Hoàng Đế Đội Mũ Xanh

Chương 1



Quý phi ma/ng th/ai. Nhưng cái th/ai lại không phải của hoàng đế.

Điều kỳ lạ hơn là hoàng đế chẳng những không nổi giận, còn tự tay đặt tên cho đứa trẻ, thậm chí thưởng vàng cho tình lang của quý phi.

Ta vừa cắn hạt dưa vừa tò mò hỏi:

“Bệ hạ, chiếc mũ xanh này đội lên đầu ngài cũng khá có cá tính đấy.”

Hoàng đế Tiêu Tranh vẫn cúi đầu phê tấu chương, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.

“Chỉ cần không phải nàng đội lên đầu trẫm là được.”

Ta tiện tay nhổ vỏ hạt dưa xuống nền điện Kim Loan.

“Chuyện đó cũng khó nói lắm. Tối qua thần thiếp còn mơ thấy mình tư thông với Vương Nhị Ma Tử nhà bên.”

Ngòi bút son trong tay hắn đột ngột khựng lại.

Tiêu Tranh ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt lạnh tanh.

“Vương Nhị Ma Tử sáng nay đã nhập ngũ. Nàng muốn đi tiễn hắn không?”

1

Ta là Khương Ninh.

Hoàng hậu Đại Lương.

Ước mơ lớn nhất đời này là được ăn no nằm yên, làm một con cá mặn vô ưu vô lo.

Đáng tiếc, phu quân của ta lại là một người cuồng công việc.

Hoàng đế Tiêu Tranh mỗi ngày giờ Dần thượng triều, giờ Hợi mới nghỉ. Quanh năm suốt tháng không biết hai chữ nhàn rỗi viết thế nào.

Hắn tự cuốn mình còn chưa đủ.

Nhất quyết kéo theo toàn bộ văn võ bá quan cùng cuốn.

Chỉ riêng với ta, hắn mặc kệ muốn làm gì thì làm.

Lúc này, cung Cảnh Nhân náo nhiệt vô cùng.

Hiền phi ngồi bên bàn, tỉ mỉ vá một bộ trường bào nam tử.

Đó là y phục dành cho Tân khoa Trạng nguyên.

Thục phi đứng cạnh cửa sổ, chăm chú vẽ tranh.

Trong tranh là vị thống lĩnh Ngự lâm quân đang cởi tr/ầ/n luyện võ.

Đức phi vừa gặm hạt dưa vừa viết thư tình.

Người nhận là công tử giàu nhất vùng Giang Nam.

Còn ta ngồi trên ghế chủ vị.

Nhiệm vụ duy nhất là canh chừng cho các nàng.

“Nhanh lên.”

Ta gõ nhẹ mặt bàn.

“Còn một canh giờ nữa bệ hạ mới hạ triều. Bị bắt gặp thì ta cũng cứu không nổi đâu.”

Hiền phi cắn đứt sợi chỉ, đầy tự tin.

“Nương nương cứ yên tâm. Bệ hạ bận đến mức quay cuồng, lấy đâu ra thời gian quản hậu cung.”

Thục phi cũng cười.

“Đúng vậy. Có khi đến cổng hậu cung mở hướng nào, bệ hạ còn chẳng nhớ.”

Lời vừa dứt.

Rầm!

Cửa lớn bị đạp tung.

Tiêu Tranh khoác long bào vàng sáng đứng ngay ngoài cửa, sắc mặt đen hơn đáy nồi.

Phía sau là Đại thái giám Vương Phúc đang ôm một chồng tấu chương cao ngất.

Trong nháy mắt, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Kim trong tay Hiền phi cắm thẳng vào đùi.

Cuộn tranh của Thục phi rơi xuống đất.

Mà phần cơ bụng của vị thống lĩnh trong tranh lại vừa khéo chĩa thẳng về phía Tiêu Tranh.

Bức thư tình của Đức phi bị gió thổi bay.

Từng tờ từng tờ đáp xuống bên chân hoàng đế.

Tiêu Tranh cúi xuống nhặt lên.

Rồi đọc thành tiếng.

“Chàng ở cuối Trường Giang, thiếp ở đầu Trường Giang. Ngày ngày nhớ chàng mà chẳng được gặp chàng…”

Đức phi trợn mắt.

Ngất tại chỗ.

Ta thở dài, bước xuống khỏi ghế chủ vị, đứng chắn trước mặt các phi tần.

“Bệ hạ, tất cả đều do thần thiếp bày ra. Muốn gi/ế/c muốn ch/é/m cứ nhằm vào thần thiếp.”

Tiêu Tranh gấp lá thư lại, tiện tay nhét vào tay áo.

Sau đó đi thẳng tới bên bàn.

Hắn cầm bộ trường bào Hiền phi đang vá lên xem.

“Đường kim thế này quá thô. Trạng nguyên lang mặc ra ngoài sẽ bị người ta chê cười.”

Nói xong lại nhặt bức tranh dưới đất lên.

Nhìn thoáng qua rồi nhận xét:

“Bên bụng trái của vị thống lĩnh có một vết sẹo. Ngươi quên vẽ.”

Cuối cùng, hắn dừng trước mặt Đức phi đang giả ch/ế/c.

Đá nhẹ vào chân nàng.

“Công tử giàu nhất Giang Nam tháng sau sẽ vào kinh nộp cống. Trẫm chuẩn cho ngươi về nhà.”

Ba vị phi tần như sống lại.

Đồng loạt quỳ xuống.

“Bệ hạ anh minh!”

Còn ta đứng ngây người tại chỗ.

Tiêu Tranh đi tới, bóp nhẹ má ta.

“Riêng nàng.”

“Theo trẫm vào trong.”

2

Vừa vào nội điện.

Tiêu Tranh đã ấn ta ngồi xuống ghế.

Ta sợ hết hồn, vội vàng giữ chặt cổ áo.

“Bệ hạ! Giữa ban ngày ban mặt như vậy là trái lễ chế!”

Tiêu Tranh trợn mắt.

Rồi ném cho ta một quyển sổ.

“Ai muốn ngủ với nàng? Trẫm bảo nàng tính sổ.”

Ta mở ra xem.

Bên trong toàn là ngân phiếu.

Cha Hiền phi đưa năm vạn lượng, mong bệ hạ mưa móc đều khắp.

Cha Thục phi đưa mười vạn lượng, hy vọng nữ nhi sớm sinh quý tử.

Nhà Đức phi càng hào phóng.

Trực tiếp dâng ba mươi vạn lượng, chỉ cầu đừng bị tống vào lãnh cung.

Nhìn những con số bên trên, ta suýt chảy nước miếng.

“Bệ hạ, đây là…”

“Tiền bịt miệng.”

Tiêu Tranh nhấp một ngụm trà.

“Cũng là tiền mua chuộc.”

Hắn thong thả giải thích từng khoản.

Nghe xong, ta hoàn toàn ngẩn người.

Thì ra hậu cung này chẳng khác nào một trung tâm kiếm tiền kiêm mai mối khổng lồ.

Mà Tiêu Tranh chính là ông chủ đứng sau tất cả.

Ta chỉ vào chính mình.

“Vậy thần thiếp thì sao? Nhà thần thiếp nghèo.”

Cha ta nổi tiếng thanh liêm.

Thanh liêm đến mức chuột chạy vào nhà cũng phải khóc lóc bỏ đi.

Tiêu Tranh đặt chén trà xuống.

Ánh mắt nhìn ta sâu thẳm.

“Nàng không cần đưa tiền.”

“Tại sao?”

“Vì nàng là hoàng hậu của trẫm.”

“Người của nàng là của trẫm.”

“Tiền của nàng cũng là của trẫm.”

“Nàng nợ trẫm, lấy th/â/n x/á/c trả là được.”

Ta sợ đến mức lập tức lùi lại.

“Bệ hạ! Thần thiếp bán nghệ chứ không bán thân!”

Tiêu Tranh cười lạnh.

“Nghĩ đẹp quá rồi.”

Hắn chỉ tay vào đống tấu chương chất cao như núi.

“Tối nay xử lý hết chỗ này.”

“Không xong thì khỏi ăn cơm.”

Ta lập tức gào thảm thiết.

Ôm lấy chân hắn không buông.

“Bệ hạ! Thần thiếp biết sai rồi! Sau này không dám dẫn các nàng ấy đánh bạc nữa!”

Tiêu Tranh rút chân ra.

Chỉnh lại vạt áo.

“Muộn rồi.”

Hắn đi được vài bước lại quay đầu.

“Nghe nói Hiền phi thêu cho nàng một túi thơm?”

“Trẫm cũng muốn.”

“Chẳng phải ngài chê đường kim quá xấu sao?”

“Đó là đồ làm cho người khác.”

“Còn đồ làm cho trẫm, dù xấu thế nào trẫm cũng đeo.”

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần ngoài cửa.

Ta nghiến răng ken két.

Đây mà là hoàng đế sao?

Rõ ràng là Chu Bột Bì đầu thai!

3

Những ngày tháng gà bay chó sủa cứ thế trôi qua.

Cho đến khi Thái hậu hồi cung.

Thái hậu là mẫu thân ruột của Tiêu Tranh.

Cũng là quán quân cung đấu của đời trước.

Sau ba năm ở Ngũ Đài Sơn cầu phúc, bà vừa trở về đã nhận ra hậu cung có gì đó rất kỳ lạ.

Không tranh sủng.

Không hãm hại.

Không đấu đá.

Hiền phi thêu khăn cho Thục phi.

Thục phi dạy Đức phi luyện võ.

Đức phi lại mang yến sào tặng Hiền phi.

Cảnh tượng hòa thuận đến mức khiến Thái hậu nổi da gà.

Trong cung Từ Ninh.

Bà lạnh giọng hỏi:

“Hoàng hậu, Ai gia nghe nói đến nay Hoàng đế vẫn chưa có con nối dõi?”

Ta ngoan ngoãn quỳ dưới đất.

“Là thần thiếp vô năng.”

“Đúng là vô năng.”

Thái hậu hừ lạnh.

“Vào cung ba năm mà đến một quả trứng cũng không đ/ẻ nổi.”

Khóe miệng ta giật giật.

Con trai bà tối nào cũng bắt ta phê tấu chương.

Ta lấy đâu ra thời gian sinh con?

Huống hồ.

Muốn sinh cũng phải có người phối hợp.

Chương tiếp
Loading...