Kẻ muốn cướp công cuối cùng tự đào hố

Chương 1



Kẻ muốn cướp công cuối cùng tự đào hố

Năm nhất huấn luyện quân sự.

Cô bạn cùng phòng của tôi lúc nào cũng cài không kín cổ áo, hai tay chẳng bao giờ duỗi thẳng, mới đứng chưa đầy hai phút đã ôm trán đỏ bừng kêu chóng mặt.

Cả lớp bị bắt theo cô ta tập bù hết lần này đến lần khác, ai nấy đều khổ không kể xiết.

Giữa giờ nghỉ, tôi và hai bạn cùng phòng khác tốt bụng mời cả lớp uống trà chanh Mixue.

Đến lượt đưa cho cô ta, cô ta bỗng nhìn tôi với vẻ tội nghiệp:

“Rõ ràng là vì thấy áy náy với mọi người nên mình mới mời cả lớp uống nước chanh, chỉ nhờ cậu đi mua giúp thôi.”

“Thế sao cuối cùng lại thành cậu mời?”

Tôi bình tĩnh rút điện thoại ra.

“Được thôi, tổng cộng 160 tệ, chuyển khoản đi?”

Từ ngày đó trở đi.

Ngày nào tôi cũng “tốt bụng” giúp cô ta mua trà sữa.

Nhưng cuối cùng, người phát đi//ên lại là cô ta.

02

Lâm Chỉ Nhu sững ra một chút, hiển nhiên không ngờ tôi lại thuận theo lời cô ta nói tiếp.

Theo suy nghĩ của cô ta.

Đáng lẽ tôi phải nghẹn họng mà cãi lại.

Sau đó cô ta chỉ cần mềm mỏng nói một câu “Vậy thì cứ coi như cậu mời đi.”

Không mất một xu, lại còn có thể dựng cho mình một hình tượng tốt trong mắt mọi người.

Tôi đương nhiên nhìn thấu mấy cái vòng vo ấy.

Cho nên cố ý mở luôn mã QR nhận tiền.

Đã muốn mời thì cứ mời đi.

Dù sao mọi người cũng đã uống rồi.

Lâm Chỉ Nhu hít sâu một hơi, nhưng tay vẫn chẳng nhúc nhích.

Tôi làm như khó hiểu.

“Sao thế? Chẳng phải cậu nói muốn mời cả lớp uống nước chanh sao?”

Ánh mắt của đám bạn xung quanh đồng loạt nhìn sang.

Ai nấy đều chờ câu trả lời.

Lâm Chỉ Nhu chậm chạp lấy điện thoại ra, đáy mắt thoáng hiện vẻ không vui.

“Mình… mình đang định chuyển cho cậu đây.”

“Hơn một trăm tệ thôi mà, còn chưa bằng một bữa ăn của mình.”

“Đừng nói là nước chanh, có ngày mình mời cả lớp uống trà sữa cũng mời nổi.”

Câu cuối cùng, cô ta còn cố tình nói lớn hơn.

Tôi lập tức hiểu ra, quay sang hét với cả lớp:

“Mọi người nghe rõ chưa? Bạn Lâm Chỉ Nhu vì áy náy chuyện làm cả lớp phải tập bù, nên từ hôm nay mỗi ngày sẽ mời cả lớp uống trà sữa!”

03

Nghe xong, chút oán giận còn sót lại của mọi người với Lâm Chỉ Nhu lập tức tan biến.

“Ôi, bạn Lâm hào phóng thật đấy!”

“Xem ra trước giờ tụi mình hiểu lầm bạn ấy rồi, bạn ấy đâu có cố ý liên lụy cả lớp.”

“Tôi đã bảo rồi mà, bạn ấy đúng là con nhà giàu. Mời cả lớp uống trà sữa mà chẳng chớp mắt!”

Được mọi người tâng bốc như vậy, lòng hư vinh của Lâm Chỉ Nhu lập tức được thỏa mãn.

Cô ta xua tay.

“Có gì đâu, trong thời gian huấn luyện quân sự, trà sữa của cả lớp cứ để mình lo!”

Cả lớp lập tức reo hò.

Thấy mục đích đã đạt được, tôi cười tủm tỉm, ôm cốc Mixue của mình chạy ra gốc cây ngồi hóng mát.

Hai bạn cùng phòng còn lại giơ ngón cái với tôi.

Trương Tuyết có chút lo lắng:

“Cậu không sợ đắc tội với cô ta à?”

Lần mua nước chanh này là ba chúng tôi cùng góp tiền.

Thế mà Lâm Chỉ Nhu vừa mở miệng đã định cướp sạch công lao.

Tôi nhún vai, trả lại tiền cho hai người họ rồi cười đầy ẩn ý.

“Thay vì phí công tự chứng minh mình vô tội, chi bằng thuận nước đẩy thuyền luôn. Nước chanh miễn phí chẳng phải uống ngon hơn sao?”

