Khoảng Cách Giữa Chúng Ta
Chương 1
Vừa kết thúc kỳ thực tập, tôi lập tức nói lời chia tay.
Cố Hành Châu cười như không cười: “Đại tiểu thư Giang à, có cần đến mức đó không?”
Ánh đèn lạnh trong tòa nhà văn phòng phác họa đường nét góc nghiêng sắc bén của anh.
“Chỉ vì tôi giúp cô ấy xử lý khách hàng mà không giúp em?”
Tôi gật đầu.
“Đương nhiên là cần. Tôi muốn chia tay với anh.”
Anh chống cằm nhìn tôi, khẽ nhướng mày.
“Đây là lần thứ mấy em đòi chia tay rồi, tự đếm chưa?”
Tôi khựng lại.
Anh lười biếng tựa vào chiếc ghế làm việc rộng lớn.
“Lần thứ tám? Thứ chín? Hay thứ mười?”
Anh bật cười khẽ, mang theo cảm giác nắm quyền quen thuộc.
“Đừng làm loạn nữa. Chúng ta quen nhau hai mươi năm rồi, Thẩm Vãn Ninh, em không rời nổi tôi đâu.”
Bảy tuổi quen biết, hai mươi năm ăn ý.
Anh cho rằng tôi không thể rời khỏi anh.
Tôi lắc đầu.
“Không có gì gọi là không rời nổi cả. Ai rời ai mà chẳng sống được.”
“Ồ, hóa ra em nghĩ vậy à.”
Khóe môi anh cong lên, mang theo chút nghiền ngẫm.
“Được thôi. Đừng hối hận.”
“Tuyệt đối không hối hận.”
Tôi xoay người rời đi, vừa lúc đụng phải Lâm Vy đang đẩy cửa bước vào.
Trong tay cô ta cầm một tập tài liệu.
“Anh Hành Châu, dự án Khải Hàng kia… em vẫn chưa thật sự chắc chắn lắm, anh có thể xem lại giúp em phương án được không…”
Giọng Lâm Vy mềm mại, mang theo cảm giác cầu xin vừa đủ.
Cố Hành Châu không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía tôi.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ lạnh mặt hỏi:
“Dự án của cô, dựa vào đâu mà để Cố Hành Châu giúp xem chứ?”
Nhưng cứ mãi như vậy…
Tôi thật sự mệt rồi.
Tôi nhấc chân định đi, Lâm Vy lại đưa tay ngăn tôi một chút.
“Chị Vãn Vãn, chị đừng hiểu lầm. Em với anh Hành Châu chỉ là đồng nghiệp thôi.”
Cô ta lộ vẻ khó xử, ánh mắt vô tội.
“Em chưa có nhiều kinh nghiệm, dự án này rất quan trọng để em được nhận chính thức nên mới nhờ anh Hành Châu chỉ điểm thêm. Chị đừng vì mấy chuyện nhỏ này mà giận anh ấy. Mấy hôm trước anh ấy còn thức mấy đêm liền giúp em chỉnh phương án, đau dạ dày cũng tái phát…”
Tôi không nhịn được nữa:
“Ồ, đồng nghiệp bình thường mà tối nào cũng nhắn tin hỏi chi tiết công việc?
“Đồng nghiệp bình thường mà lần nào xã giao cũng bắt anh ấy đi cùng?
“Đồng nghiệp bình thường mà mua xe mới còn bắt anh ấy lái thử?
“Đồng nghiệp bình thường mà đúng ngày kỷ niệm của tôi với anh ấy còn gọi điện báo cáo công việc?
“Cô là không có não hay không biết chừng mực? Nếu đã biết bản thân chỉ là sinh viên nghèo được mẹ anh ấy nhét vào để rèn luyện chứ không phải bạn gái anh ấy, vậy câu ‘phải giữ khoảng cách với đồng nghiệp’ là nguyên tắc cơ bản nơi công sở, đến chỗ cô đều bị chó tha rồi à?”
Lâm Vy cứng người.
Sắc mặt lập tức trắng bệch, cúi đầu xuống, hàng mi dài run run như thể chịu oan ức khủng khiếp lắm.
“Thẩm Vãn Ninh.”
Cố Hành Châu đứng dậy, rút khăn giấy đưa cho cô ta rồi thở dài.
“Biết em bướng bỉnh rồi, nhưng có thể đừng lúc nào cũng bắt nạt người thành thật được không?”
Môi Lâm Vy khẽ run.
Vành mắt nhanh chóng đỏ lên.
Trong văn phòng yên tĩnh vang lên tiếng nức nở bị cô ta cố gắng kìm nén.
Đột nhiên tôi cảm thấy…
Thật vô nghĩa.
Tôi xoay người rời khỏi văn phòng của anh.
2.
Tôi ngủ một giấc trong căn hộ.
Lúc tỉnh dậy đã là đêm khuya.
Mở điện thoại lên, đập vào mắt đầu tiên là bài đăng WeChat Moments của Lâm Vy.
“Cuối cùng dự án cũng có chút tiến triển. Lần đầu tiên được dẫn tới kiểu xã giao cao cấp thế này, đúng là có hơi lúng túng. Cảm ơn anh đã nâng đỡ và không chê bai. Một cô gái nghèo từ nơi nhỏ bé mới hiểu được, quan hệ chưa bao giờ là đường tắt, mà là bậc thang của trưởng thành.”
Ảnh đính kèm là…
Một nhà hàng cao cấp nhìn xuống toàn cảnh thành phố về đêm.
Một bàn tay của Lâm Vy đang nâng ly.
Còn bàn tay kia rõ ràng là của đàn ông, đầu ngón tay kẹp chiếc ly champagne dài.
Trên cổ tay đó…
Còn đeo chiếc đồng hồ đặt riêng tôi tặng anh.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên.
“Gửi báo giá cuối cùng của dự án Khải Hàng cho tôi.
Tôi giúp em kiểm tra.”
Qua tận bảy tiếng đồng hồ.
Sau khi đi xã giao với người khác xong, cuối cùng anh mới nhớ tới tôi.
Tôi nhìn avatar của anh thật lâu.
Tấm ảnh đó là do tôi chọn, là con mèo hoang chúng tôi cùng nhặt về nuôi.
Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng đổi.
Đầu ngón tay khẽ chạm màn hình.
Tôi kéo đen số điện thoại quen thuộc ấy.
Nửa tiếng sau, tôi xuống lầu mua cà phê.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi nhìn tôi:
“Ôi chao, mắt sao đỏ thế này?”
Tôi qua loa đáp:
“Thức khuya thôi ạ.”
“Người trẻ bây giờ liều mạng vì sự nghiệp cũng phải chú ý sức khỏe chứ.”
Bà chủ quen thuộc nói tiếp:
“Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc nhà họ Cố đúng là có tiền đồ. Vừa tốt nghiệp đã tiếp quản dự án trọng điểm của tập đoàn gia đình. Nó thì ổn rồi, còn cháu vì muốn vào cùng tập đoàn với nó mà ngày nào cũng tăng ca đến rạng sáng, dì nhìn còn thấy mệt thay.”
Tôi xé gói cà phê.
“Dì à, đơn điều chuyển công tác của cháu được duyệt rồi. Vài hôm nữa cháu sẽ tới công ty chi nhánh.”
Bà chủ sửng sốt, hơi bất ngờ.
“Nhưng trụ sở tập đoàn Cố thị ở đây mà, công ty chi nhánh thì ở California. Cháu với thằng nhóc họ Cố…”
“Tiền đồ và tình cảm, cháu phân biệt rất rõ.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
“Dì à, bên đó cơ hội lớn hơn. Chờ lệnh điều động xuống là cháu đi.”
Bà chủ không nói thêm nữa.
Điện thoại lại rung lên.
Là cô bạn thân Triệu Nhiên gọi tôi tới phòng tập yoga.
“Đi đi, thư giãn chút.”
Bà chủ phất tay.
“Dạo này cháu căng thẳng quá rồi.”