Hôn Phu Đòi Hủy Hôn, Ta Liền Theo Người Khác Lên Ngôi

Chương 3



Nói xong, mặc kệ sắc mặt khó coi của kế mẫu, Tạ phu nhân dắt ta ra khỏi Lâu phủ.

Trước khi đi, bà đặc biệt thông báo với phụ thân ta:

“Ta sẽ tìm cho A Ngọc một mối hôn sự tốt, làm phiền Lâu đại nhân sớm thu xếp lại của hồi môn của mẫu thân con bé.

“Đến lúc A Ngọc xuất giá, đều phải mang đi hết.”

Cha ta không vui:

“Của hồi môn của mẹ nó, những năm qua hai mẹ con nó đã tiêu sạch rồi, làm gì còn nữa.”

Tạ phu nhân nói:

“Ta chỉ là thông báo cho ông một tiếng, sớm mà kiểm kê ra đi.

“Bằng không đến lúc đó, e là không kịp nữa rồi.”

Trong ngữ khí của bà ngập tràn lời cảnh cáo và sự hứng thú chờ xem kịch hay.

Cha ta từ chối cho ý kiến:

“Một đứa con gái bị nhà bà từ hôn, thì có thể có hôn sự tốt gì, tiền đồ tốt gì chứ.

“Lừa quỷ à.”

06

Sau khi lên cỗ xe ngựa của Tạ gia.

Tạ phu nhân đau lòng nắm chặt lấy tay ta.

“Sau này con cứ ở lại Tạ gia, ta sẽ mở từ đường quá kế con sang đây.

“Tên của con sẽ đổi thành họ của mẫu thân con, sau này con sẽ gọi là Tống Ngọc.

“Hôn sự của con, ta đã định sẵn cho con rồi, chỉ đợi người đó tháng sau trở về sẽ cho hai đứa xem mắt.

“Hắn sẽ không để tâm chuyện con bị từ hôn đâu, ta đã tung tin ra ngoài rằng chính con là người từ hôn nhà ta, sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của con.

“Tạ Huyên là nam tử, thế gian đối với hắn khoan dung lắm, càng không có ảnh hưởng gì cả.”

Ta cảm động rũ mắt xuống.

“Phu nhân, người vì con quả thực đã phí hết tâm huyết, con không biết phải báo đáp người thế nào cho phải.”

Mắt bà đỏ lên.

“Con không cần báo đáp ta, con cứ sống thật tốt, cả đời vinh hoa phú quý, vui vui vẻ vẻ, chính là báo đáp ta rồi.

“Những gì ta làm cho con ngày hôm nay, đều là những gì mẫu thân con từng làm cho ta.

“Mẫu thân con là cháu gái của Các lão, ngoại gia của con giờ tuy sa sút, nhưng năm đó cũng từng hiển hách một thời.

“Ta tuy là đích nữ của Thượng thư, nhưng cũng giống như con bây giờ, mẫu thân mất sớm, kế mẫu đương gia.

“Đã có mấy lần, ta suýt chút nữa chết trong tay kế mẫu, đa tạ mẫu thân con giỏi y thuật mới cứu được ta một mạng.

“Lại đem chuyện này làm rùm bén ra ngoài, khiến kế mẫu ta bại hoại danh tiếng, mới không dám tùy tiện động thủ với ta nữa.

“Lúc bàn chuyện cưới xin, kế mẫu muốn con gái ruột của bà ta gả vào Hầu phủ.

“Vào ngày đại hôn, bà ta cư nhiên trói ta lại, để kế muội của ta gả thay.

“Ta cứ ngỡ đời này của mình coi như xong rồi, ta thực sự tuyệt vọng đến cùng cực.

“Mẫu thân con chính vào lúc đó xuất hiện, giống như thần binh giáng trần vậy.

“Cô ấy cưỡi tuấn mã, cầm thanh yển nguyệt đao, xông thẳng vào nhà ta, cứu ta ra ngoài.

“Còn đưa ta tới trước mặt Bệ hạ và Hoàng hậu trần tình.

“Ta mới có thể trở thành Hầu tước phu nhân của ngày hôm nay, so với những gì mẫu thân con làm cho ta, những gì ta làm cho con thực sự quá ít ỏi.

“Ta là một kẻ nhu nhược, không làm được việc gì lớn, cũng chẳng gánh vác nổi đại sự.

“Nhưng con là niệm tưởng duy nhất cô ấy để lại cho ta rồi.

“Vì con, vì mẫu thân con, cho dù có phải liều mạng, đi giết người ta cũng dám!”

Bà lệ rơi đầy mặt, những lời nói vang dội có lực khiến trên người ta nổi lên một lớp da gà.

