Hợp Đồng Năm Mươi Triệu: Cắt Không Đứt Tình Thâm

Chương 3



Mẹ vì chữa bệnh cho ba mà bôn ba khắp nơi, bị đối thủ cạnh tranh tính kế, công ty chịu trọng sang nặng nề.

Sau khi sinh con xong, tôi dứt khoát cầm năm mươi triệu mà Tưởng Bội Vân đưa, giúp mẹ trả nợ cho công ty.

Chấp nhận bác sĩ chuyên gia quốc tế do nhà họ Lệ liên hệ.

Tôi đề nghị chia tay, đưa ba ra nước ngoài chữa bệnh, một đi không trở lại.

Đế Đô đổ trận tuyết đầu mùa.

Tưởng Bội Vân bế đứa trẻ vừa tròn tháng, cam đoan sẽ không bạc đãi nó.

Lệ Thừa Uyên đã không kịp trở về.

Tôi bước đi vài bước, nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét sau lưng.

Không hề quay đầu lại.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, đi được rất xa tôi mới ngoái lại nhìn.

Người đã không còn thấy nữa, những dấu chân khi đến đã bị tuyết mới phủ lấp.

Rất sạch sẽ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

8

Tôi bị đánh thức bởi những nụ hôn của Náo Náo.

Thằng bé khẽ hôn chùn chụt lên má tôi, rồi lấy tay bịt miệng cười trộm.

Thấy tôi mở mắt, nó vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.

“Sao thế, ngại rồi à?”

Tôi túm nó ra khỏi chăn, cẩn thận mặc quần áo cho nó.

Náo Náo rất vui, bảo rằng bà nội luôn yêu cầu nó phải tự mặc đồ.

Ba thì lại nghĩ cũng chỉ có mấy năm nay thôi, con cái lớn rồi sẽ không cần người lớn nữa.

Tôi không nhịn được cười, véo mũi nó:

“Đồ lười nhỏ.”

Náo Náo thừa cơ nhào vào người tôi, gương mặt bầu bĩnh cọ vào cảm giác rất dễ chịu.

Show diễn sắp khai mạc, phía bên kia gọi điện tới, tôi lật bản thiết kế ra trao đổi công việc.

Đứa nhỏ lặng lẽ ngồi nghe, đợi tôi bận xong mới bắt đầu nịnh hót:

“Mẹ ơi, mẹ lợi hại quá!”

Trái tim tôi mềm nhũn, đưa tay xoa đầu nó:

“Con còn nhỏ thế này mà đã học được bao nhiêu thứ, tương lai nhất định sẽ lợi hại hơn mẹ.”

Náo Náo lật xem những bản vẽ cũ của tôi:

“Ở New York, show diễn mẹ làm có chủ đề mùa xuân, hai bên sàn catwalk mẹ trồng hoa thật.”

Tay tôi khựng lại.

“Lần ở Paris, mẹ làm những tấm vải voan rất lớn. Gió thổi lên trông như những đám mây vậy. Ba nói vật liệu đắt lắm, đắt đến mức mẹ thấy xót tiền luôn.”

“Triển lãm ở Milan vào mùa đông, mẹ làm sân khấu băng tuyết, phía trên toàn là đèn chùm pha lê. Con đếm rồi, có tổng cộng hai mươi bảy chiếc.”

Cổ họng tôi như bị nghẹn lại.

“Ba đưa con đi xem mấy lần liền, ba nói sân khấu mẹ làm là đẹp nhất thế giới.”

“Nhưng sức khỏe ông cố ngày càng yếu, ba ngày càng bận, bà nội thì đăng ký cho con rất nhiều lớp học.”

“Lần cuối cùng ở London, lúc tan làm con đã muốn đi tìm mẹ.”

Giọng Náo Náo cuối cùng cũng nghẹn ngào, nó nhấc tay áo lên quệt nước mắt một cách hỗn loạn.

