Hoá Ra Người Anh Thích Vẫn Luôn Là Tôi

Chương 1



01

Tôi dùng sức ở tay một chút, muốn kéo lại dây đeo ngực, thất bại rồi.

“Cái đó… cậu không cần mặc nữa đâu.”

Tôi cười gượng rút tay về nói.

Động tác trong tay Lộ Tuấn Trì khựng lại, chân mày càng nhíu sâu hơn.

“Em lại giận rồi sao?”

“Tôi đã đồng ý mặc cho em xem rồi.”

Giọng điệu của anh nghe có vẻ rất mất kiên nhẫn.

Tôi đột nhiên đưa tay giật mạnh dây đeo ngực, sợi dây đứt giữa không trung, tôi tiện tay ném xuống đất.

“Không cần nữa, sau này cậu cũng không cần mặc nữa.”

Hu hu hu.

Dáng người của Lộ Tuấn Trì đẹp như vậy, tôi thật sự không nỡ mà!

Nếu là trước đây, chỉ cần thái độ của anh mềm xuống một chút là tôi sẽ lập tức quấn lấy anh, tận tình trang điểm cho anh.

Ỷ vào việc lớn lên cùng Lộ Tuấn Trì từ nhỏ, độ nhẫn nại của anh với tôi cao hơn người khác, tôi trước giờ luôn muốn làm gì thì làm.

Một khi anh không đồng ý tôi sẽ khóc, sau đó mách dì.

Thông thường lúc đó Lộ Tuấn Trì đều sẽ thở dài cau mày bất lực thỏa hiệp.

Cho nên nào là dây đeo ngực, váy hầu gái, áo bó cổ cao màu đen, vòng cổ, kẹp áo sơ mi… chỉ cần là thứ tôi hứng thú anh đều không thoát được.

Mỗi lần anh đều lạnh mặt đứng im mặc cho tôi trang điểm.

Sau đó tôi sẽ nhào tới yêu thích Lộ Tuấn Trì thật mạnh.

Tuy anh vẫn luôn ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, nhưng cả người lại cứng đờ, mỗi lần đều tránh ánh mắt không muốn nhìn tôi.

Trước đây tôi còn tưởng anh ngại ngùng.

Hóa ra là ghét tôi.

Tôi có chút tức giận, nhưng nhiều hơn vẫn là tủi thân.

Chớp mắt cố gắng nén nước mắt lại, nhỏ giọng nói:

“Sau này cậu không cần mặc những thứ này cho tôi xem nữa.”

Chân mày Lộ Tuấn Trì nhíu càng sâu hơn, nửa còn lại của dây đeo ngực bị anh siết rất chặt.

Thông thường anh như vậy, có nghĩa là hiện tại anh đang rất tức giận.

Tôi lớn lên cùng anh từ nhỏ, dáng vẻ anh tức giận tôi hiểu rõ hơn ai hết.

Cho nên tôi càng tủi thân hơn.

Quả nhiên, anh vẫn luôn rất ghét tôi đối xử với anh như vậy.

Những dòng bình luận kia nói đều là thật!!!

Nếu anh không thích hoàn toàn có thể nói với tôi mà, tại sao còn khiến nhà tôi phá sản, còn ép chết tôi!

Điều này thật sự quá đáng!

“Nam chính nhìn có vẻ rất tức giận, quả nhiên là rất ghét hành vi của nữ phụ.”

“Nữ phụ có thể tránh xa nam chính của chúng ta một chút được không a, nam chính là của bé cưng nữ chính nhà chúng ta, anh ấy cũng chỉ thích bé cưng nữ chính thôi được không?”

“Sao tôi cảm thấy nữ phụ nhìn như sắp khóc vậy?”

“Chỉ vì nam chính không mặc dây đeo ngực thôi sao? Cô ta cũng quá yếu đuối rồi đi, nam chính đâu phải người hầu của cô ta, không cần chuyện gì cũng phải nghe cô ta chứ?”

“Không hổ là nữ phụ độc ác, đúng là đáng đời.”

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó vỡ vụn.

Bốp một tiếng.

Ồ, hóa ra là trái tim của tôi.

02

Lộ Tuấn Trì là thanh mai trúc mã của tôi.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đối với chuyện làm thế nào để anh mềm lòng tôi cực kỳ có nghiên cứu.

