Khoảng Cách Giữa Chúng Ta
Chương 3
“Thôi được rồi anh Hành Châu, để em đi hỏi thử xem còn phòng VIP nào trống không.” Lâm Vy sụt sịt mũi, nhẹ nhàng kéo tay áo anh, “Hôm nay em không lấy tiền hoa hồng nữa đâu, anh đừng làm khó chị ấy…”
Nhìn bộ dạng nhẫn nhịn chịu thiệt của cô ta, lửa giận trong lòng tôi lập tức bốc lên.
“Đến lượt cô đứng đây giả làm người tốt à?
Làm sai chuyện, còn bày ra bộ dạng nhục nhã chịu đựng, cô lấy đâu ra cái mặt đó vậy?”
“Thẩm Vãn Ninh.” Giọng Cố Hành Châu trầm xuống, “Biết chừng mực thôi, đừng quá đáng.”
Anh quay đầu nói với Lâm Vy:
“Đặt thêm cho họ một phòng VIP đi, tính vào tài khoản của tôi.”
“Không cần.” Tôi cuộn tấm thảm yoga lại ném cho Triệu Nhiên, “Tổng giám đốc Cố muốn làm người tốt thì tự mình làm đi. Triệu Nhiên, chúng ta đi.”
“Ha, tính khí đúng là bùng nổ thật.”
Không biết ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
【Chương 4】
Triệu Nhiên đi ra ngoài cùng tôi.
“Xin lỗi nhé Vãn Vãn.” Cô ấy có chút áy náy, “Lẽ ra tớ nên chịu thiệt luôn rồi đi đặt phòng VIP khác, như vậy cậu cũng không phải cãi nhau với Cố Hành Châu nữa.”
“Dựa vào đâu mà phải chịu?” Tôi bước rất nhanh, “Chỉ vì cô ta giả vờ đáng thương thì người khác phải gánh lỗi thay à?”
“Hơn nữa…”
Tôi chợt dừng bước.
“Chiều nay tớ đã chia tay với anh ta rồi.”
Triệu Nhiên im lặng đi bên cạnh tôi.
“Cậu không tin?”
Cô ấy thở dài.
“Nói thật nhé Vãn Vãn, chẳng ai tin cậu thật sự có thể dứt với Cố Hành Châu đâu.”
“Huống hồ…”
Cô ấy nhìn tôi.
“Cậu thật sự buông xuống được sao?”
Ngồi trên taxi về nhà,
Câu nói kia của Triệu Nhiên cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.
Cậu thật sự buông xuống được sao?
Xe chạy tới gần khu căn hộ, chỉ còn cách một ngã tư, tôi bảo tài xế dừng lại, nói muốn đi bộ một chút.
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Hành Châu,
Chính là trên con đường rợp bóng ngô đồng này.
Khi đó tôi vừa được dì nhỏ đón về thành phố, trên đường lúc nào cũng có trẻ con chỉ trỏ bàn tán.
“Nghe nói ba mẹ nó ly hôn rồi chẳng ai cần nó nữa?”
“Mẹ nó bỏ theo người khác rồi, ba nó cũng mặc kệ…”
“Chậc, đồ hoang không cha không mẹ.”
Tối hôm đó, tôi tránh hết tất cả mọi người, đi tới bờ sông hộ thành, trèo qua lan can.
Tôi nghĩ,
Nếu tôi biến mất rồi, có phải dì nhỏ sẽ không cần phải đau đầu vì tôi nữa không.
Tôi không biết Cố Hành Châu xuất hiện bằng cách nào,
Chỉ biết anh liều mạng kéo lấy áo khoác của tôi.
Từ đó về sau,
Cậu bé bảy tuổi ấy luôn đi theo bên cạnh tôi, giống như sợ tôi lại tìm cơ hội nhảy xuống lần nữa.
Biến cố gia đình khiến tôi trở nên nhạy cảm và bướng bỉnh.
Tôi dựng đầy gai nhọn, quát anh, mắng anh, thậm chí đẩy anh ngã, anh cũng không tức giận.
Cũng không rời đi.
Người lớn nhà họ Cố gọi anh về nhà, anh liền ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói:
“Con không thể đi được, vì con phải trông chừng mặt trăng của con đừng rơi xuống.”
Đồ ngốc.
Trong lòng tôi thầm mắng.
Ở tiểu học, có nữ sinh cười nhạo tôi là đứa trẻ hoang không ai cần.
Cố Hành Châu giống như một con báo nhỏ lao tới cãi nhau với bọn họ.
“Ai nói cô ấy không có nhà?!”
Mặt anh bị cào rách, vậy mà vẫn cứng cổ hét lên:
“Nhà tôi chính là nhà cô ấy!”
