Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Phát Điên Vì Tôi Bỏ Trốn
Chương 3
Giọng anh truyền tới, mang theo vẻ lười biếng trêu chọc:
“Phiền không vậy?”
“Mới rời khỏi tôi ba giờ năm mươi bảy phút hai mươi sáu giây đã lại tìm tôi rồi?”
Xung quanh lập tức vang lên một trận huýt sáo trêu ghẹo.
Tôi thầm mắng một tiếng trong lòng, siết chặt điện thoại.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ lập tức mỉa mai đáp trả.
Nhưng bây giờ tôi biết mình không thể chọc nổi anh.
Đành phải nuốt cục tức xuống, điều chỉnh giọng nói, cố gắng khiến bản thân trở nên dịu dàng nhất có thể.
“Xin lỗi.”
“Tôi làm phiền anh rồi sao?”
Lời vừa thốt ra, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.
Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào im lặng.
Hô hấp của Tống Trạch dường như khựng lại trong khoảnh khắc.
Vài giây sau, giọng anh trở nên gấp gáp và căng thẳng:
“Là… là sao?”
“Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Ánh mắt tôi dừng trên xấp tài liệu đặt trên bàn.
“Không có chuyện lớn gì.”
“Chỉ là dự án khu mới lần này, tôi định nghe lời bố mẹ, không tranh với anh nữa.”
“Giấy chuyển nhượng ủy quyền tôi đã ký rồi.”
“Nếu tiện, ngày mai tôi sẽ cho người mang đến công ty anh.”
Tống Trạch không trả lời ngay.
Đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng im lặng dài hơn.
Một lúc sau, anh đột nhiên hừ lạnh:
“Muốn bắt mà thả à?”
“Cũng thú vị đấy.”
“Giấy chuyển nhượng là giả, muốn khiến tôi lơ là cảnh giác mới là thật, đúng không?”
“Được thôi.”
“Tôi đến nhà cô ngay bây giờ, xem rốt cuộc cô muốn giở trò gì.”
Tôi: “?”
Chưa đầy mười phút sau khi cúp điện thoại, chuông cửa đã vang lên.
Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh.
Thậm chí còn trực tiếp gọi bảo vệ tòa nhà ném anh ra ngoài.
Nhưng hiện tại tôi không muốn gây thêm thù oán, đành phải xuống mở cửa.
Cửa vừa mở, tôi đã nhìn thấy Tống Trạch lười biếng chống một tay lên khung cửa.
Hai chân bắt chéo.
Gương mặt nghiêng bốn mươi lăm độ, để lộ đường quai hàm sắc bén như dao.
“Gì thế?”
Anh chu môi hỏi, đồng thời hờ hững liếc tôi một cái.
Ánh mắt và cơ thể hướng về hai phía khác nhau, giao nhau thành hình chữ X.
Nhìn qua có vẻ ung dung, thảnh thơi.
Nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội cùng vạt áo ướt đẫm mồ hôi lại giống hệt vừa chạy nước rút trăm mét.
“Anh chạy tới à?”
Tống Trạch lập tức giống như bị giẫm trúng đuôi, cười khẩy một tiếng.
Anh thu lại tư thế kỳ quặc kia, đứng thẳng người, giọng nói cứng ngắc:
“Hừ.”
“Cô nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi đâu có vội gặp cô.”
“Chỉ là vừa hay ở gần đây thôi.”
“Bên ngoài mưa rồi.”
Tôi nghi ngờ liếc nhìn bệ cửa sổ khô ráo, sạch sẽ phía sau anh.
Sau đó nghiêng người nhường lối:
“Vào đi.”
Tống Trạch không nhúc nhích.
Trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc.
“Thật sự cho tôi vào?”
“Cô không giăng bẫy gì đấy chứ?”
“Không vào thì tôi đóng cửa.”
Ngay khi tôi đưa tay chuẩn bị khép cửa lại, Tống Trạch lập tức như một con rắn, luồn qua khe cửa chui vào trong.
Đôi giày da đặt may riêng của anh còn được bọc thêm túi giày in hình gấu nhỏ.
Anh móc tay ra sau lưng, tò mò nhìn đông ngó tây trong phòng khách nhà tôi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra…
Hình như đây là lần đầu tiên tôi cho anh vào nhà.
Tôi đưa cho anh một cốc nước lọc.
Tống Trạch nhướng mày, cong môi nhận lấy rồi đưa lên mũi ngửi thử.
“Trà hoa nhài à?”
“Thơm thế.”
Anh ngồi xuống sofa.
Một tay đặt lên lưng ghế, tay kia tò mò xoay xoay cốc nước của tôi, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm.
“Nói đi.”