“Ba nói mẹ đang làm việc, không được để mẹ phát hiện, nếu không mẹ sẽ phân tâm.”

Tôi kéo sinh linh nhỏ bé ấy vào lòng, ôm thật chặt.

“Nhưng con nhớ mẹ lắm, nhớ ơi là nhớ, bạn học ở trường mẫu giáo cười con không có mẹ.”

“Con muốn nói cho cả thế giới biết mẹ của con là tuyệt vời nhất, chỉ có Đóa Đóa là tin con thôi.”

9

Tôi muốn nói rằng, tôi cũng rất nhớ Náo Náo.

Nhưng suy cho cùng, hồi đó tôi vẫn còn tuổi trẻ ngông cuồng.

Vừa giận nhà họ Lệ cao cao tại thượng, tuyệt tình; nhưng vì thể diện, họ sẽ không bạc đãi đích tôn của dòng họ.

Tôi bận rộn đưa ba đi chữa bệnh, ông khuyên tôi tiếp tục học chuyên sâu ngành thiết kế mà tôi yêu thích.

Công ty của mẹ có chuyển biến tốt, nhân lúc đối thủ cạnh tranh xảy ra sai sót lớn, bà phải bay đi bay lại giữa hai nơi để lo liệu.

Đứa trẻ trước mắt này.

Tôi tự ý mang nó đến thế giới này, rồi lại tàn nhẫn bỏ nó lại.

Sự áy náy không thể thốt ra thành lời nhấn chìm lấy tôi.

“Xin lỗi con, mẹ…”

“Mẹ không cần xin lỗi đâu, mẹ phải chăm sóc ông ngoại, phải đi học, lại có sự nghiệp riêng của mình, Náo Náo biết mà.”

Tôi không biết Lệ Thừa Uyên đã dạy dỗ thế nào.

Thằng bé thực sự quá đỗi hiểu chuyện!

Nước mắt hết lần này đến lần khác dâng đầy hốc mắt.

Hít sâu vài lần, tôi mới kìm nén được cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt.

Tôi bế nó ngồi trên sofa, kể về nỗi nhớ của ông bà ngoại, kể về những món quà tôi mua cho nó ở khắp nơi trên thế giới.

Đá núi lửa ở bãi biển đen Iceland, có khắc biểu tượng dũng cảm của chữ Rune.

Bùa hộ mệnh bằng da thủ công từ Fez, Morocco, trẻ em địa phương thường mang theo bên mình để cầu chúc đi đường không lạc lối.

Những ngôi sao thủy tinh ở Venice, mỗi ngôi sao đều giấu một điều ước, tôi ước Náo Náo bình an lớn lên.

“Đến Thái Thương là mẹ có thể mang về cho con rồi!”

Náo Náo vui mừng vỗ tay, rồi không nhịn được hỏi tiếp:

“Thế còn sân khấu ở trường mẫu giáo thì sao ạ?”

Tôi nhéo hai bên má phúng phính của nó:

“Con đã muốn thế, thì mẹ sẽ tới trường mẫu giáo, được không?”

Nó sung sướng hét lên, nhảy phóc lên giường, nhảy thật cao thật cao.

10

Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, bỗng thấy một người quen thuộc đang đứng ở cửa phòng ngủ.

Tôi giật nảy mình.

“Lệ Thừa Uyên, sao anh vào đây được?”

Náo Náo như đang lập công, nháy mắt với ba nó.

Người đàn ông xách một hộp giữ nhiệt đựng bữa sáng tinh tế, vẫy chúng tôi ra phòng khách.

“Tôi đến khách sạn của chính mình thì có vấn đề gì sao?”

Hèn chi tối qua về khách sạn, quản lý lại cung kính xin lỗi trực tiếp như thế.

Họ bảo nhân viên vệ sinh phát hiện phòng tôi bị rò rỉ nước, nên miễn phí nâng cấp lên phòng tổng thống tốt nhất, còn tìm mấy người giúp tôi sắp xếp hành lý.

