Hôn Phu Đòi Hủy Hôn, Ta Liền Theo Người Khác Lên Ngôi

Chương 1



Hôn Phu Đòi Hủy Hôn, Ta Liền Theo Người Khác Lên Ngôi

Sau khi được Tạ Huyên cứu khỏi lư//ỡi ki//ếm kia, hắn quỳ cầu ta hủy hôn.

Hắn muốn cưới muội muội ta.

Mẫu thân hắn thấy hổ thẹn, liền thay ta tìm một mối hôn sự khác cao quý hơn.

“Thất hoàng tử mọi mặt đều xuất chúng, tuổi trẻ đã được phong vương, lại có đất phong riêng.

“Quan trọng nhất là, người không chỉ dung mạo tuấn mỹ, mà còn có một thân khí lực hơn người.”

Tạ Huyên nghe vậy, sắc mặt chợt lạnh đi.

“Ai mà chẳng biết trong lòng Thất hoàng tử đã có người khác, sao có thể để mắt tới nàng ấy được?”

Tạ phu nhân cười nhạt.

“Mối hôn sự này, chính là do Thất hoàng tử đích thân nhờ ta làm mai. Ngươi nói xem, rốt cuộc người có để mắt tới hay không?”

01

Nh//át kiế//m Tạ Huyên đỡ thay ta rất sâu.

Hắn vừa ho ra m//áu, vừa siết chặt cổ tay ta, khàn giọng cầu xin:

“A Ngọc, ta biết chuyện này có lỗi với nàng, nhưng muội muội nàng vì ta mà bị phu gia ruồng bỏ.

“Nếu ta không cưới nàng ấy, nàng ấy chỉ còn đường ch//ết.”

Ta lạnh nhạt gỡ từng ngón tay hắn ra.

Rồi đặt phong thư từ hôn đã viết sẵn trong túi thơm xuống đất.

Hắn sững sờ.

“Nàng… nàng viết từ khi nào?”

Ta phủi cỏ vụn trên y phục, thản nhiên đứng dậy.

“Ba ngày trước.

“Hôm đó ta đi tìm ngươi, định đưa thư từ hôn cho ngươi.

“Không ngờ lại vô tình nghe được chuyện ngươi cùng Lâu Nguyệt bàn kế mua chuộc sơn phỉ b//ắt có//c ta. Sau đó ngươi sẽ xuất hiện cứu người, dùng ân cứu mạng ép ta lui hôn.

“Nếu ta không chịu, nàng ta sẽ tung tin ta bị sơn phỉ làm nh//ục, hủy sạch thanh danh của ta, để hôn sự này không thể tiếp tục.”

Tạ Huyên ôm vết thương đang không ngừng tuôn m//áu, đau đến hít lạnh.

“Vậy vì sao hôm đó nàng không trực tiếp đưa thư từ hôn cho ta? Ta đâu cần phải làm thêm chuyện thừa thãi này!”

Ta bật cười nhạt.

“Để thành toàn cho ngươi thôi.

“Chẳng phải ngươi thích diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

02

Ta bỏ mặc Tạ Huyên một mình trên núi, tự mình xuống chân núi.

Phía sau, hắn gọi với theo ta.

Bảo ta nể tình hơn mười năm thanh mai trúc mã, giúp hắn gọi thị vệ thân cận lên cứu người.

“A Ngọc… ta cũng từng đối tốt với nàng.”

Không chỉ trúng tên, chân hắn còn bị đá//nh g//ãy.

Má//u chảy quá nhiều, tính mạng chỉ mành treo chuông.

Thiên chi kiêu tử như hắn, chưa từng có lúc nào chật vật đến vậy.

Ta vẫn đáp ứng.

Xuống núi được nửa đường, ta gặp thị vệ của hắn đang chờ tin dưới chân núi.

Ta chỉ về hướng ngược lại.

“Tạ Huyên bảo ngươi mau đi cứu hắn, hắn bị thương rồi.”

Tên thị vệ nghe vậy liền lập tức phóng đi.

Còn ta trở về phủ, ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, ta tới viện của Lâu Nguyệt.

Cả đêm nàng ta trằn trọc không ngủ.

Tạ Huyên không hề xuất hiện, cũng chẳng sai người truyền tin.

Đám sơn phỉ bên kia càng bặt vô âm tín.

Ta vừa bước vào.

Nhìn thấy ta lành lặn không chút tổn hại, nàng ta hoảng hốt bật dậy, vô thức lùi về sau mấy bước.

Ta không biểu cảm mà tiến sát lại gần.

“Sao nào? Thấy ta chưa ch//ết, ngươi sợ lắm à?”

“Ngươi nói bậy gì đó!”

Ta chậm rãi vạch trần mọi chuyện nàng ta đã làm.

“Ngươi lừa Tạ Huyên rằng chỉ tìm sơn phỉ giả vờ bắt cóc ta, để hắn tới diễn trò cứu mỹ nhân.

“Nhưng thực chất, ngươi đã mua chuộc đám sơn phỉ thật sự muốn lấy mạng ta.

