Kế Thất Của Chu Gia
Chương 2
Hắn chưa từng nghĩ tới.
Dù sao Từ Thục Nghi chẳng phải luôn lấy danh nghĩa chủ mẫu để chèn ép Thiến Nương, không cho nàng ta vượt quyền sao?
Nếu vậy thì hắn cứ để nàng quản cho đủ!
Mà lúc này, người hắn nâng niu trong lòng bàn tay lại bị đánh đến mức mặt sưng như đầu heo, trông vừa buồn cười vừa thảm hại.
Nàng ta khóc lóc cáo trạng:
“Cảnh Hoàn ca ca, có một con tiện tỳ đánh thiếp! Nó dám đánh thiếp!”
“Ai?!”
Chu Cảnh Hoàn tức giận quát lớn:
“Kẻ nào dám làm càn trong cung?!”
Hắn nhìn quanh.
Đây là Ngự Thư Phòng, trước mặt thiên tử.
Một cung nữ nhỏ bé, sao dám đánh người như vậy?
Hay là đã coi Thiến Nương thành loại cung nữ thấp hèn có thể tùy tiện đánh chửi?
Ngọn lửa vô danh bị hắn kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết.
Hắn nhất định phải bắt kẻ không có mắt kia quỳ xuống dập đầu nhận tội, phạt thật nặng mới hả giận!
Đúng lúc ấy, một đôi hài chậm rãi lọt vào tầm mắt hắn.
Hắn ngẩng đầu.
Chỉ thấy người trước mặt mặc bộ nữ quan nội đình chỉnh tề, trong tay bế một đứa trẻ trong tã.
Viền hoa nơi cổ áo được xếp ngay ngắn không chút sai lệch.
Gương mặt thanh tú lạnh lùng đến cực điểm.
Nghe thấy tiếng hắn, nàng cụp mắt nhìn xuống, từ trên cao lạnh nhạt quét qua hắn một cái.
Mà phía sau nàng, vị hoàng đế trẻ tuổi vừa nhìn thấy người tới liền vui vẻ đứng bật dậy.
Người cất tiếng: “Lệnh Dung cô cô!”
4
Lệnh Dung… Lệnh Dung…
Chu Cảnh Hoàn đột nhiên cảm thấy cái tên này vô cùng quen tai.
Hắn hẳn đã từng nghe qua.
Nhưng là nghe ở đâu?
Hắn liều mạng nhớ lại.
Ngay sau đó —
“Oa!”
Tiếng trẻ con khóc vang lên khắp điện.
Trong ký ức đã phủ bụi của hắn chợt nứt ra một khe hở.
Hắn nhớ ra rồi.
Nhớ tới khi hắn miễn cưỡng ở cạnh người chính thê ôn nhu kia.
Nàng cũng từng bế đứa trẻ như vậy, mỉm cười với hắn:
“Ta có một thứ muội, cực kỳ thích trẻ con. Nay Minh Nhi ra đời, đáng lẽ nên để muội ấy tới nhìn một chút.”
“Chỉ tiếc sau khi ta xuất giá, muội ấy đã vào cung rồi.”
Khi ấy trong đầu hắn toàn là Thiến Nương, căn bản không nghe rõ sau đó Từ Thục Nghi còn nói gì.
Chỉ nhớ cuối cùng nàng khẽ nói:
“Muội ấy tên là Từ…”
“Lệnh Dung!”
5
“Lệnh Dung cô cô, sao cô cô lại tới đây?”
Không ai để tâm tới vẻ mặt chết lặng của Chu Cảnh Hoàn.
Tiểu hoàng đế đã vui vẻ bước tới.
Vừa nhìn thấy ta, giọng điệu liền đầy vui mừng.
Sắc mặt ta không đổi, bế đứa trẻ hành lễ.
“Bệ hạ.”
Người nhìn thấy cảnh ấy, nghi hoặc hỏi:
“Cô cô, sao cô cô lại bế theo một đứa trẻ?”
6
Phải rồi.
Sao ta lại bế theo một đứa trẻ chứ.
Rõ ràng vừa rồi, ta còn theo Thái hậu nương nương cùng tới Ngự Thư Phòng.
Theo quy củ, đáng lẽ ta phải đi trước một bước để truyền báo, để người trong điện chuẩn bị trước mới phải.