“Nửa đêm gọi tôi tới có chuyện gì?”
Tôi cẩn thận nhắc nhở:
“Tôi đâu có gọi anh.”
“Là anh tự muốn tới.”
“Đừng giả vờ.”
“Tôi còn không hiểu cô sao?”
Tống Trạch nhàn nhạt liếc tôi.
“Vẫn đang giận tôi vì dự án đó à?”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?”
“Sau khi kết hôn, tất cả đều là của cô.”
Tôi không giải thích thêm.
Trực tiếp cầm tập tài liệu trên bàn đưa cho anh.
“Tôi không giận.”
“Đây là giấy chuyển nhượng ủy quyền, tôi đã ký rồi.”
“Dự án này thuộc về anh.”
Tống Trạch nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Còn nói không giận?”
“Không giận thì tại sao đột nhiên chủ động đưa giấy chuyển nhượng cho tôi?”
Tôi cúi người, lễ phép nói:
“Xin lỗi.”
“Hôm đó tôi quá kích động, suýt nữa đánh anh.”
“Tôi xin lỗi anh.”
“Tôi thật lòng muốn làm hòa với anh.”
“Đây là thành ý của tôi.”
“Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”
Tống Trạch khinh thường liếc tôi một cái.
Sau đó nhận tài liệu, tùy ý lật vài trang.
Khi nhìn thấy chữ ký của tôi, chân mày anh dần dần nhíu chặt.
Một lúc sau, anh khinh bỉ ném tập tài liệu trở lại bàn.
Anh dựa lưng vào sofa, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn cười, giống như đã nhìn thấu tất cả.
“Hừ.”
“Bày ra vẻ mặt khổ sở như vậy, chẳng phải cố ý muốn tôi đau lòng sao?”
“Được rồi.”
“Đừng làm loạn nữa.”
“Chuyện có đáng gì đâu.”
“Chẳng phải cô muốn dự án sao?”
“Tôi cho cô thêm hai cái nữa là được.”
Tôi: “……?”
04
Kết quả, tôi chẳng những không thể chuyển dự án cho Tống Trạch, mà còn lấy thêm từ tay anh hai dự án khác.
Thấy chiêu tặng dự án không có tác dụng, tôi quyết định đổi sang cung cấp giá trị cảm xúc.
Bởi vì lúc tôi không biểu cảm, anh nói tôi mặt mày ủ rũ.
Đến khi tôi thật sự mặt mày ủ rũ, anh lại bảo tôi đang diễn khổ nhục kế, cố tình dùng đạo đức để bắt cóc anh.
Tóm lại, bất kể tôi làm gì, trong mắt Tống Trạch cũng đều là đang giở thủ đoạn, có ý đồ khác.
Vì vậy, trong khoảng thời gian sau đó, mỗi lần gặp anh, tôi đều cung kính lễ phép, nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi.
Đồng thời dùng hành động thực tế để chứng minh rằng tôi thật sự muốn cải thiện quan hệ với anh.
Tôi đích thân giúp Tống Trạch chỉnh sửa phương án sáp nhập sau liên hôn và thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
Bình tĩnh thảo luận với anh về mọi vấn đề lớn nhỏ của công ty.
Thậm chí còn chủ động mang cơm đến cho anh.
Tống Trạch rõ ràng rất hưởng thụ.
“Ồ, không giống cô chút nào.”
“Biết thương chồng tương lai nhanh vậy à?”
“Chuẩn bị làm hiền thê lương mẫu sao?”
Tôi cười gượng:
“Anh là ân nhân của Cù thị, cũng là con rể tương lai của bố mẹ tôi.”
“Tôi làm như vậy là chuyện nên làm.”
“Trước đây là tôi không biết lượng sức, lúc nào cũng đối đầu với anh, còn thường xuyên đánh anh.”
“Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
Tống Trạch sững người vài giây.
Trong mắt anh thoáng qua vẻ khó tin, nhưng rõ ràng lại vô cùng hưởng thụ.
“Như vậy mới đúng chứ.”
“Con gái ngoan thì đừng động một chút là ra tay đánh người.”
“Cứ như cọp cái vậy.”
Hôm ấy, tôi vừa xách hộp cơm bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng Tống Trạch vọng ra từ văn phòng.
“Ăn chưa?”
“Lát nữa có người mang cơm cho tôi.”
“Chẳng lẽ cậu không có ai mang à?”
“Sao cậu biết là vị hôn thê của tôi?”
“Không sai, tôi sắp liên hôn với Cù thị.”
Tôi giơ tay gõ cửa.
Tiếng nói bên trong lập tức im bặt.
“Cô đến rồi.”
Tống Trạch ho khẽ một tiếng.
Đọc tiếp: Chương 4 →