Hoa Tulip Nở Muộn
Chương 1
01
Tôi lảo đảo lùi về sau một bước.
Sóng gió cuồn cuộn trong lòng vì khoảng cách quá lớn giữa hiện thực và ký ức, gần như nhấn chìm tôi.
Tôi tức giận buông một câu:
“Giang Triệt, sau này anh nhất định sẽ hối hận!”
Đợi khi trở về, nhất định tôi sẽ bắt Giang Triệt hai mươi tám tuổi giải thích rõ ràng với tôi.
Phải xin lỗi tôi.
Nếu không chịu xin lỗi đàng hoàng, sau này tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.
Thế nhưng chàng thiếu niên trước mặt chỉ nhếch môi cười khinh thường.
“Vậy sao? Tôi sẽ hối hận?”
Mấy người anh em lớn lên cùng Giang Triệt cũng bật cười theo.
“Này chị gái, chị lại học cái trò này từ cuốn tiểu thuyết máu chó “Tổng Tài Bá Đạo Yêu Tôi” nào vậy? Muốn cua anh Triệt thì cũng đâu cần kiếm cái cớ vụng về thế chứ?”
“Đúng đó, ai mà chẳng biết sau lưng anh Triệt còn xăm tên chị Tiêu Tiêu.”
“Cả đời này anh Triệt chỉ cưới chị Tiêu Tiêu thôi.”
Nhưng hình xăm sau lưng Giang Triệt rõ ràng là một đóa hồng.
Tôi từng hỏi anh lý do.
Khi ấy anh vô cùng nghiêm túc nói với tôi:
“Maybe there are five thousand roses in the world and you the same flower, but only you are my unique rose. Có lẽ trên thế giới có năm nghìn đóa hoa giống hệt em, nhưng chỉ mình em là đóa hồng độc nhất vô nhị của anh.”
Anh đã vô số lần nói rằng tôi chính là đóa hồng của anh.
Nhưng Giang Triệt của tuổi mười tám, dường như trong lòng đã có một đóa hồng khác.
Người anh em của Giang Triệt vẫn tiếp tục mỉa mai:
“Anh Triệt chờ chị Tiêu Tiêu bao nhiêu năm rồi, chỉ cần chị Tiêu Tiêu gật đầu, anh Triệt sẽ cưới chị ấy ngay lập tức. Một con gà rừng như cô mà cũng mơ hóa phượng hoàng sao?”
Tôi nhìn Giang Triệt trẻ hơn mười tuổi.
Gương mặt từng kề cận ngày đêm ấy lúc này lại xa lạ đến mức tôi không hề quen biết.
Lúc đó tôi mới chợt nhận ra.
Tôi xuất hiện trong cuộc đời Giang Triệt quá muộn.
Năm tôi quen Giang Triệt.
Tôi hai mươi mốt tuổi, anh hai mươi lăm tuổi.
Anh là đối tác làm ăn của anh trai tôi.
Chỉ gặp tôi một lần trong văn phòng của anh trai, anh đã bắt đầu theo đuổi tôi điên cuồng.
Anh trưởng thành, điềm đạm, lại cao ráo đẹp trai.
Làm việc cũng vô cùng xuất sắc.
Ai cũng nói: “Giang Triệt là người đáng để gửi gắm cả đời.”
Bao gồm cả anh trai tôi.
Tôi đã tin.
Giang Triệt theo đuổi tôi chưa đầy một tháng, tôi đã gật đầu đồng ý.
Yêu nhau hai năm, kết hôn một năm.
Đến lần vô tình xuyên ngược thời gian này, tôi mới nhận ra Giang Triệt từng yêu một người khác mãnh liệt đến vậy.
Giang Triệt đã lừa tôi.
Nỗi tủi thân lập tức dâng trào.
Tôi không cam lòng nói:
“Chuyện tương lai ai mà biết chắc được?”
Giang Triệt cạn lời.
Anh châm một điếu thuốc.
“Đúng là không ai biết trước, nhưng cũng chẳng đến lượt cô nói với tôi!”
Trong làn khói thuốc mờ ảo, ánh mắt Giang Triệt nhìn tôi như nhìn một trò cười.
Tôi đã nghĩ rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng đến miệng lại thành:
“Giang Triệt, sau này anh sẽ cưới tôi!
“Tôi biết rất nhiều thói quen của anh! Anh không ăn cay, khẩu vị thanh đạm, thỉnh thoảng còn lén uống latte bơ nhỏ không đường, anh dị ứng với đậu phộng và hải sản!
“Còn nữa, anh ghét ăn cá. Không phải vì mùi tanh, mà vì hồi nhỏ mẹ anh ép anh ăn cá nên anh mới ghét…”
Nhưng những lời giải thích của tôi không đổi lấy được sự tin tưởng của Giang Triệt.
Biểu cảm của anh bỗng trở nên kỳ lạ.
“Đồ điên, cô có biết những điều cô vừa nói đều là thói quen của Tiêu Tiêu không?”
Lời nói của Giang Triệt như một cú đánh thẳng vào đầu.
Khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Giang Triệt cười đầy bất lực, có lẽ anh thật sự xem tôi là một kẻ điên vô lý.
Anh xua tay, định bỏ đi.
Tôi vội đuổi theo.
Lại bị Lư Thanh Việt, người anh em thân nhất của Giang Triệt, chặn lại.
“Đừng đuổi nữa. Ai mà chẳng biết anh Triệt cực kỳ thích ăn cay, chỉ là mỗi lần ăn với chị Tiêu Tiêu mới thích đến mấy nhà hàng món Giang Tô – Chiết Giang hoặc Quảng Đông thôi.
“Nhưng cô lại đem khẩu vị của chị Tiêu Tiêu gán lên người anh Triệt, đúng là sáng tạo thật đấy!
“Còn nữa, cho dù lời cô nói là thật, cô đúng là vợ tương lai của anh Triệt!
“Nhưng bây giờ anh Triệt đâu có quen cô, cô cũng chẳng có bằng chứng. Đến đây làm loạn thì có ích gì?”
Lư Thanh Việt nói không sai.
Chỉ là tôi bỗng thấy tủi thân.
Thời điểm này thật sự quá trớ trêu.
Trớ trêu đến mức tôi chẳng có tư cách gì để chất vấn Giang Triệt.
Chất vấn anh vì đã giấu tôi tất cả những chuyện giữa anh và Sở Tiêu Tiêu.
Là vì sợ tôi tức giận?
Hay vì sợ tôi biết?
Cuối cùng tôi chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Thế nhưng vẫn nghe thấy Lư Thanh Việt lẩm bẩm:
“Anh Triệt sao có thể thay lòng được? Trừ khi chị Tiêu Tiêu lấy người khác.”
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra.
Ngày tôi quen Giang Triệt, cũng chính là sau khi Sở Tiêu Tiêu kết hôn.
Tôi không dự đám cưới của Sở Tiêu Tiêu.
Chỉ là đến tháng thứ bảy sau khi quen Giang Triệt, tôi cùng anh đến dự tiệc đầy tháng con của Sở Tiêu Tiêu.
Giang Triệt tặng con của Sở Tiêu Tiêu một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng.
Trên đó khắc dòng chữ: “Bình an vui vẻ, trường an muôn đời.”
Khi ấy tôi còn trêu anh:
“Sao lại tặng món quà quý như vậy?”
Vốn đã gần quên mất.
Nhưng lúc này mọi thứ lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra rất nhiều chi tiết trước đây mình từng bỏ qua.
Lúc ấy, trong mắt Giang Triệt từng thoáng qua một tia cô đơn.
Ngay cả lời giải thích cũng đầy gượng gạo:
“Hai nhà thân thiết, tặng món quà giá trị một chút sẽ lịch sự hơn.”
Nhưng suốt bao nhiêu năm, Giang Triệt chỉ duy nhất lần đó tặng món quà lớn như vậy.
02
Tôi đột nhiên rất muốn trở về.
Tôi muốn hỏi cho rõ.
Muốn hỏi Giang Triệt hai mươi tám tuổi.
Anh chỉ từng thích Sở Tiêu Tiêu.
Hay là đến giờ vẫn chưa quên được cô ấy.
Nhưng rồi tôi phát hiện mình bị mắc kẹt trong không gian này.
Tôi muốn quay về thành phố của mình.
Lại phát hiện cơ thể tôi không thể rời xa Giang Triệt quá lâu.
Lúc tôi còn chưa biết phải ở đâu.
Sở Tiêu Tiêu đã tìm đến.
Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đảo một vòng, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Rồi lên tiếng:
“Cô chính là người tự xưng là vợ tương lai của Giang Triệt?”
Tôi không muốn trả lời.
Sở Tiêu Tiêu cũng không giận, vẫn mỉm cười.
“Nếu là thật thì gu thẩm mỹ của Giang Triệt trong tương lai đúng là khiến tôi không hiểu nổi.”
Giọng điệu mỉa mai trong lời cô ấy vô cùng rõ ràng.
Tôi lùi lại một bước.
Cô ấy cười.
“Đừng thù địch với tôi như vậy, tôi đến để giúp cô.”
Cô ấy giơ bàn tay lên, cúi đầu nhìn bộ móng đính đầy đá lấp lánh của mình, giọng nói ngọt ngào mềm mại.
“Dù sao thì Giang Triệt bám lấy tôi phiền chết đi được. Nếu có thể, tôi thật sự mong cô cướp anh ấy đi.
“Tôi muốn giúp cô.”
Tôi không thích Sở Tiêu Tiêu.
Cũng không muốn làm chuyện vô ích ở thế giới này.
Tôi lắc đầu.
Đổi lại là tiếng cười khẩy của Sở Tiêu Tiêu.
“Cứ tưởng cô gan lớn lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy.”
Tôi định rời đi.
Sở Tiêu Tiêu đã bước trước một bước, để lại sau lưng bóng lưng uyển chuyển theo tà váy.