Ta lau nước mắt cho bà, có chút tò mò hỏi:

“Mẫu thân con sao lại nhận ra tân nương không phải là người?”

Tạ phu nhân phá lên cười:

“Lúc đó ta cũng tò mò lắm chứ.

“Sau này ta hỏi mẫu thân con, mẫu thân con nói, đứa kế muội kia của ta lùn một mẩu, thấp hơn ta tận một cái đầu, cô ấy có phải bị mù đâu.”

Cư nhiên lại vô cùng có lý.

Tạ phu nhân hỏi ta:

“A Ngọc, con trưởng thành rồi, cũng phải học cách tự bảo vệ mình.

“Nếu hôm nay ta không kịp tới, con định làm thế nào?”

Ta mang theo chút quyết tuyệt chẳng hề để tâm:

“Hôm nay, ngay cả khi người không tới, con cũng không nghe theo lời kế mẫu gả cho Tôn đại nhân đâu.

“Những năm qua, kế mẫu con lén lút cho vay nặng lãi, cha con cũng mua quan bán tước, những bằng chứng này con đều có đủ.

“Con sẽ đi gõ trống đăng văn, cùng bọn họ cá chết lưới rách, tống cổ bọn họ vào ngục hết, rồi ôm của hồi môn mẫu thân để lại cho con bỏ trốn.

“Nhưng người đã xuất hiện, người lại một lần nữa bảo toàn cho con.

“Đa tạ người, phu nhân.”

Bà hài lòng vỗ vỗ mu bàn tay ta, cười nói:

“Thật tốt, thật giống mẫu thân con năm đó mà.

“Sau này, con cũng nên đổi miệng gọi ta là nương rồi.”

“Nương thân.”

Bà lại một lần nữa rơi nước mắt, khóc không thành tiếng.

07

Ta ở lại Tạ gia.

Tạ phu nhân chọn lại cho ta một ngôi viện mới để tu sửa.

Mỗi một món đồ, bà đều đích thân nghiêm túc đốc thúc.

Vết thương trên người Tạ Huyên rất nặng, ở trên giường dưỡng thương nửa tháng trời mới có thể xuống đất.

Trong nửa tháng này, Lâu Nguyệt muốn tới thăm hắn cũng không thăm nổi.

Tạ phu nhân quản thúc cực kỳ nghiêm ngặt.

Ban ngày Tạ Huyên có muốn ra ngoài cũng ra không được.

Bên ngoài cửa phòng hắn đều là thị vệ do Tạ phu nhân lưu lại canh giữ.

Cho dù có thoát khỏi thị vệ, ngoài đại môn vẫn còn có người canh gác.

Tạ Huyên không có cách nào, chỉ có thể canh lúc đêm muộn, lợi dụng lúc người ta buồn ngủ rã rời mà lơi lỏng cảnh giác để lẻn ra ngoài tư thông với Lâu Nguyệt.

Rồi đến sáng hôm sau tầm canh năm lại lén lút chạy về.

Vết thương của hắn vốn dĩ đã nghiêm trọng.

Cứ đi đi về về như vậy, bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà ngược lại càng thêm trầm trọng hơn.

Tạ phu nhân sinh lòng nghi ngờ, phái người nhìn chằm chằm Tạ Huyên, phát hiện ban đêm Tạ Huyên quả thực có ra ngoài.

Hắn không đi Lâu gia, mà là trực tiếp trèo tường đi vào một tòa biệt viện chỉ cách một bức tường.

Đây là nơi hắn bỏ tiền mua lại để làm nơi tư thông với Lâu Nguyệt.

Lúc Tạ phu nhân mang người tới, Lâu Nguyệt đang xiêm y xộc xệch cùng Tạ Huyên ôm hôn nồng nhiệt trên sập.

Tức đến mức Tạ phu nhân suýt chút nữa ngất đi.

“Mẫu thân, tụi con đã có da thịt thân cận rồi, người mau đồng ý hôn sự của tụi con đi!”

“Ngươi nằm mơ!

“Trừ phi ta chết, bằng không ngươi đừng hòng nghĩ tới!”

Bà không thèm quản Lâu Nguyệt, ngó lơ những giọt nước mắt và lời khẩn cầu của bọn họ, chỉ mang Tạ Huyên đi.

Lần này, là trói người mang đi.

Từ ngày đó trở đi, Tạ Huyên gần như bị giam lỏng nghiêm ngặt.

Hắn có tuyệt thực đòi chết cũng vô dụng, Tạ phu nhân tuyệt đối không buông lời chấp thuận.

Chẳng những thế, bà còn đang chọn lựa tìm một mối nhà khác cho hắn.

Còn ta, ngày quá kế vào Tạ gia cũng đã được định đoạt.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...