Hợp Đồng Năm Mươi Triệu: Cắt Không Đứt Tình Thâm
Chương 1
1
Cơn gió cuối thu ở Đế Đô lướt qua mái tóc đen mềm trên trán cậu bé.
Tôi kinh ngạc nhìn tấm thẻ đen trong tay thằng bé, rồi trả lại cho nó.
Chưa nói đến chuyện tôi vừa nhận phòng khách sạn, hành lý còn chưa kịp sắp xếp.
Nhà họ Lệ là danh môn vọng tộc, ba đời làm quan, gia phong nghiêm ngặt.
Mẹ Lệ vốn chưa từng chấp nhận tôi từ tận trong xương cốt, càng không thể để tôi đến gần đứa trẻ.
Rốt cuộc nó tìm tới đây bằng cách nào?
“Cháu muốn mời cô thiết kế sân khấu cho trường mẫu giáo của cháu. Tiết mục ngày Quốc tế Thiếu nhi cần dùng tới.”
“Ba nói show diễn cô thiết kế rất lợi hại, bảo cháu có bản lĩnh thì tự đi tìm cô.”
Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn tôi.
Khoảng cách quá gần, đôi mắt nó sáng lấp lánh như hạt thủy tinh vừa được nước mưa mùa thu rửa sạch.
Làn da trắng lạnh giống hệt tôi.
Lớp lông tơ mềm mại trên gương mặt nhỏ dưới ánh ngược nắng ánh lên một màu vàng nhạt.
“Cô đồng ý đi mà? Cháu đã lỡ khoác lác với bạn học rồi.”
“Nếu cô không tới, cháu mất mặt lắm.”
Thấy tôi im lặng.
Biểu cảm kiêu ngạo, ngang bướng ban nãy lập tức hóa thành tủi thân như sắp khóc.
Thật khó tưởng tượng.
Một người điềm tĩnh, chững chạc như Lệ Thừa Uyên lại nuôi ra được một tiểu tổ tông quấn người thế này.
Sống mũi tôi bỗng cay xè.
Để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, tôi cũng học theo nó mà vô lại:
“Cháu bảo tôi đi là tôi phải đi à? Thế mặt mũi tôi để đâu?”
Nó trợn tròn mắt kinh ngạc rồi nhào thẳng vào lòng tôi:
“Cô chính là mẹ cháu, không được không nhận!”
“Cả nhà đều bảo cháu là tiểu ma vương hỗn thế, không biết học theo ai. Hóa ra toàn là di truyền từ cô!”
Tôi chợt nhận ra, thứ gọi là huyết thống vốn chẳng thể cắt đứt.
Tám năm trước, trong một buổi tiệc.
Có người ăn nói hỗn xược, xúc phạm bạn tôi.
Tôi hắt nguyên ly rượu vang lên người hắn, còn mắng hắn không biết xấu hổ.
Ai ngờ gia đình đối phương cũng có máu mặt trong giới, nhất quyết kiện tôi tội cố ý gây thương tích.
Lệ Thừa Uyên đứng ra dàn xếp chuyện đó, ép bên kia không được truy cứu nữa, còn bắt tên công tử ăn chơi kia phải xin lỗi tôi và bạn tôi.
Sau đó tôi còn trách anh đến chậm, anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi.
2
“Cháu tên đầy đủ là Lệ Hành, tên ở nhà là Náo Náo.”
“Hôm nay gặp cô rồi, cháu mới biết cái tên ‘Đại Náo Thiên Cung’ là do ai đặt.”
Náo Náo lanh lợi hoạt bát, nói năng đâu ra đấy.
Tôi khựng lại, tò mò hỏi:
“Sao cháu đoán được?”
Nó bẻ ngón tay đếm từng người, nghịch ngợm nói:
“Ông cố đi đứng như đang duyệt binh, bà nội thì nguyên một đống quy củ.”
“Có lần cháu cắm đũa vào bát cơm, cô út sợ tái mặt, bảo như thế giống cắm nhang cho người chết, bất lịch sự lắm.”
“Nhưng cháu thấy bát cơm đó vốn đã giống cái mộ rồi mà! Kết quả bà nội bắt chú Tống — cảnh vệ viên đánh mông cháu nở hoa luôn.”
Tôi theo phản xạ liếc xuống mông nó.
Bàn tay nhỏ lập tức che kín hai bên mông:
“Mẹ à, phi lễ chớ nhìn!”
Tôi bị bộ dạng ấy chọc cười.
Cười đến mức suýt nữa lại bật khóc.
Nhà họ Lệ quyền quý như thế.
Náo Náo vẫn được nuôi thành tính cách hoạt bát hiếu động, chắc hẳn ở nhà cũng được cưng chiều lắm.
“Cô tới trường mẫu giáo được không? Cháu muốn Đóa Đóa biết mẹ cháu là một nhà thiết kế nội thất rất giỏi, còn cực kỳ xinh đẹp.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, một chữ cũng không thốt nổi.
“Ba cháu có tiền tiêu cả đời không hết, ông cố còn nói sau này lớn lên sẽ cho cháu hai khu vườn, cháu cho cô hết.”