Đám đông giải tán.
Tôi lạnh lùng nhìn anh:
“Nhà cậu không phải nhà tôi.”
“Sau này sẽ là.”
Anh muốn cười, kết quả kéo trúng vết thương đau đến nhăn mặt.
“Sau này cậu gả cho tớ, chẳng phải sẽ thành rồi sao?”
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó,
Lớp phòng bị trong lòng tôi đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Ngày hôm ấy, tôi đưa tay ra kéo anh dậy khỏi mặt đất.
Hai bàn tay nhỏ bẩn thỉu nắm lấy nhau,
Suốt hai mươi năm sau đó không hề buông ra nữa.
Cho đến năm hai đại học,
Lâm Vy tới tập đoàn Cố thị thực tập.
Cô ta là sinh viên nghèo được mẹ Cố Hành Châu tài trợ, bởi vì năng lực không tệ nên được sắp xếp vào tập đoàn thực tập mùa hè.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ta,
Là sau tiệc ăn mừng Cố Hành Châu giành được dự án độc lập đầu tiên.
Tôi mang quà tới căn hộ của anh, muốn tạo cho anh một bất ngờ,
Kết quả vừa bước tới huyền quan đã nghe thấy tiếng anh nói chuyện với Lâm Vy.
“Đây… đây là chút lòng thành của em, khăn quàng cổ em tự tay đan cho anh.”
Giọng Lâm Vy vô cùng khiêm nhường.
“Tuy chắc chắn không quý giá bằng quà của Thẩm Vãn Ninh, nhưng… đây là tâm huyết em thức trắng mấy đêm mới làm xong.”
“Cảm ơn, tấm lòng mới là thứ đáng quý nhất.” Cố Hành Châu nói.
Một ngọn lửa vô danh lập tức bốc lên trong lòng tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào.
“Cái gì gọi là không quý giá bằng đồ tôi tặng? Cô tặng thì cứ tặng đi, giẫm tôi làm gì? Đồ tôi tặng là dùng tiền mua nên không có tấm lòng à?”
“Tôi… em không có ý đó.”
Nhìn thấy tôi, cô ta giật nảy mình, cuống quýt giải thích.
Cố Hành Châu đưa cô ta ra tận cửa.
“Có gì đâu mà phải tức giận thế?”
Anh đóng cửa lại, cười rồi vò tóc tôi.
“Em không thích cô ta.”
“Nhà cô ấy khá khó khăn, ba mất sớm, mẹ lại bệnh tật quanh năm. Có thể thi đỗ đại học trọng điểm rồi lấy được suất thực tập không dễ dàng gì. Mẹ anh bảo anh dẫn dắt cô ấy nhiều hơn.”
Anh nói,
Cũng chỉ mấy tháng thôi.
Nhưng mấy tháng đó,
Lại trở thành quãng thời gian chúng tôi cãi nhau nhiều nhất.
Lâm Vy luôn xuất hiện vào lúc tôi và Cố Hành Châu đang hẹn hò.
Không phải cầm phương án tới xin chỉ dạy,
Thì là nhờ Cố Hành Châu giới thiệu khách hàng, hoặc giúp cô ta đối phó với bên đối tác khó nhằn.
Mỗi lần tôi lạnh mặt,
Cô ta sẽ cụp mắt xuống, im lặng không nói gì.
Người ngoài nhìn vào,
Đều giống như tôi đang bắt nạt cô ta.
Ngay cả Cố Hành Châu,
Cũng cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to.
“Chỉ tiện tay giúp một chút thôi mà, có gì đâu? Anh đâu có thích cô ấy, sao em cứ ghen bóng ghen gió mãi vậy?”
Nhưng tôi chính là thấy chướng mắt cô ta.
Cô ta sẽ gọi Cố Hành Châu đi đúng ngày sinh nhật anh, nói dự án mình phụ trách xảy ra sự cố khẩn cấp,
Cô ta không xử lý nổi.
Cô ta sẽ vì làm hỏng việc kết nối khách hàng mà bắt Cố Hành Châu đi cứu nguy,
Còn tôi ngồi trong nhà hàng chờ đến lúc đồ ăn nguội lạnh.
Cô ta sẽ quấn lấy Cố Hành Châu mỗi tối bắt anh sửa PPT giúp mình,
Thậm chí có lúc tôi đứng ngay phía sau, hai người họ vẫn tập trung đến mức chẳng hề nhận ra.
Tất cả mọi người đều khuyên tôi,
Đừng quá để tâm.
Cô ta không dễ dàng gì,
Chỉ là giúp đỡ một chút thôi mà.
Nhưng cái gai trong lòng tôi,
Lại mãi không thể nhổ ra được.
Đọc tiếp: Chương 4 →