Thông thường chỉ cần tôi mắt rưng rưng nhìn anh, Lộ Tuấn Trì sẽ thỏa hiệp toàn bộ.

Trước giờ tôi luôn thử là linh nghiệm.

Tính cách anh lạnh lùng thanh cao như vậy, chỉ riêng với tôi mới trở nên mềm mại.

Nói tôi không thích anh là điều không thể.

Nhưng nếu đem so với mạng của tôi, Lộ Tuấn Trì là cái thá gì chứ.

Tình yêu tuy đáng quý, nhưng mạng tôi chỉ có một.

Bỏ lỡ Lộ Tuấn Trì, phía sau còn cả một khu rừng chờ tôi mà.

Nhưng mạng thì khác, mất mạng rồi thì thật sự không còn gì nữa.

Cho nên… xin lỗi nhé Lộ Tuấn Trì, tạm biệt ngài luôn đây!

03

Tôi điên cuồng muốn tránh xa Lộ Tuấn Trì, nhưng tiếc là ông trời không chiều lòng người, quan hệ hai nhà chúng tôi không phải tôi muốn tránh là tránh được.

Hôm đó về nhà, mẹ cau mày lo lắng hỏi:

“Mặc Thư à, gần đây Tuấn Trì có phải gặp chuyện gì rồi không?”

“Hả, chuyện gì vậy mẹ?”

Vừa nghe đến tên Lộ Tuấn Trì tôi đã không nhịn được mà cứng người, lúng túng đáp lại.

Anh gặp chuyện gì tôi làm sao biết được!

“Mẹ Tuấn Trì nói đứa nhỏ đó gần đây ngày nào cũng điên cuồng tập luyện, suốt ngày ăn cái gì mà… cơm giảm mỡ.”

“Tự hành bản thân đến gầy đi mấy cân, mẹ thấy cái eo đó cũng nhỏ đi một vòng lớn rồi.”

“Chúng ta cũng lo cho Tuấn Trì, Mặc Thư con quan hệ tốt với Tuấn Trì như vậy, chắc chắn biết cậu ấy bị sao đúng không?”

“……”

Không phải chứ Lộ Tuấn Trì lại lên cơn gì nữa đây, chẳng lẽ nữ chính kia không hài lòng với dáng người của anh?

Đúng là không có mắt nhìn.

Dáng người hiện tại của Lộ Tuấn Trì đẹp biết bao a, vai rộng eo thon, còn là cơ bắp mỏng, kiểu play nào cũng rất hợp!

Tôi bĩu môi, xem ra cái gọi là nữ chính này cũng chẳng có gu gì cả.

Đối diện ánh mắt lo lắng của mẹ, trong lòng tôi đối với Lộ Tuấn Trì lại tăng thêm vài phần bất mãn.

Muốn lấy lòng nữ chính thì thôi đi còn khiến phụ huynh phải lo lắng theo, thật đáng ghét.

“Từ nhỏ Tuấn Trì đã nghe lời con rồi, Mặc Thư nếu hôm nào có thời gian thì đi khuyên cậu ấy đi, cũng không thể hành bản thân hỏng luôn được đúng không?”

“Mẹ, con…”

Trước đây Lộ Tuấn Trì quả thật rất nghe lời tôi, nhưng hiện tại trong đầu anh toàn là nữ chính, làm gì còn nghe lời tôi nữa.

Nhưng tôi lại không có cách nào từ chối mẹ.

Thôi vậy, tôi thở dài.

Coi như vì tình bạn hơn mười năm của chúng tôi, cuối cùng khuyên anh một lần đi.

Khi tìm thấy Lộ Tuấn Trì trong phòng gym, anh đang mặc áo ba lỗ đen tập ngực.

Lồng ngực trắng nõn sau khi vận động còn hơi ửng hồng, một giọt mồ hôi theo nhịp thở của anh khẽ run lên, nhìn đặc biệt gợi cảm.

“Lộ Tuấn Trì.”

Tôi gọi anh lại.

Theo nguyên tắc giải quyết nhanh gọn, tôi không đợi anh mở miệng, một hơi nói hết toàn bộ.

“Cậu, cậu như vậy đã rất tốt rồi, không cần vì sở thích của người khác mà thay đổi bản thân.”

Chương tiếp
Loading...