Sao tôi có thể không biết gia sản nhà họ Lệ lớn đến mức nào.
Năm ấy, mẹ Lệ dùng năm mươi triệu tệ ép tôi rời đi.
Tiền bạc thanh toán sòng phẳng, cũng cắt đứt luôn mối ràng buộc máu mủ giữa tôi và đứa trẻ.
Tôi cố ổn định cảm xúc rồi nhẹ giọng từ chối:
“Lần này cô ở Đế Đô không lâu, thật sự không thu xếp được.”
Đôi môi nhỏ của Náo Náo mím chặt, vành mắt đỏ dần.
Lồng ngực bỗng dâng lên một cơn đau âm ỉ chua xót.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nó xoay người chạy thẳng ra cửa hội trường.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen đỗ ở đó, chẳng biết đã tới từ bao giờ.
Lệ Thừa Uyên mặc vest chỉnh tề, cà vạt không chút xộc xệch, chiếc đồng hồ trên cổ tay đắt đỏ đến kinh người.
Tôi thật sự quá thích gương mặt ấy của anh.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã rung động vì anh.
Náo Náo lon ton chạy tới trước mặt Lệ Thừa Uyên, chu môi giận dỗi:
“Hừ, đều tại ba hết!”
“Ai bảo ba lớn hơn mẹ năm tuổi? Ba già quá nên mẹ mới chê, không chịu ở bên con!”
3
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lệ Thừa Uyên ngước mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt sâu thẳm như lóe lên một tia sáng trong thoáng chốc.
Tôi đứng khựng tại chỗ.
Rõ ràng trước khi trở về, tôi đã liên tục chuẩn bị vô số lời lẽ trong lòng.
Lúc trước chia tay không coi là quá ầm ĩ, gặp lại cũng có thể như bạn cũ mà chào hỏi một câu.
Nhưng khi thật sự đối mặt, tâm tư rốt cuộc vẫn không thể bình lặng.
Lệ Thừa Uyên vẫn như trước kia.
Chỉ nhìn qua đã thấu hiểu sự lúng túng của tôi, lẳng lặng chừa cho tôi đủ sự thể diện và đường lui.
“Niệm Dư, đã lâu không gặp, em khỏe không?”
Tôi mỉm cười:
“Như anh thấy đấy, rất khỏe.”
Mấy năm không gặp, không biết có phải do bận rộn chăm con hay không.
Trên người Lệ Thừa Uyên dường như có thêm vài phần phong thái của người đàn ông gia đình.
Anh lấy từ trong ba lô của Náo Náo ra một chiếc bình nước hình hươu cao cổ, bảo nó sang một bên uống nước.
Cậu nhóc lầm bầm trong miệng:
“Ba à, không thuyết phục được mẹ thì tối nay con không nghe ba kể truyện tiếng Anh nữa đâu.”
Nghe vậy, ánh mắt Lệ Thừa Uyên rơi trên người tôi:
“Tôi biết em bận, nhưng Náo Náo dạo trước vừa bị phạt.”
“Một tuần không được xem hoạt hình, mỗi ngày đều phải đến thư phòng chép Đệ Tử Quy.”
Tôi trợn tròn mắt, nhìn anh với vẻ mặt “mọi người vẫn còn là con người đấy chứ?”, phạt một đứa trẻ nhỏ như vậy chép sách.
Lệ Thừa Uyên không nhanh không chậm, nói tiếp:
“Náo Náo đã vẽ một con cá chép béo tròn lên bức họa ‘Giang Sơn Ngư Đĩnh Đồ Quyển’ mà ông cố sưu tầm, dựa theo bản dập họa tiết cá mà chúng ta mang về từ Thái Thương.”
Nghe thấy từ “chúng ta”, mặt tôi nóng bừng.
Năm tốt nghiệp, tôi đưa Lệ Thừa Uyên về Thái Thương.
Tường trắng ngói đen, trước cửa nhà bà nội trồng hai cây tì bà.
Bà chân tay không tốt, bị ngã một cái.
Lệ Thừa Uyên lập tức sắp xếp trực thăng đưa bà lên Đế Đô điều trị, suốt quá trình đều là đội ngũ y tế tốt nhất.
4
Giọng tôi hơi nghẹn lại, dùng giọng điệu trêu đùa:
“Mẹ anh mà biết, có khi nào lại dùng gia pháp không?”
Người mẹ nghiêm khắc Tưởng Bội Vân có gia thế hiển hách.
Ông nội cả đời chinh chiến, từ nhỏ bà đã quen với những quy tắc của chốn quyền lực.
Trong nhận thức của bà, vinh nhục của gia tộc gắn liền với lựa chọn cá nhân, bà vô cùng khắt khe với con trai trưởng Lệ Thừa Uyên.
Khi đứa con trai vốn luôn nội liễm, khắc chế lại muốn dây dưa với một cô gái không môn đăng hộ đối.
Bà chưa từng có nửa phần thỏa hiệp.
Không biết có phải tôi nghe nhầm không.
Giọng điệu của Lệ Thừa Uyên mang theo chút thản nhiên tự giễu: