Khoảnh Khắc Gặp Lại Trong Phòng Khám

Chương 1



Trước khi bước vào phòng khám, tôi đã nghĩ mình đủ bình tĩnh để buông bỏ tất cả.

Cho đến khi người bác sĩ ngồi đối diện kéo khẩu trang xuống, cả thế giới của tôi như sụp đổ.

Mang th/ai hai tháng, tôi lặng lẽ một mình đến b/ệnh v/iện đăng ký khám phụ khoa.

Cô y tá ở quầy tiếp nhận ngẩng đầu hỏi:

“Có người nhà đi cùng không?”

Tôi chỉ khẽ lắc đầu.

“Đi một mình sao?”

Tôi gật nhẹ.

Bố của đứa bé lúc này đang ở bên cạnh một người khác. Tôi không còn tư cách làm phiền anh nữa.

Cô y tá không hỏi thêm, chỉ cúi đầu gõ vài dòng trên bàn phím rồi nói theo đúng quy trình:

“Mời cô đến trước phòng khám số ba chờ.”

Mùi thuốc sát trùng phủ kín cả hành lang, khiến dạ dày tôi quặn lên từng cơn.

Tôi chọn một chiếc ghế khuất góc rồi ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối.

Đứa bé trong bụng mới chỉ hai tháng, chưa đủ lớn để tôi cảm nhận rõ sự tồn tại.

Nhưng kể từ khi biết có con, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đổi khác.

Bố của đứa trẻ, Thẩm An, có lẽ giờ này đang ở bên kia bán cầu, đứng cạnh một tương lai rực rỡ hơn.

Là tôi quá ngốc.

Ngay từ đầu đã chẳng biết cách bảo vệ bản thân.

Giờ đây, tôi chỉ có thể tự mình khép lại tất cả.

Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên:

“Khương Dao.”

Tôi hít sâu một hơi rồi đứng dậy, bước vào phòng khám số ba.

Người bác sĩ bên trong mặc áo blouse trắng, khẩu trang che kín gần hết gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt xa lạ.

Tôi lặng lẽ đưa bệnh án cùng tập kết quả xét nghiệm.

Anh nhận lấy, bình tĩnh lật xem từng trang.

“Đã quyết định rồi?”

Giọng nói bị lớp khẩu trang che đi nên nghe trầm hơn bình thường.

“Tôi quyết định rồi.”

“Vì sao muốn b/ỏ đứa bé?”

Anh hỏi rất bình thản, như đang thực hiện một quy trình quen thuộc.

Tôi cúi mắt nhìn nền gạch.

“Không còn cần thiết phải giữ nữa.”

Giọng tôi nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

“Người ấy đã có người mới rồi.”

“Ai?”

“Bố của đứa bé.”

Ngay khi câu nói ấy rơi xuống, cả căn phòng bất chợt chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường đều đặn vang lên.

Tích.

Tích.

Tích.

Tôi đợi rất lâu vẫn không nghe thấy câu hỏi tiếp theo.

Khẽ nhíu mày, tôi ngẩng đầu nhìn sang.

Người bác sĩ đối diện đã hoàn toàn khựng lại.

Bàn tay đang lật bệnh án dừng giữa không trung.

Đầu ngón tay khẽ run.

Giây tiếp theo, anh bất ngờ đưa tay kéo mạnh khẩu trang xuống.

Gương mặt quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt tôi.

Đường nét lạnh lùng.

Đôi mày sắc.

Ánh mắt đen sâu thẳm.

Chỉ là anh gầy hơn trước rất nhiều, vẻ mặt cũng tiều tụy hơn rất nhiều.

Thẩm An.

Là Thẩm An.

Thời gian như ngừng trôi.

Tôi nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Trong đôi mắt đỏ hoe ấy là sự chấn động không cách nào che giấu, như thể vừa chứng kiến điều không bao giờ có thể xảy ra.

Tim tôi bỗng ngừng đập trong một thoáng.

Ngay sau đó lại đập dồn dập đến nhói đau.

Sao anh lại ở đây?

Chẳng phải anh đã ra nước ngoài rồi sao?

Chẳng phải anh từng nói sẽ không bao giờ quay về nữa sao?

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

Đôi môi run lên rất nhẹ.

Phải mất một lúc lâu, anh mới cất nổi tiếng.

Giọng nói khàn đặc, từng chữ như bị nghiền nát trong cổ họng.

“Khương Dao… người bạn đời mà em vừa nói… là anh sao?”

02

Tôi chết lặng.

Trong đầu như có vô số âm thanh cùng lúc nổ tung, bên tai chỉ còn tiếng ù ù kéo dài.

