Kẻ Giả Câm Trong Lớp Học Câm Điếc
Chương 1
01
Để không bị phát hiện rằng mình có thể nghe thấy bọn chúng nói chuyện.
Tôi ép bản thân bình tĩnh lại.
Tiếp tục viết xong bài tập cuối tuần giao cho bọn chúng trên bảng.
Nhưng tôi đợi rất lâu.
Cố tình viết chậm lại.
Muốn dựa vào âm thanh bọn chúng nói chuyện để phán đoán phát ra từ chỗ nào.
Nhưng đợi hồi lâu, bọn chúng lại không lên tiếng nữa.
Để không lộ ra khác thường, tôi âm thầm hít một hơi.
Sau đó mới xoay người lại với sắc mặt như thường, nhìn các học sinh dưới bục giảng.
Nếu không phải tôi giả làm người câm điếc trà trộn vào đây.
Tôi vốn không biết, hóa ra trong đám học sinh cũng có người bình thường trà trộn vào.
Ba tháng trước, chị gái tôi nhảy xuống từ sân thượng ký túc xá giáo viên của trường.
Cảnh sát bước đầu phán đoán là tự sát.
Nhưng chị gái tôi tính cách vui vẻ, từ nhỏ lại rất sợ đau, sao có thể chọn cách này để kết thúc sinh mạng của mình?
Vì vậy tôi bắt đầu điều tra từ vòng quan hệ xã hội của chị gái.
Khi đó chị gái tôi dạy học ở ngôi trường đặc biệt này, để thuận lợi vào được đây, tôi giả làm người câm điếc.
May mà từ nhỏ, để giao tiếp với chị gái, tôi đã học ngôn ngữ ký hiệu, hiện tại đã giả làm người câm điếc hơn hai tháng, chưa từng bị ai nghi ngờ.
Chỉ là cuộc điều tra của tôi vẫn luôn không có kết quả.
Ban đầu tôi tưởng là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo của chị gái làm.
Nhưng kể từ khi vừa rồi tôi nghe thấy hai giọng nói như ác ma kia.
Tôi mới rốt cuộc xác nhận.
Hung thủ hại chết chị gái tôi.
Vậy mà chính là học sinh của chị ấy!
Hơn nữa còn là hai học sinh giả làm người câm điếc, đi học trong ngôi trường đặc biệt này!
02
Trước đây tôi chưa từng cân nhắc đến hướng này.
Mặc định rằng các học sinh vừa không nghe thấy, cũng không thể nói chuyện.
Giao tiếp với bọn chúng đều thông qua nhóm lớp hoặc trực tiếp dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghe thấy giọng nói của học sinh.
Cho nên, tôi cũng hoàn toàn không biết hai giọng nói vừa rồi rốt cuộc là do ai phát ra.
Tôi quét mắt nhìn các học sinh bên dưới bục giảng.
Hai giọng nói vừa rồi hơi xa, không giống như là học sinh ở hàng một hàng hai phía trước nói.
Tầm mắt tôi dời về phía sau, lại loại trừ mấy nữ sinh.
Cuối cùng dừng trên người mấy nam sinh cao lớn ở vài hàng phía sau.
Trường câm điếc không giống trường bình thường có nhiều học sinh, phòng học cũng tương đối nhỏ.
Tôi dạy toán cao cấp, mỗi lần đến lớp chỉ có hai mươi học sinh.
Trong đó có chín nữ sinh, mười một nam sinh.
Bởi vì về cơ bản bọn chúng đều không nghe thấy, đều phải nhìn ngôn ngữ ký hiệu của tôi và chữ viết trên bảng để học.
Để nhìn rõ chữ trên bảng và ký hiệu tay tôi làm, phần lớn học sinh đều ngồi ở hàng một hàng hai.
Chỉ có rất ít học sinh ngồi rải rác ở mấy hàng cuối.
Mà mấy học sinh này.
Lần lượt tên là Lý Lỗi, Hoàng Hữu Minh, Trương Huân, Chu Tử Trình và Phạm Đào.
Phạm vi lập tức thu hẹp đi rất nhiều.
03
Tôi âm thầm quan sát bọn chúng.
Để xác định chính xác hai học sinh vừa rồi nói chuyện.
Tôi quyết định giữ cả lớp lại tự học.
Nói chung, hôm nay là thứ sáu, buổi tối không có tiết tự học.
Cho nên sau khi tôi đề nghị buổi tối học sinh tập thể ở lại tự học, trên mặt các học sinh đều lộ vẻ kinh ngạc.
Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của tôi.
Hai người vừa rồi nói sau khi tan học chuẩn bị bắt người đi chơi.
Người trong miệng bọn chúng, tôi đoán rất có thể là một cô gái.
Có lẽ là một nữ sinh nào đó trong lớp.
Cũng có lẽ là tôi.
Nhưng tôi không sợ, nếu người bọn chúng nhắm vào là tôi, vậy càng dễ xử lý hơn.
Tôi có thể nhanh chóng bắt được bọn chúng hơn, đưa bọn chúng ra trước pháp luật, báo thù cho chị gái.
Nhưng tôi chỉ sợ bọn chúng nhắm vào cô gái khác.
Hơn nữa, đề nghị này của tôi rõ ràng sẽ cản trở hành động của hung thủ.
Để gây án, chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ cách thoát khỏi buổi tự học tối nay.