Thế nhưng lại nhìn thấy một nữ nhân ăn vận lộng lẫy, diễm lệ chói mắt đang ôm một đứa trẻ trong tã.
Bọn họ nói:
“Đó là ái thiếp của Đại Lý Tự Thiếu khanh.”
“Nghe nói Thiếu khanh đại nhân sủng nàng ta như châu như bảo, ngay cả chính thê cũng phải tránh mũi nhọn. Cũng vì trong cung tin tức bế tắc, hôm qua tân cung nữ nhập cung ta mới nghe được.”
“Họ còn nói Chu Thiếu khanh yêu nàng ta như mạng. Chuyện năm xưa nàng ta lưu lạc phong trần, Thiếu khanh đại nhân vung nghìn vàng chuộc người về đã sớm truyền khắp kinh thành. Chưa kể sau khi cưới chính thê chưa đầy ba tháng đã nạp nàng ta làm thiếp. Gấm vóc lụa là, châu báu hoa phục, chưa từng thiếu thứ gì, sống còn thoải mái hơn cả đương gia chủ mẫu.”
Quan viên triều đình dây dưa công khai với một nữ tử thanh lâu như vậy vốn là chuyện cực kỳ mất thể diện, đáng lẽ phải bị ngự sử dâng tấu đàn hặc.
Thế nhưng thủ đoạn của Chu gia quả thực lợi hại.
Bọn họ chỉ nói Liễu Thiến Nương là hậu nhân cố nhân của Chu gia, có ân với Chu gia, cho nên dù bị thiên hạ dị nghị cũng nhất định phải cứu giúp.
Nhất thời, chuyện đại sỉ của gia tộc lại bị đổi thành Chu Cảnh Hoàn trọng tình trọng nghĩa, không quên ân tình.
Thế nhưng trong cái gọi là ân nghĩa ấy…
Ai từng để tâm tới vị chính thê chịu hết tủi nhục kia?
Không ai cả.
Nàng mà so đo, chính là ghen tuông.
Nàng mà nổi giận, chính là độc ác.
Ân tình ngập trời ấy ép nàng đến không thở nổi.
Lễ pháp vô tận ấy trói nàng đến không thể động đậy.
Nhưng…
Đó rõ ràng là đích tỷ của ta mà.
Là người từng nắm tay dạy ta viết chữ.
Không hề chán ghét mà dạy ta hiểu lễ nghĩa.
Nàng tốt đến nhường ấy.
Ngay cả khi biết ta chính là nghiệt chủng do nha hoàn rửa chân sinh ra…
Nhìn thấy ta tranh thức ăn với chó, trên cổ còn đeo xích sắt như súc vật.
Ai ai cũng khuyên nàng bỏ mặc ta, đừng quản nữa.
Bởi vì đó là ý của chủ quân.
Ông ta căm ghét sự thấp hèn của nha hoàn rửa chân đến cực điểm, cho rằng chính nàng ta khiến phu nhân cùng ông ta ly tâm. Sau khi nha hoàn sinh hạ ta liền lập tức ban chết.
Mà ta, với thân phận nghiệt chủng, cũng là tội không thể tha.
Dường như chỉ cần làm vậy, ông ta sẽ không còn cảm thấy áy náy, phu nhân cũng sẽ quay về như lúc ban đầu.
Nhưng ông ta sai rồi.
Phu nhân không tha thứ cho ông ta.
Ngược lại còn vì đả kích quá lớn mà bệnh triền miên suốt ba năm rồi qua đời.
Còn ta…
Cũng trở thành một con súc sinh nhỏ trong phủ họ Từ rộng lớn.
Mang theo dòng máu tội lỗi ấy, hèn mọn sống tạm trên đời.
Nếu…
Đích tỷ chưa từng xuất hiện.
Nàng nhìn đôi mắt đen láy của ta, cùng ánh mắt đề phòng như chó hoang kia, trong mắt thoáng hiện một tia đau lòng.
Sau đó khẽ nói:
“Người có lỗi, rõ ràng là mẫu thân nàng ta cùng phụ thân mà.”
“Nó chỉ là một đứa trẻ. Từ khi sinh ra đã không thể tự chọn số phận của mình, vậy thì có lỗi gì chứ?”