Gương mặt của Thẩm An trước mắt lúc rõ lúc nhòe.

Tôi hé môi định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể thốt nên lời.

Anh đột ngột đứng bật dậy.

Chỉ vài bước đã đứng ngay trước mặt tôi.

Bàn tay anh khẽ nâng lên như muốn chạm vào tôi, nhưng giữa chừng lại dừng lại, rồi siết chặt thành nắm đấm.

“Trả lời anh.”

Giọng anh cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không giấu nổi cơn sóng dữ.

“Người em vừa nói… có phải là anh không?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ấy.

Ở đó có sự kinh ngạc, đau đớn và cả nỗi hoảng loạn mà tôi chưa từng thấy.

Lý trí dần quay về.

Đúng rồi.

Anh đã trở lại.

Nhưng thì sao?

Anh quay về để giải quyết những chuyện còn dang dở giữa chúng tôi?

Hay chỉ để tận mắt nhìn tôi biến thành trò cười?

Bao nhiêu tủi thân và uất ức vì bị bỏ lại phía sau lập tức dâng trào, nhấn chìm mọi rung động vừa nhen nhóm.

Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi anh.

“Có phải anh hay không… còn quan trọng sao?”

Giọng nói lạnh lùng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“Dù sao đứa bé này tôi cũng không giữ nữa. Anh chỉ cần ký tên là được.”

Sắc mặt anh lập tức tái đi.

Như thể câu nói ấy vừa đâm thẳng vào tim.

“Ký tên?”

Anh nghiến chặt hàm.

“Khương Dao, em biết mình đang nói gì không?”

Anh giữ lấy cổ tay tôi.

Lực siết mạnh đến đáng sợ.

“Đây là con của chúng ta.”

“Con của chúng ta?”

Tôi hất mạnh tay anh ra.

Khóe môi cong lên như đang cười, nhưng nước mắt lại rơi trước.

“Thẩm An, anh đừng nói đùa.”

“Đứa bé này từ đầu đến cuối chỉ là gánh nặng của riêng tôi.”

“Kể từ ngày anh lựa chọn rời đi, kể từ lúc anh bắt đầu cuộc sống mới với người khác, giữa chúng ta đã không còn hai chữ chúng ta nữa.”

“Cuộc sống mới?”

Anh gần như gào lên.

“Anh có cuộc sống mới với ai?”

“Tôi biết.”

Tôi khẽ gật đầu, cố ép giọng mình bình tĩnh.

“Lâm Vi đã nói với tôi tất cả.”

Vừa nghe đến cái tên ấy, gương mặt Thẩm An lập tức cứng đờ.

“Vi Vi?”

“Cô ấy đã nói gì với em?”

“Tự anh chẳng phải là người hiểu rõ nhất sao?”

Tôi nhìn anh, từng lời nói ra đều như cứa ngược vào tim mình.

“Cô ấy bảo anh nhận được lời mời từ viện nghiên cứu ở nước ngoài.”

“Bảo tương lai của anh rộng mở.”

“Bảo anh và con gái của giáo sư rất xứng đôi, đã ổn định cuộc sống bên đó.”

“Bảo anh nhắn tôi đừng liên lạc nữa, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.”

“Cô ấy còn nói… anh chúc tôi sớm tìm được hạnh phúc mới.”

Tôi không thể nói tiếp.

Mỗi câu đều giống như một nh/át d/ao.

Một lần nữa x/é to/ạc quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi.

Sắc mặt Thẩm An theo từng lời tôi nói mà trắng bệch.

Môi anh khẽ mấp máy.

Dường như muốn giải thích điều gì.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên một chữ.

Anh chỉ đứng đó nhìn tôi.

Nỗi đau trong đôi mắt gần như sắp tràn ra ngoài.

Biểu cảm ấy… hoàn toàn không giống giả vờ.

Nhưng nếu tất cả đều không phải sự thật…

Vậy tại sao Lâm Vi lại nói như thế?

Cô ấy rõ ràng là người thân cận với anh nhất.

“Khương Dao…”

Rất lâu sau, anh mới cất được tiếng.

Giọng khàn đặc.

“Chỉ vì những lời đó… nên em mới quyết định b/ỏ đứa bé sao?”

“Nếu không thì sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Giữ lại để làm gì?”

“Đợi sau này con hỏi vì sao bạn bè đều có bố, còn nó thì không?”

“Hay chờ đến một ngày nào đó, anh vì áy náy mà dẫn vợ mới cùng con của hai người đến thăm mẹ con tôi?”

“Anh không có!”

Chương tiếp
Loading...