“Đáng tiếc…”

Ta mỉm cười đầy ý vị, chậm rãi nói dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng ta:

“Ta trả cho chúng nhiều bạc hơn ngươi.

“Cho nên, bọn chúng chuyên chọn Tạ Huyên mà ché//m.”

Lâu Nguyệt hít mạnh một hơi lạnh, vừa kinh vừa giận.

“Ngươi sao có thể làm như vậy! Nếu phụ thân và Tạ Huyên biết được, họ sẽ không tha cho ngươi!”

Ta dang tay, cười nhạt.

“Nhưng sẽ chẳng ai tin ngươi đâu, muội muội.

“Đám sơn phỉ ấy là do chính ngươi tìm tới.

“Mà Tạ Huyên… lại chính là nhân chứng tốt nhất cho ta.”

Lần này Lâu Nguyệt thật sự hoảng loạn.

Nàng ta nhìn phía sau ta, lại nhìn ra ngoài cửa.

Bóng dáng Tạ Huyên vẫn mãi không xuất hiện.

Nàng ta run rẩy đến sắp bật khóc.

“Tạ Huyên… đã về phủ chưa?”

“Vẫn còn trên núi.”

Nàng ta lập tức bật khóc, giọng the thé đầy hoảng loạn.

“Ngươi một mình trở về, bỏ mặc hắn trên núi? Trời tối rồi, trên núi có sói, ngươi không biết sao?!”

Ta cười đầy khoái trá.

“Ta biết chứ.

“Hơn nữa hắn còn chảy rất nhiều má//u, cực kỳ dễ dẫn dụ bầy sói.

“Lâu Nguyệt, nếu Tạ Huyên ch//ết rồi, người Tạ gia sẽ l//ột d//a ngươi.”

Thực ra ta chưa từng nghĩ muốn mạng Tạ Huyên.

Dù sao hắn cũng là đích tử của Hầu phủ.

Nếu hắn thật sự ch//ết, ta cũng khó lòng thoát thân.

Huống hồ mẫu thân hắn lại là kim lan tỷ muội thân thiết nhất của mẫu thân ta lúc sinh thời.

Những năm qua, nhờ có bà che chở, ta mới có thể bình yên lớn lên dưới tay kế mẫu.

Lâu Nguyệt nghe xong những lời ta nói, cả người run bần bật, giọng nói gần như vỡ vụn.

“Ngươi sao có thể làm thế! Trước kia hắn đối với ngươi… cũng từng thật lòng thật dạ tốt biết bao!

“Lâu Ngọc, lòng dạ ngươi thật quá đ//ộc á//c.

“Cho dù muốn lui hôn, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ làm hại ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm đến vậy!”

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Ngươi còn thời gian đứng đây nói mấy lời đó à?

“Nếu hắn ch//ết rồi, ngươi nghĩ mình còn sống nổi sao?

“Còn không mau đi tìm hắn đi. Nhưng nhớ đừng mang theo ai, cũng đừng làm lớn chuyện.

“Nếu truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi biết phải làm sao đây?

“Ngươi vốn mệnh tốt, chắc sẽ không gặp sói giữa đường đâu.”

Nàng ta khóc càng dữ hơn.

03

Ta không hề dọa Lâu Nguyệt.

Chính nàng ta cũng hiểu rõ điều đó.

Nếu vì sợ sói mà không đi cứu Tạ Huyên…

Vậy khi Tạ Huyên xảy ra chuyện, người đầu tiên không tha cho nàng ta chắc chắn là Tạ phu nhân.

Từ ngày nàng ta chen chân vào hôn ước của ta và Tạ Huyên — Tạ phu nhân đã vô cùng chán ghét nàng ta.

Không chỉ một lần, bà từng thẳng thừng nhắc nhở.

Tạ Huyên là tỷ phu của nàng ta, phải biết giữ khoảng cách.

Nhưng nàng ta vẫn mặc kệ.

Khiến Tạ phu nhân phiền chán không thôi.

Ngay cả kế mẫu của ta cũng bị liên lụy mà mang tiếng.

Mãi đến một tháng trước, Lâu Nguyệt xuất giá, gả cho Hạ Chương — cháu trai bên ngoại của kế mẫu ta.

Tạ phu nhân mới xem như yên lòng.

Nào ngờ chưa đến nửa tháng, nàng ta đã bị trả về nhà.

Người Hạ gia còn vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với mẫu thân nàng ta, nói sau này không cần quay về ngoại gia nữa.

Đó chính là đoạn thân tuyệt nghĩa.

Lâu Nguyệt lừa Tạ Huyên rằng vì trong lòng có hắn, nên không chịu để Hạ Chương chạm vào mình.

Hạ Chương vì thẹn quá hóa giận nên mới bỏ nàng ta.

Nhưng sự thật là — Lâu Nguyệt đã đá//nh ch//ết hai thông phòng vốn theo hầu Hạ Chương từ nhỏ.

Trong lúc tranh cãi, nàng ta còn dùng kéo đâm trọng thương Hạ Chương.

Hạ Chương suýt nữa mất mạng.

Chương tiếp
Loading...