Huyết Giáp Triều Đình: Nghịch Cảnh Trùng Sinh
Chương 1
Huyết Giáp Triều Đình: Nghịch Cảnh Trùng Sinh
Khi biên quan gửi về bộ huyết y báo tin phu quân t//ử trận, mẫu thân hắn vừa nhìn thấy liền ngất lịm tại chỗ.
Ta ôm đứa con trai vừa tròn một tuổi trong lòng, nhìn bộ khôi giáp nhuốm m//áu kia, lòng lại lạnh như băng tuyết.
Không ai biết rằng, m//áu trên bộ giáp ấy vốn không phải của Tiêu Chiến.
Kiếp trước, ta bán sạch của hồi môn, cầm cố cả tổ trạch, chỉ để cầu cho hắn một cái danh vinh quang sau khi ch//ết.
Nào ngờ mười năm sau khi hai nước nghị hòa, hắn lại ngang nhiên dắt tay công chúa địch quốc hồi kinh với thế thế rầm rộ.
Hắn nói năm xưa chính công chúa đã cứu mạng mình, hắn nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì hòa bình của hai nước.
Cuối cùng, hắn trở thành công thần, còn mẹ con ta lại hóa thành chướng ngại vật cản đường cản lối, bị hắn ban cho một chén rượu đ//ộc hại ch//ết.
Sống lại một đời, ta “bịch” một tiếng quỳ xuống giữa đại sảnh, ánh mắt kiên định quét qua mọi người.
“Phu quân vì nước hy sinh, ấy là vinh quang của cả Tiêu gia!”
“Ngày mai ta sẽ vào cung, cầu bệ hạ ban biển ngạch Trung Liệt và dựng trinh tiết bài phường. Đời này, ta nguyện thủ tiết bên linh vị phu quân, để chàng đời đời hưởng danh trung liệt!”
01
Mẫu thân hắn vốn đã ngất đi, vừa nghe bốn chữ “danh trung liệt”, mí mắt lập tức giật mạnh.
Bà đẩy nha hoàn đang dìu mình ra, lảo đảo lao tới trước mặt ta, chộp lấy cổ tay ta.
“Vân Cẩm, con thật sự muốn làm như vậy sao?”
Trong giọng nói của mẫu thân mang theo vài phần dò xét.
Kiếp trước, bà cũng dùng ánh mắt này nhìn ta, nhìn ta tán sạch gia tài để chạy vạy khắp nơi cho Tiêu Chiến, nhìn ta dắt theo con trai đi cầu người này van người nọ, chỉ để giữ gìn thể diện cho Tiêu gia.
Thực ra ngay từ đầu bà đã biết Tiêu Chiến chưa ch//ết.
Bà chỉ phối hợp cùng Tiêu Chiến diễn trò, coi ta như công cụ giữ vững cơ nghiệp Tiêu gia.
Dù những năm qua ta hiếu kính bà như mẹ ruột, ở bên chăm sóc bà còn nhiều hơn cả đứa con trai hiếu thuận kia, mẫu thân cũng chưa từng do dự lấy một lần.
Đợi đến khi Tiêu Chiến dắt công chúa địch quốc vinh quang trở về, bà lập tức đổi sắc mặt, mắng ta chiếm giữ vị trí chính thất mà không biết điều.
Nghĩ đến đây, ta siết chặt tay, bình thản nghênh đón ánh mắt của mẫu thân.
“Đương nhiên.”
“Phu quân ch//ết trận sa trường, ngay cả th//i c//ốt cũng không còn, chỉ để lại bộ huyết y này. Ta là đương gia chủ mẫu của Tiêu gia, tuyệt đối không thể để chàng chịu tủi nhục dưới suối vàng!”
Ta không nhìn bà nữa, cao giọng phân phó.
“Mau đến cửa hàng quan tài phía tây thành, mua một cỗ kim ti nam mộc quan.”
“Không cần xem ngày, hôm nay nhập liệm ngay!”
Mẫu thân hắn cuống quýt, lập tức lên tiếng ngăn cản.
“Khoan đã! Sao có thể nhập liệm ngay trong hôm nay? Chiến nhi đến một th//i th//ể toàn vẹn còn không có, ít nhất cũng phải chờ bảy ngày, biết đâu còn tìm được tàn chi nơi chiến trường…”
Ta biết bà đang đợi điều gì.
Đợi người tới chiến trường tìm xá//c Tiêu Chiến, rồi phát hiện chẳng tìm được gì cả.
Đến lúc đó tung tin th//i c//ốt không còn, để ngày sau Tiêu Chiến trở về còn có đường che đậy.
Nằm mơ đi.
Ta không hề nhượng bộ nhìn thẳng vào bà, giọng nói sắc bén:
“Mẫu thân hồ đồ rồi!”
“Biên quan đại bại, bệ hạ đang cần một vị trung thần lấy cái ch//ết để tỏ rõ khí tiết nhằm ổn định quân tâm. Huyết y của phu quân ở đây, nếu chúng ta che giấu quanh co, ngược lại càng khiến hoàng gia sinh nghi. Chỉ có sớm ngày phong quan mới chứng minh được lòng trung thành son sắt của cả Tiêu gia!”
Phó tướng đứng bên cạnh nghe vậy liên tục gật đầu, lớn tiếng phụ họa:
“Phu nhân nói rất phải! Trước khi mạt tướng hồi kinh, mấy vị lão tướng quân cũng đều có ý như thế.”
Mẫu thân bị chặn họng, nhất thời không nói nên lời.
Dù bà có tham lam đến đâu, cũng không dám đối đầu với quân tâm và thánh ý vào lúc này.
Một canh giờ sau, cỗ kim ti nam mộc quan nặng nề được khiêng vào chính đường.
Đích thân ta tiến lên, đặt bộ khôi giáp nhuốm m//áu giả xuống đáy quan tài.
Bên dưới khôi giáp, ta còn bỏ thêm mấy khối đá nặng làm vật trấn quan.
“Đóng đinh.”
Ta lùi lại một bước, dứt khoát phun ra hai chữ.
Mấy người thợ tiến lên, vung búa sắt nện mạnh.
Tiếng búa đóng trầm đục vang vọng khắp chính đường.
Ta cúi đầu nhìn đứa con trai đang ngủ say trong lòng, nhẹ nhàng bịt tai con lại.
Kiếp trước khi An Nhi bị chính phụ thân ruột thịt ép uống rượu đ//ộc, ch//ết trong lòng ta, con thậm chí còn không kêu lấy một tiếng đau.
Con ngoan.
Đời này, mẫu thân sẽ dùng chính cỗ quan tài này để tiễn phụ thân con đi thật xa.
Quan tài vừa hạ nắp, chuyện Tiêu Chiến ch//ết trận sa trường tại Tiêu gia liền trở thành án đã đóng đinh.
Kẻ nào còn dám lật lại, chính là đối nghịch với cỗ quan tài đã bị niêm phong kia.
02
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.
Ta thay một thân tang phục bằng vải thô, mặt mộc không son phấn, ôm An Nhi lên xe ngựa vào cung.
Ngoài cửa hoàng thành, ta ôm con quỳ thẳng trên nền đá xanh lạnh giá, hai tay nâng cao huyết thư ghi đầy “chiến công” của Tiêu Chiến.
Đó là thứ ta thức trắng cả đêm để viết.
Từng chữ đẫm m//áu, từng câu thấm lệ.
Chưa đầy nửa canh giờ, nội thị đã vội vã bước ra, tuyên ta vào điện Phụng Thiên.
Trong đại điện, văn võ bá quan đứng thành hai hàng, Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm.
Tin biên quan thất thủ khiến ngài mất hết thể diện, trên triều phe chủ chiến và phe chủ hòa tranh cãi không ngừng.
Trận chiến ở Vũ Thắng Quan binh lực chênh lệch quá lớn, dù ai cầm quân cũng không thể thắng nổi.
Sau khi Tiêu Chiến ch//ết, quân tâm dao động, triều đình mãi vẫn chưa tìm được người thay thế.
Điều khó giải quyết hơn cả là tiền tuyến liên tục thất thủ, đang rất cần một lá cờ tinh thần để ổn định lòng quân.
Kiếp trước, Hoàng đế nổi trận lôi đình, cuối cùng có một phó tướng chủ động đứng ra, lấy danh nghĩa kế thừa di chí của Tiêu tướng quân để gánh vác cục diện tàn tạ.
Dù không giành được thắng lợi, nhưng cũng giữ vững được phòng tuyến.
Vị phó tướng đó thâm đắc thánh tâm, được bệ hạ đặc cách đề bạt vượt cấp.
Lần này, ta tuyệt đối không thể để bất kỳ ai chiếm mất tiên cơ.
Ta phủ phục trên nền kim chuyên.
“Thần phụ Tiêu Thẩm thị, thay phu quân đã khuất là Tiêu Chiến, khấu tạ long ân!”
Hoàng đế khẽ nhíu mày.
“Phu quân ngươi ch//ết trận sa trường, ngươi tạ ơn trẫm điều gì?”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía long tọa.
“Thần phụ tạ ơn bệ hạ đã cho phu quân cơ hội tận trung báo quốc!”
“Trước lúc xuất chinh, phu quân từng nói với thần phụ rằng, thân là đại tướng, da ngựa bọc thây chính là vinh quang cao quý nhất. Nay chàng chiến đến kiệt sức, m//áu nhuộm cát vàng, bộ chiến giáp này chính là bằng chứng cho lòng trung thành không đổi của chàng!”