Khoá Cửa Nhốt Người
Chương 2
“Hạ Hạ! Con em chồng cũ của cậu đăng bài lên vòng bạn bè rồi! Nó bảo tổ chức đám cưới ở biệt thự view biển! Tớ nhìn căn biệt thự đó quen quá trời! Có phải căn của cậu không vậy?!”
Bên dưới là ảnh chụp màn hình.
Bài đăng vòng bạn bè của Chu Tiểu Mạn, đăng lúc bốn giờ ba mươi bảy phút sáng.
Dòng trạng thái viết:
“Hôm nay là ngày quan trọng nhất đời mình! Được tổ chức hôn lễ trong căn biệt thự view biển mà anh trai tặng đúng là giấc mơ thành hiện thực! Biết ơn gia đình, biết ơn tất cả!”
Kèm theo chín tấm ảnh.
Mỗi tấm…
Đều là biệt thự của tôi.
Khu vườn của tôi.
Ban công của tôi.
Phòng khách của tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào năm chữ “anh trai tặng cho tôi”.
Rất lâu.
Sau đó cất điện thoại vào túi, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Khi tôi lái xe tới khu biệt thự thì trời vừa hửng sáng.
Từ xa đã nhìn thấy rồi.
Trên con đường trước cổng khu dân cư đậu ba chiếc xe tải nhỏ, cửa xe đều mở toang.
Mấy người mặc tạp dề đen đang liên tục khuân đồ xuống.
Từng thùng rượu.
Từng bó hoa tươi.
Từng chồng khăn trải bàn cao ngất.
Còn có cả một chiếc xe đông lạnh, trên thân xe in logo của một khách sạn lớn.
Tôi đỗ xe bên kia đường, không xuống ngay.
Trước tiên mở điện thoại, bấm vào một ứng dụng.
Biểu tượng ứng dụng là hình ổ khóa.
Trang tải khoảng hai giây.
Sau đó trên màn hình hiện lên sáu khung hình, tương ứng với camera giám sát trực tiếp ở sáu vị trí trong biệt thự.
Hình ảnh rõ đến đáng sợ.
Cổng chính:
Thảm đỏ đã trải xong, kéo dài từ cổng sắt nghệ thuật tới tận cửa chính biệt thự.
Hai bên dựng ít nhất mười cổng hoa, toàn hoa hồng trắng và cẩm tú cầu hồng phấn.
Một người đàn ông trẻ đang ngồi xổm dưới đất, cắm từng chiếc đèn dẫn đường dọc mép thảm đỏ.
Sân cỏ phía trước:
Bãi cỏ tôi chăm suốt ba năm nay đã bị dựng lên một sân khấu lễ cưới màu trắng.
Mặt sân phủ voan trắng, hai bên là cột La Mã quấn đầy dây leo và cầu hoa.
Bãi cỏ bị xe cán thành từng vệt lún sâu.
Sân sau:
Lều tiệc đã dựng xong, còn lớn hơn trong ảnh rất nhiều.
Bên dưới ít nhất bày hai mươi bàn tiệc tròn.
Mấy công nhân đang trải khăn bàn, áo phủ ghế màu vàng kim xếp ngay ngắn thành từng chồng.
Phòng khách tầng một:
Toàn bộ nội thất của tôi đã bị dọn sạch.
Ngay giữa phòng dựng một bức tường hoa khổng lồ, dùng hoa hồng trắng kết thành bốn chữ:
“Trăm năm hạnh phúc.”
Trên sàn rải đầy cánh hoa.
Phòng ngủ chính tầng hai:
Bị biến thành phòng trang điểm cô dâu.
Trên giường tôi chất đầy hộp quần áo.
Trước bàn trang điểm còn kê thêm một chiếc gương lớn hơn, xung quanh gắn kín bóng đèn.
Hai người phụ nữ đang sắp xếp đồ trang điểm.
Ban công:
Cột bóng bay đã dựng xong.
Chậu bạc hà và hương thảo của tôi bị dồn hết vào góc.
Có mấy chậu còn bị lật nghiêng, đất văng tung tóe khắp nơi.
Tôi nhìn từng khung hình một.
Suốt ba phút.
Sau đó tắt màn hình, mở cửa xe bước xuống.
Vừa đi tới cổng biệt thự đã bị một người đàn ông mặc tạp dề đen chặn lại.
“Xin lỗi cô, hôm nay ở đây tổ chức tiệc cưới, người ngoài không được vào.”
“Tôi là chủ căn nhà này.”
Tôi nói.
Người đàn ông đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Áo khoác màu kem.
Quần tối màu.
Mặt mộc hoàn toàn.
Tóc buộc đuôi ngựa qua loa.
Hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh “đám cưới xa hoa phong cách đảo biển” trước mặt.
“Chủ nhà?”
Người đàn ông nở nụ cười lịch sự nhưng đầy nghi ngờ.
