Hôn Nhân Làm Ăn Tan Vỡ
Chương 1
Chồng nói phải sang nước ngoài công tác 5 năm, tôi rưng rưng nước mắt tiễn anh lên máy bay. Về đến nhà, tôi lập tức chuyển toàn bộ 8 triệu tệ đi.
Lý do rất đơn giản.
Chu Viễn Châu nói anh bận.
Anh là quản lý dự án nước ngoài của một công ty xây dựng nhà nước.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, có đến ba trăm ngày anh ở trên máy bay hoặc công tác xa.
Trước khi tôi lấy anh, đám bạn thân đều nói tôi trúng số.
Chu Viễn Châu.
Ba mươi lăm tuổi.
Hộ khẩu Bắc Kinh.
Quản lý cấp trung của doanh nghiệp nhà nước.
Thu nhập hằng năm sáu trăm nghìn tệ.
Bố mẹ đều là giáo viên đã nghỉ hưu.
Trên thị trường xem mắt, đây đúng chuẩn hàng top.
Nhưng bọn họ không biết.
Tháng thứ ba sau khi kết hôn, tôi đã phát hiện một vấn đề.
Anh không chạm vào tôi.
Không phải kiểu vợ chồng lâu năm hết cảm xúc nên không còn gần gũi.
Mà là từ đêm tân hôn đến nay.
Anh chưa từng chạm vào tôi.
Tôi từng khéo léo nhắc đến.
Anh nói mệt.
Tôi nhắc lại lần nữa.
Anh nói đợi thăng chức rồi tính.
Đến ngày kỷ niệm kết hôn.
Tôi mặc bộ đồ ngủ mới.
Anh nhìn một cái rồi nói:
“Ngày mai còn có cuộc họp.”
Sau đó quay người đi ngủ.
Tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu.
Cuối cùng chỉ có thể tự kết luận rằng có lẽ mình chưa đủ tốt.
Thế là tôi đi tập gym.
Học nấu ăn.
Đọc những tạp chí tài chính mà anh thích.
Vô ích.
Anh vẫn như vậy.
Lịch sự.
Xa cách.
Giống như đang sống chung với một người bạn cùng thuê nhà.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy anh vẫn còn quan tâm đến gia đình này.
Là ngày mười lăm mỗi tháng.
Anh luôn đúng giờ chuyển tiền vào tài khoản chung.
Ba năm trôi qua.
Chúng tôi tiết kiệm được hơn tám triệu tệ.
Đã có lúc tôi nghĩ.
Có lẽ anh chỉ không giỏi biểu đạt tình cảm.
Cho đến Tết năm nay.
Mẹ chồng tôi là Ngô Quế Lan lên Bắc Kinh ăn Tết.
Trên bàn cơm tất niên.
Bà gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi.
Nở nụ cười vô cùng hiền từ.
“Tống Từ à, hai đứa kết hôn ba năm rồi mà bụng con vẫn chưa có động tĩnh gì.”
“Mẹ thấy nên đi kiểm tra một chút.”
Chu Viễn Châu cúi đầu ăn cơm.
Không nói tiếng nào.
Tôi đáp:
“Mẹ à, chuyện này không vội.”
Sắc mặt Ngô Quế Lan lập tức sa sầm.
“Không vội sao được?”
“Viễn Châu ba mươi lăm tuổi rồi. Không sinh nữa thì sau này muốn sinh cũng khó.”
“Nếu con không được thì chúng ta đi thụ tinh ống nghiệm.”
Tôi nhìn Chu Viễn Châu.
Chờ anh nói giúp tôi một câu.
Anh đặt đũa xuống.
Bình thản nói:
“Mẹ nói đúng.”
“Năm nay cũng nên có con rồi.”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi bỗng hiểu ra một chuyện.
Trong mắt anh.
Gia đình này chỉ gồm một cái tử cung.
Và một con heo đất biết tiết kiệm tiền.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Rồi bị tôi ép xuống.
Dù sao anh vẫn giao toàn bộ tiền cho tôi quản lý.
Dù sao mỗi tháng anh vẫn về nhà ở hai ngày.
Tôi tự nhủ.
Có lẽ hôn nhân vốn là như thế.
Cho đến ngày mùng 8 tháng 3.
Tôi giúp anh sắp xếp hành lý đi công tác.
Anh phải sang châu Phi khảo sát một dự án mới.
Dự kiến hai tuần.
Trong túi áo vest của anh.
Tôi phát hiện một chiếc phong bì.
Bên trong là một tấm ảnh.
Trong ảnh.
Chu Viễn Châu ôm eo một người phụ nữ.
Hai người đứng trước một căn biệt thự.
Cười rất hạnh phúc.
Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ.
**“Ngôi nhà của chúng ta, chờ anh trở về.”**
Ngày ghi bên dưới là tháng mười hai năm ngoái.
Bàn tay cầm tấm ảnh của tôi bắt đầu run lên.
Không phải vì phẫn nộ.
Mà bởi tôi đột nhiên hiểu ra một chuyện.
Tháng đó.
Anh từng nói mình đang ở dự án Nigeria.
Tín hiệu kém.
Rất khó liên lạc.
Thì ra.
Không phải tín hiệu kém.
Mà là anh không muốn liên lạc.
Tôi đặt tấm ảnh về chỗ cũ.
Không khóc.
Không làm loạn.
Tôi bắt đầu kiểm tra toàn bộ sổ sách ba năm qua.
Lịch sử chuyển khoản.
Chi tiết chi tiêu.
Dấu vết hành trình.
Càng tra.
Mọi thứ càng rõ ràng.
Hai ngày mỗi tháng anh về nhà.
Luôn cố định là ngày mười chín và hai mươi.
Anh luôn ngủ ở phòng khách.
Nói rằng mình ngáy to, sợ làm phiền tôi.
Tôi tin suốt ba năm.
Bây giờ nghĩ lại.
Không phải tôi tin.
Mà là tôi không dám không tin.
Bởi cái giá của việc ly hôn quá đắt.
Ba mươi hai tuổi.
Không có công việc.
Không có nhà riêng.
Tiền tiết kiệm đều là tiền lương của anh.
Nếu ly hôn.
Tôi chẳng còn gì cả.
Vì vậy.
Khi anh nói công ty muốn cử anh sang châu Phi thường trú năm năm.
Tôi thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Năm năm.
Đủ để tôi tìm cho mình một đường lui.
Ngày tiễn anh lên máy bay.
Tôi cố ý khóc rất thương tâm.
Ngô Quế Lan tưởng tôi không nỡ xa con trai bà.
Liên tục an ủi tôi.
Nhưng bà không biết.
Người tôi thương xót là chính mình.
Thương cho người phụ nữ ngu ngốc đã lãng phí ba năm thanh xuân vì một cuộc hôn nhân giả dối.
—
Vừa bước ra khỏi ngân hàng.
Điện thoại đổ chuông.
Là Tiểu Lưu, nhân viên môi giới bất động sản.
“Chị Tống à.”
“Căn biệt thự hôm qua chị xem, chủ nhà đồng ý giảm giá năm trăm nghìn tệ.”
“Chị còn muốn mua không?”
Tôi nhìn tin nhắn chuyển khoản thành công trên điện thoại.
“Làm hợp đồng đi.”
“Thanh toán toàn bộ luôn sao chị?”
“Thanh toán toàn bộ.”
Tôi cúp máy.
Đứng trước cửa ngân hàng.
Ánh nắng hôm nay thật đẹp.
Tôi chợt nhớ tới ngày cưới.
Người dẫn chương trình đã hỏi Chu Viễn Châu:
“Anh có đồng ý cưới cô Tống Từ làm vợ, bất kể nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn luôn yêu thương và tôn trọng cô ấy không?”
Anh trả lời:
“Tôi đồng ý.”
Ba chữ ấy.
Dứt khoát và lưu loát.
Giờ nghĩ lại.
Anh nào có thật sự đồng ý.
Anh chỉ cảm thấy có lời mà thôi.
Tìm một người vợ không cần mình bỏ ra tình cảm.
Giúp anh đối phó với bố mẹ.
Giúp anh quản lý tiền lương.
Giúp anh duy trì hình tượng một người đàn ông bình thường trước mặt người ngoài.
Lời biết bao.
Tôi đổi tên liên lạc “Chồng” trong điện thoại thành “Chu Viễn Châu”.
Sau đó nhắn cho anh một tin.
“Anh đến nơi chưa?”
Hai tiếng sau.
Anh trả lời:
“Anh vừa tới.”
“Bên này tín hiệu không tốt, có việc thì để lại tin nhắn.”
Tôi nhìn dòng tin ấy rất lâu.
Cuối cùng chỉ đáp lại ba chữ.
“Em biết rồi.”
Tắt màn hình.
Bắt xe đi xem căn nhà mới của mình.
## Chương 2
Căn biệt thự nằm ngoài vành đai 5 phía Bắc.
Nhà cũ.
Đã được sửa sang hoàn chỉnh.
Chủ cũ làm ngành ngoại thương.
Đang cần tiền gấp.
Biệt thự liền kề rộng hai trăm ba mươi mét vuông.
Có cả sân vườn.
Giá tổng cộng bảy triệu sáu trăm nghìn tệ.
Tôi chỉ xem một lần đã quyết định mua.
Không phải vì nó quá tốt.
Mà vì nó có một khu vườn riêng.
Từ nhỏ.
Tôi đã luôn mơ ước có một khu vườn như thế.
Ngày kết hôn.
Tôi từng nói với Chu Viễn Châu.
Anh chỉ đáp:
“Đất ở Bắc Kinh đắt như vàng.”
“Đòi vườn làm gì?”
Khi đó tôi nghĩ là vì tiền.
Bây giờ mới biết.