống nói, dường như tôi làm gì cũng sẽ khiến Giang Kỳ chán ghét.
Tôi không khỏi do dự.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, chính Giang Kỳ đã nhìn thấy mấy bộ quần áo ấy.
Anh cầm chúng lên, nhướng mày hỏi:
“Mua cho anh?”
Tôi vẫn gật đầu.
Trong mắt Giang Kỳ cuối cùng cũng hiện lên một tia vui vẻ chân thật, giọng nói cũng dịu lại.
“Bé cưng, tối nay sao em ngoan thế?”
Tôi ngẩng đầu, ôm chút hy vọng hỏi:
“Vậy… anh có thích em như thế này không?”
Giang Kỳ đáp:
“Không thích, nhìn ngốc chết đi được.”
Anh cố tình nói vậy, chỉ để chờ tôi tức giận lao tới đánh anh.
Nhưng lần này, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Khẽ đáp:
“Vậy à.”
Giang Kỳ cuối cùng cũng nhíu mày, đưa tay áp lên trán tôi.
“Sao hôm nay em ủ rũ thế, bị bệnh à?”
Tôi lắc đầu.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, đang định hỏi thêm.
Nhưng ngay sau đó, anh chợt nhận ra điều gì đó, môi mím chặt.
“Vòng tay đâu? Sao em không đeo?”
06
Tôi suýt nữa quên mất chuyện này, chỉ đành kiếm cớ:
“…Em sợ đeo sẽ làm hỏng nên cất đi rồi.”
“Hỏng thì mua cái mới.”
Tôi đáp qua loa một câu.
Lúc này Giang Kỳ mới không nghi ngờ nữa, lại nói với tôi:
“Sau này mấy chuyện nấu cơm thế này, không cần em làm.”
Tôi chớp chớp mắt.
“Chẳng lẽ anh định nấu cơm cho em cả đời à?”
Giang Kỳ bật cười.
“Chẳng phải chính em nói sao, muốn anh nấu cơm cho em cả đời.”
Nghe anh nói vậy.
Tôi hiểu rất rõ trong lòng.
Không thể là cả đời được nữa rồi.
Thế là tôi lắc đầu.
“Không sao, sau này chắc anh không cần nấu nữa đâu.”
Giang Kỳ sững người.
“Ý em là sao?”
Rất nhanh, anh như chợt hiểu ra.
“Ồ, ý em là thỉnh thoảng sẽ nấu vài bữa à? Cũng được.”
Anh tự thuyết phục mình như vậy.
Mấy ngày tiếp theo.
Tôi đều ở nhà thu dọn đồ đạc.
Vì sắp phải rời khỏi thế giới này, đến lúc đó hệ thống sẽ sắp xếp cho tôi đến một thành phố khác.
Cho nên công việc tôi vừa tìm được trước đó cũng không cần đi làm nữa.
Tôi lấy tất cả quà Giang Kỳ đã tặng tôi trong ba năm qua ra sắp xếp lại.
Sau đó lần lượt đem bán từng món.
Toàn bộ số tiền bán được, tôi đều dùng để mua thêm đồ mới cho Giang Kỳ.
Lúc đầu, anh còn hỏi:
“Em lấy đâu ra tiền vậy?”
Đọc tiếp: Chương 4 →