Ba chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bật cười.

“Đương nhiên là ngon rồi!”

04

Thật ra cũng chẳng trách chúng tôi ghét Lâm Chỉ Nhu.

Ngày nhập học, cô ta là người đến ký túc xá cuối cùng.

Giường ngủ vốn đã được nhà trường phân sẵn theo danh sách.

Thế mà nhân lúc ba chúng tôi đi ăn tối, cô ta ném chăn đệm Trương Tuyết đã trải xuống đất, rồi ngang nhiên chiếm luôn chiếc giường sát cửa sổ.

“Từ nhỏ sức khỏe mình đã yếu.”

“Giường gần cửa gió lùa lắm.”

“Các cậu chắc sẽ thông cảm cho mình chứ?”

Ấy vậy mà trước đó không lâu, chính mắt chúng tôi còn thấy cô ta một mình xách hai chiếc vali lớn leo thẳng năm tầng cầu thang.

05

Tôi định tiến lên tranh cãi.

Nhưng Trương Tuyết kéo tôi lại.

Cô ấy nói bớt một chuyện vẫn hơn.

Thế nhưng nhờ có Lâm Chỉ Nhu, tình bạn của ba chúng tôi lại tiến triển cực nhanh.

Mới ở chung ba ngày.

Lâm Chỉ Nhu đã không dưới chín mươi chín lần khoe rằng gia đình mình giàu có, ở ký túc xá chỉ để “trải nghiệm cuộc sống”.

Mỗi lần cô ta thao thao bất tuyệt, ba chúng tôi chỉ “ừ, ừ” cho có lệ.

Quay lưng đi là lập tức mở nhóm chat riêng để than phiền.

Có lần buổi tối, cô ta mặc một chiếc váy ngủ ren, đứng chỉnh góc chụp rất lâu rồi chụp một tấm selfie cùng… chiếc máy giặt.

Sau đó đăng thẳng vào nhóm lớp:

“Có bạn nào chỉ mình dùng máy giặt với không? Ở nhà toàn là người giúp việc làm mấy việc này nên mình không biết dùng.”

Tiện thể còn đăng thêm mấy tấm ảnh chụp cùng biệt thự và siêu xe.

Danh tiếng “thiên kim nhà giàu” của cô ta cũng từ đó mà lan khắp lớp.

Đương nhiên cũng có vài bạn nữ nhìn thấu mưu tính của cô ta, mỉa mai ngay trong nhóm.

“Không biết thì hỏi bạn cùng phòng đi. Cố tình đăng ảnh lên nhóm lớp, định câu ai thế?”

Lâm Chỉ Nhu lập tức giải thích rằng ba chúng tôi đều đã ngủ, cô ta không muốn làm phiền.

Ngay giây sau, cả ba chúng tôi đồng loạt nhắn tin trong nhóm.

Tóm lại, mối thù giữa chúng tôi và Lâm Chỉ Nhu cứ thế mà kết.

06

Tối hôm đó, sau khi tan huấn luyện, tôi lướt trang Confession của trường thì thấy một bài đăng ẩn danh.

“Mình muốn gửi bài lên tường. Hôm nay mình có lòng mời cả lớp uống nước, chỉ nhờ bạn cùng phòng đi mua giúp thôi, vậy mà cuối cùng mọi người đều tưởng là bạn ấy mời. Lúc đó mình còn nghĩ chắc do mình quá nhạy cảm, nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy rất khó chịu.”

Ngay bên dưới, mấy nam sinh cùng lớp thi nhau vào tâng bốc:

“Không phải cậu nhạy cảm đâu, mà bạn cùng phòng của cậu quá thực dụng, rõ ràng muốn cướp công.”

“Bạn cùng phòng của cậu chắc ghen tị vì cậu vừa xinh vừa giàu ấy mà.”

“Lần sau cẩn thận nhé. Nhìn là biết cô bạn cùng phòng đó đầy mưu mô rồi.”

Đọc những lời bênh vực không não ấy, tôi tức đến mức chỉ muốn bật cười.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên giường tầng trên.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Chỉ Nhu.

Cô ta chột dạ, vội vàng quay mặt đi.

07

Một lát sau, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn trong nhóm ba người.

Trương Tuyết:

【@Từ Hạ Hạ, chẳng lẽ cứ để Lâm Chỉ Nhu nói bừa trên Confession như vậy sao!】

Tôn Diệu:

【Cùng lắm thì hai chúng ta cũng đăng lên Confession, nói lần này là ba đứa mình cùng mời cả lớp uống, là cô ta muốn nhận công!】

Tôi vội vàng trấn an họ:

【Đây là ẩn danh, cô ta hoàn toàn có thể nói không phải do mình đăng. Hơn nữa, hai cậu có quên lời cô ta nói ban ngày không?】

Ba chúng tôi ăn ý nhìn nhau.

08

Ngày hôm sau lúc huấn luyện quân sự.

Chương tiếp
Loading...