Náo Náo nói ba nó là khách quen, nó cũng muốn ở phòng lớn, không ở thì phí.

Hóa ra là hai cha con hợp mưu.

Tôi hậm hực kéo ghế ngồi xuống.

Náo Náo vội vàng chạy lại đấm chân cho tôi, nghiêng đầu lầm bầm:

“Ba ơi, chắc chắn là ba biểu hiện không tốt nên mới làm mẹ giận rồi.”

Nó nhìn ba nó với vẻ mặt thâm trầm:

“Ba à, con đã hỏi Đậu Bao rồi.”

“Nó nói ba lớn hơn mẹ năm tuổi, tức là sáu mươi tháng, hơn một nghìn tám trăm ngày, hơn bốn mươi nghìn giờ.”

“Lớn hơn mẹ nhiều thế mà vẫn chưa học được cách làm mẹ vui sao? Thế thì bốn mươi nghìn giờ đó của ba chẳng phải là sống hoài sống phí rồi ư?”

Lệ Thừa Uyên im lặng ba giây:

“Robot mà thầy Robert bảo con lắp ráp đã hoàn thành chưa?”

“Chưa ạ.”

“Ba mang tới rồi đấy, ăn xong thì mau đi làm đi.”

“Xì! Nói không lại con là đánh trống lảng! Chỉ có mấy ông chú già mới dùng chiêu này thôi!”

Tôi lẳng lặng ăn cháo trắng trộn chà bông, không nói lời nào.

Tôi của ngày xưa đối với một Lệ Thừa Uyên lớn tuổi hơn cũng thường ăn nói hàm hồ, quấy rầy vô lý, làm xằng làm bậy như thế.

Tôi tham luyến tất cả sự dịu dàng của anh.

Ba năm đầu bên anh, những người bạn thân thiết quanh tôi đều đạt được tiền đồ tốt đẹp như một lời cầu nguyện nhiệm màu.

Sau khi chia tay.

Vị bác sĩ uy tín chữa bệnh cho ba là người anh mượn danh nghĩa người thử nghiệm để giúp chúng tôi miễn khoản phí điều trị đắt đỏ.

Kẻ cạnh tranh ác ý hãm hại công ty của mẹ bị anh ép đến mức không còn đường lui, phải đầu hàng chịu trói.

Đêm bà nội mất, ba đang làm phẫu thuật ở nước ngoài, tôi không thể rời đi.

Anh là người đầu tiên liên lạc khắp nơi, đợi tôi quay về xử lý hậu sự, tôi chỉ việc xuất hiện tại tang lễ trong nỗi đau buồn.

Sự che chở, ưu ái tuyệt đối của Lệ Thừa Uyên chính là chỗ dựa để tôi dám sinh con khi mới ngoài đôi mươi.

Có anh, tôi mới có đủ tự tin để rời đi sau khi đứa trẻ chào đời, suốt năm năm không ngoảnh lại.

Ngoại trừ việc không thể cho tôi một danh phận người vợ.

Anh đã trao cho tôi tất cả mọi thứ.

11

Show diễn không cách xa khách sạn là mấy.

Tôi đến làm nốt công việc cuối cùng, Lệ Thừa Uyên đưa Náo Náo ngồi ở một góc lắp ráp robot.

Show diễn lần này là những sản phẩm mới của một nhà thiết kế người Ý gốc Hoa.

Có khá nhiều diễn viên và người mẫu nổi tiếng được mời tới, họ đến hiện trường diễn tập từ sớm.

Có người nhận ra tiểu thiếu gia nhà họ Lệ, bèn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Náo Náo đôi chân ngắn chạy đi chạy lại, hỏi tôi có lạnh không, có mệt không, muốn ăn gì không, robot của nó có thể biểu diễn cho tôi xem.

Lúc đi vệ sinh, tôi nghe thấy có người bàn tán:

“Mẹ ruột của tiểu thiếu gia là ai nhỉ? Giấu kỹ thật đấy.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...