“Anh Chu nói với chúng tôi anh ấy là chủ biệt thự. Vậy cô là ai?”
Tôi không trả lời.
Chỉ đi ngang qua anh ta, trực tiếp đẩy cánh cổng sắt nhỏ bước vào.
Cánh cổng không khóa.
Trước đây vốn là khóa vân tay.
Hiển nhiên đã bị tháo ra, thay bằng một đoạn dây thép quấn tạm hai vòng.
Tôi bước qua thảm đỏ, xuyên qua những cổng hoa, đi tới trước cửa chính biệt thự.
Ổ khóa cửa đúng là đã bị thay rồi.
Từ chiếc khóa thông minh tôi lắp năm đó…
Biến thành một ổ khóa đồng bình thường.
Trên ổ khóa còn treo một nút thắt Trung Quốc màu đỏ.
Tôi đứng trước cửa nhà mình, nhìn cái khóa xa lạ ấy.
Cửa mở ra từ bên trong.
Tiền Mỹ Phượng mặc bộ sườn xám đỏ chói kia, mặt mày hớn hở.
Nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt bà ta cứng lại khoảng một giây.
Rồi lập tức lại niềm nở như không có chuyện gì.
“Ôi chao, Vãn Hạ tới rồi à! Mau vào đi mau vào đi!”
Bà ta chưa bao giờ nhớ nổi tên tôi.
Mỗi lần gọi, không “Vãn Hạ” thì “Lâm Hà”.
Ba năm rồi.
Chưa từng gọi đúng một lần.
Tôi cũng lười sửa.
Tôi bước vào huyền quan.
Tủ giày của tôi biến mất rồi.
Thay vào đó là một hàng đèn lồng đỏ rực đầy mùi cưới hỏi.
Dưới đất chất đầy hộp kẹo cưới và từng bó lì xì đỏ.
Phòng khách tầng một thay đổi còn lớn hơn nữa.
Nhìn tận mắt hoàn toàn khác với nhìn qua camera giám sát.
Bộ sofa của tôi bị dồn vào một góc, lớp bọc chống bụi nguyên bản đã bị kéo xuống, trên mặt da còn chèn mấy thùng bia.
Bàn trà bị đẩy sát tường, bên trên đặt một chiếc laptop và giá đỡ livestream.
Cả phòng khách bị biến thành khu vực đón khách ký tên.
Ngay bên phải cửa vào là một dãy bàn check-in phủ khăn trải bàn màu hồng tím.
Chu Húc từ trên lầu đi xuống.
Anh ta mặc một bộ vest mới màu xanh đậm, cà vạt vàng kim thắt lệch hẳn sang một bên.
Nhìn thấy tôi, anh ta vô thức kéo lại cà vạt.
“Tới rồi à? Mau xử lý cái mật mã an ninh đi, tiếng báo động kêu từ sáng tới giờ phiền chết được.”
“Bộ vest anh đang mặc…”
Tôi nhìn anh ta.
“Là bộ trong tủ đồ của tôi à?”
Tay Chu Húc khựng lại.
“Trong tủ đồ cô làm gì có vest? Đó là đồ của tôi.”
“Ba năm trước tôi đi công tác ở Ý mua cho anh.”
Tôi nói.
“Hồi đó anh chê mặc không thoải mái, một lần cũng chưa từng đụng tới.”
Trên mặt Chu Húc thoáng qua chút mất tự nhiên.
Nhưng rất nhanh đã bị vẻ cáu kỉnh che lấp.
“Được rồi được rồi, đừng lôi mấy chuyện vô dụng đó ra nữa, mau tắt hệ thống an ninh đi!”
“Nội thất của tôi đâu?”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
“Nội thất gì?”
“Những thứ vốn ở phòng khách này.”
“T sofa, bàn trà, tủ TV, còn cả giá sách gỗ teak.”
“Không đủ chỗ nên tôi bảo người dọn xuống tầng hầm rồi. Đám cưới của Tiểu Mạn cần dùng phòng khách.”
“Anh bảo ai dọn?”
“Tôi thuê công ty chuyển nhà, mất 800 tệ.”
Chu Húc nói câu đó bằng giọng điệu như đang báo cáo chi phí công ty.
“Cái giá sách gỗ teak đó là đặt làm riêng.”
Tôi nhìn anh ta.
“Lúc chuyển có va đập gì không?”
“Sao tôi biết được? Có phải tôi tự chuyển đâu.”
Tôi không hỏi nữa.
Chỉ xoay người đi về phía cửa tầng hầm.
Mở ra.
Toàn bộ nội thất của tôi bị chất đống bên dưới, nghiêng ngả hỗn loạn.
Bộ sofa tựa vào góc tường, một chân ghế đã gãy.
Bàn trà lật úp dưới đất.
Giá sách gỗ teak bị tháo thành ba khúc, khúc lớn nhất dựa vào ống sưởi, chỗ nối nứt toác một đường dài.