Quả nhiên, lập tức có học sinh giơ tay.
Tôi đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn qua.
Lại thấy một nữ sinh ở hàng đầu tiên đứng lên, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:
“Thưa cô, tối nay nhà em có việc, không thể về quá muộn, em muốn xin nghỉ.”
Tôi nhận ra cô bé, cô bé là lớp trưởng của lớp câm điếc này, tên là Trần Du Du.
Lớp trưởng đã dẫn đầu xin nghỉ.
Phía sau càng có nhiều người muốn xin nghỉ hơn.
Tôi thấy tình hình dần mất kiểm soát, nhanh chóng làm một ký hiệu tay, thu hút sự chú ý của mọi người.
Tiếp đó dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:
“Buổi tự học tối nay rất quan trọng, cô sẽ giảng cho các em trọng điểm kiểm tra tuần sau, tiện cho các em về ôn tập.”
Những học sinh vừa rồi còn rục rịch muốn xin nghỉ, quá nửa đã im xuống.
Còn một nửa khác đang quan sát tình hình.
Tôi nhìn ra sự do dự của bọn chúng, tiếp tục dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:
“Tối nay căng tin không mở cửa, cô biết một quán giao đồ ăn rất ngon, lát nữa học sinh ở lại nghe giảng, cô mời ăn miễn phí!”
Tôi vừa nói ra lời này, phần lớn mọi người đều muốn ở lại.
Người muốn tìm tôi xin nghỉ lập tức ít đi rất nhiều.
Ngoại trừ lớp trưởng Trần Du Du, người đầu tiên xin nghỉ với tôi, vẫn kiên quyết muốn đi.
Tôi nhìn thấy hai nam sinh ở hàng cuối cùng cũng đứng lên.
Xách cặp đi về phía tôi.
Đứng lại trước mặt tôi, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: “Thưa cô, bọn em muốn xin nghỉ về nhà.”
04
Tôi nhìn bọn chúng, ánh mắt sáng rực.
Ngay cả trọng điểm kiểm tra cũng không định nghe, cơm cũng không ăn, xem ra có chuyện quan trọng hơn đang chờ bọn chúng.
Tim tôi bắt đầu căng thẳng đến mức đập thình thịch.
Tên của hung thủ đã gần như hiện rõ.
Hoàng Hữu Minh, Phạm Đào.
Người vừa rồi nói chuyện, tám chín phần mười là bọn chúng.
Nhưng tôi vẫn phải kiềm chế bản thân, khi chưa bắt được bọn chúng ngay tại trận, tuyệt đối không được để lộ bản thân.
Trong đầu tôi xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ, cân nhắc đối sách.
Giữ bọn chúng lại trong lớp thì thích hợp hơn, hay thả bọn chúng đi thì tốt hơn.
Cuối cùng tôi quyết định thả bọn chúng đi.
Cố chấp giữ tất cả mọi người lại trong lớp quá lộ liễu, ngược lại sẽ bị hung thủ nhận ra điểm bất thường.
Nếu khiến bọn chúng đề phòng, lần sau tôi rất khó có được cơ hội tốt như vậy để câu bọn chúng ra.
Sau khi cho phép bọn chúng rời đi.
Tôi nhanh chóng giải thích với những bạn học ở lại trong lớp rằng mình phải đi đặt đồ ăn cho bọn chúng, ăn cơm xong rồi mới lên lớp, để bọn chúng tự học trước.
Rồi vội vội vàng vàng chạy về phía Hoàng Hữu Minh bọn chúng rời đi.
Tôi đi theo bọn chúng từ xa.
Phát hiện Trần Du Du, Hoàng Hữu Minh và Phạm Đào đi cùng một hướng.
Trái tim tôi lập tức lại treo lên.
Vừa rồi trong giờ học, nghe bọn chúng nói muốn bắt ai đó.
Chẳng lẽ chính là muốn bắt Trần Du Du?
Trần Du Du học giỏi, dáng người cao ráo lại xinh đẹp, tính tình cũng không tệ.
Riêng tôi từng thấy có học sinh đưa thư tình cho cô bé.
Nếu người hung thủ nhắm vào là Trần Du Du, vậy hoàn toàn không có gì lạ.
Dù sao chị gái tôi, người thảm thương rơi vào tay độc ác của bọn chúng, từ nhỏ đến lớn cũng là một học sinh gương mẫu.
Tướng mạo của hai người đều thuộc kiểu ngọt ngào.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy suy luận của mình là đúng.
Nhưng khi tôi bám theo bọn chúng đến cổng trường.
Tôi lại nhìn thấy Trần Du Du được một chiếc xe máy đậu ở cổng trường chở đi.
Người trên xe máy, tôi từng gặp rồi, là bố của Trần Du Du.
Cô bé không nói dối, cô bé xin nghỉ đúng là muốn nhanh chóng về nhà.
Tôi lập tức trốn vào góc.
Quan sát phản ứng của Hoàng Hữu Minh và Phạm Đào.
Kỳ lạ là, trước cảnh Trần Du Du được người nhà đón đi, trên mặt hai người bọn chúng không hề lộ ra nửa phần bất thường.
Cứ như Trần Du Du đi hay không đi, đều chẳng liên quan gì tới bọn chúng.
Sao lại như vậy…
Chẳng lẽ là tôi nghĩ sai rồi, mục tiêu của bọn chúng không phải Trần Du Du?
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương