Hoá Ra Người Anh Thích Vẫn Luôn Là Tôi
Chương 3
Thật ra vừa dứt lời tôi đã hối hận rồi.
Một là vì tôi nhìn thấy bình luận:
“Không phải chứ nam chính bỏ nữ chính để tới đây ghen tuông với nữ phụ? Sao tôi cảm thấy cốt truyện hình như lệch rồi?”
“Cuối cùng cũng có người phát hiện sao, tôi muốn nói lâu rồi, nhà ai mà truyện hơn nửa rồi nữ chính còn chưa xuất hiện vậy a!”
“Mọi người đang nói gì vậy, nam chính rõ ràng đã thích bé cưng nữ chính rồi mà.”
“Nữ phụ này nói chuyện cũng quá khó nghe rồi đó, nam chính thật đáng thương.”
“Nữ phụ đếm ngược tìm chết ing…”
“Tôi cứ đứng đây xem mấy người ngụy biện.”
Hai là vì Lộ Tuấn Trì, anh nhìn như sắp khóc rồi…
Anh cứ đứng yên tại chỗ, không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp phủ đầy nỗi buồn đậm đặc không tan được.
Hoàn toàn chính là một tiểu đáng thương tan vỡ.
Tôi bị ánh mắt anh nhìn đến mềm lòng, nhưng nghĩ đến bình luận và kết cục của cả nhà tôi, trái tim khó khăn lắm mới mềm xuống lại lập tức cứng lên.
Không dám nhìn mắt Lộ Tuấn Trì nữa, tôi dẫn Lục Tinh Diễm rời đi không quay đầu lại.
9.
“Hôm nay thật sự xin lỗi nhé, bạn tôi tính cách chính là như vậy, không có ý nhằm vào cậu đâu.”
Cái rắm ấy.
Ma mới biết hôm nay Lộ Tuấn Trì lại phát điên gì, bình thường rõ ràng là một bông hoa cao lãnh, hôm nay vậy mà lại độc miệng như thế!
Không còn cách nào, quần áo chắc chắn không thử được nữa rồi.
“Cậu về trường trước đi, số tiền đó coi như tôi bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu.”
Lục Tinh Diễm lắc đầu, đôi mắt màu hạt dẻ nhạt dưới ánh mặt trời nhìn tôi, nghiêm túc nói:
“Chị à, chị tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Đương nhiên tôi tin rồi.
Dù sao năm đó ngay từ lần đầu tiên gặp Lộ Tuấn Trì tôi đã chắc chắn mình nhất định phải ở bên anh cả đời.
Nhưng cho dù tôi có chậm hiểu đến đâu cũng không đến mức chuyện này còn không hiểu.
Tôi cười ha ha hai tiếng, cố gắng trốn tránh chủ đề này.
“Cái đó đàn em à, chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi đúng không?”
“Ừm, đúng vậy.”
“Đàn chị, vậy em đi trước đây.”
Sau khi Lục Tinh Diễm rời đi, Lộ Tuấn Trì cũng đuổi theo ra ngoài.
“Trời lạnh, mặc thêm áo khoác đi.”
Tôi lùi về sau một bước, tránh bàn tay Lộ Tuấn Trì muốn khoác áo cho tôi.
Vừa theo đuổi nữ chính, vừa tới chỗ tôi kiếm cảm giác tồn tại, vui lắm hả?
Nhìn đôi mắt lạnh nhạt của Lộ Tuấn Trì, tôi có chút tủi thân, chóp mũi chua xót.
“Không cần đâu, tôi không lạnh.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Nhưng cũng ngoan ngoãn thu tay về, không tiếp tục cố chấp nữa.
“Em… thích nam sinh hôm nay sao?”
Anh đứng bên cạnh tôi.
Sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím.
Đẹp thật đấy.
Chỉ là không thuộc về tôi.
Cái miệng này cũng luôn thích nói những lời tôi không muốn nghe.
Trái tim này cũng luôn không nghĩ đến tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
“Tôi thích ai thì liên quan gì tới cậu chứ?”
Tại sao vậy, tại sao không thích tôi còn muốn dây dưa với tôi?
Ánh mắt lạnh nhạt của Lộ Tuấn Trì rơi trên người tôi, dường như không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.
“Em đừng giận.”
Lại là như vậy!
Mắt tôi hơi chua xót, trước mắt phủ lên một tầng nước.
Anh lại như vậy, tùy tiện kéo theo cảm xúc của tôi.
Sau đó lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng thanh đạm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cắn môi.
Thôi vậy, không cần nói nữa, dù sao chúng tôi cũng chẳng có quan hệ gì.
10.
Sau đó rất lâu tôi đều cố ý tránh Lộ Tuấn Trì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe được một ít tin tức về anh từ mẹ.
Ví dụ như ngày nào cũng chạy tới phòng gym, mỗi ngày vành mắt đều đỏ hoe.
Cho đến hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại:
“Xin chào, xin hỏi cô là bạn gái của anh Lộ sao? Anh Lộ uống say ở quán bar của chúng tôi rồi, có thể phiền cô tới đón anh ấy được không?”
Lộ Tuấn Trì?
Say rượu?
Quán bar?
Hai từ này sao có thể liên hệ với Lộ Tuấn Trì vậy?!
Thật sự không thể trách tôi có thành kiến.
Người như Lộ Tuấn Trì, từ nhỏ đã là đại diện của sự nghiêm túc cổ hủ, là học sinh ngoan trong mắt phụ huynh.
Lúc mẫu giáo đã là một ông cụ non nghiêm túc, cấp hai nhảy lớp trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất khối, cấp ba là nam thần lạnh lùng nổi tiếng trường tôi.
Nếu là trước hôm nay, có người nói với tôi Lộ Tuấn Trì sẽ say ở quán bar, vậy tôi nhất định không tin.
Nhưng hiện tại mà…
Nhìn bức ảnh được gửi tới, tôi không tin cũng phải tin.
Trong ảnh, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, nghiêng người tựa trên ghế sofa, trong tay còn cầm ly rượu uống dở, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại nhìn về phía ống kính, môi lấp lánh óng ánh, giống như đang dụ người khác hôn lên vậy.
“Được, tôi tới ngay.”
Nói xong câu này tôi lập tức đứng dậy thay quần áo ra ngoài.
Dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi không thể để anh say một mình trong quán bar được.
Lộ Tuấn Trì đẹp trai như vậy, lỡ có người có ý đồ xấu với anh thì sao?
Hơn nữa… dáng vẻ Lộ Tuấn Trì say rượu như thế nào, tôi cũng rất tò mò.
11.
Đến quán bar, lúc tôi tìm thấy Lộ Tuấn Trì thì anh đang bị người khác bắt chuyện.
“Anh đẹp trai, thêm phương thức liên lạc đi mà.”
“Coi như kết bạn thôi.”
Nhờ thị lực siêu tốt của mình, tôi rõ ràng nhìn thấy chân mày Lộ Tuấn Trì nhíu lại.
“Không thêm.”
Anh nhìn say khướt, tôi có chút lo lắng, theo bản năng bước lên vài bước.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, Lộ Tuấn Trì hình như nhìn về phía tôi một cái?
Tôi lắc đầu, ném suy nghĩ này ra ngoài.
Chắc chắn là tôi nghĩ nhiều rồi.
Anh say thành như vậy rồi, sao có thể chú ý tới tôi được.
Anh cứ như vậy một mình tựa giữa ghế sofa, trên bàn có không ít chai rượu rỗng, cố chấp lắc đầu.
“Không thêm.”
“Thêm một cái đi mà, thêm một cái đi mà.”
“Người đẹp đã chủ động như vậy rồi, anh đẹp trai đừng từ chối nữa.”
Lộ Tuấn Trì không nói gì, chỉ là vành mắt hơi đỏ lên, sau đó giống như cảm thấy mất mặt mà dùng cổ tay che mắt.
Cổ tay trắng nõn đặt trên mặt, đường nét cổ càng rõ ràng hơn, mang theo một loại yếu đuối khó nói thành lời.
Trong lòng tôi theo bản năng thắt lại.
“Không nghe thấy anh ấy nói không thêm sao?”
Tôi theo bản năng bước lên vài bước chắn trước mặt anh phản bác.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối dựa dẫm vào tôi của Lộ Tuấn Trì, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao có nhiều người thích anh hùng cứu mỹ nhân như vậy rồi.
Thật sự là… quá sướng rồi a!
“Không phải chứ, cô là ai vậy, đến lượt cô ra mặt bất bình lúc nào?”
Cô gái bất mãn nhíu mày hỏi.
Tôi là ai ư? Tôi chẳng là ai cả.
Tôi liếc nhìn cô ta một cái, không nói gì.
“Cậu không sao chứ?”
Tôi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi.
Đọc tiếp: Chương 4 →