KHÔNG AI NGHE THẤY TÔI KÊU CỨU
Chương 1
1
Sau khi tôi mất tích suốt ba năm, chồng tôi — Lục Trầm Chu — đã trở thành pháp y ngôi sao trẻ tuổi nhất cả nước.
Trong buổi giảng công khai, trước ba triệu khán giả đang theo dõi livestream, anh bình thản phân tích một bộ hài cốt nữ vô danh.
Ống kính lướt qua cổ tay trái của thi thể, giọng anh đều đều:
“Xương cổ tay trái của người chết có dấu vết tổn thương lặp đi lặp lại. Kết hợp với tình trạng lành của vết thương cũ, không loại trừ khả năng người này từng có xu hướng tự hại bản thân trong thời gian dài.”
Bình luận lập tức nổ tung.
【Kiểu này nhìn là biết tâm lý có vấn đề rồi.】
【Lại chuyện tình cảm cẩu huyết chứ gì?】
Tôi lơ lửng bên cạnh bàn giải phẫu, cúi đầu nhìn đoạn xương cổ tay trắng hếu kia.
Đó là tay tôi.
Giảng viên chủ trì giới thiệu:
“Hôm nay giáo sư Lục sẽ tiến hành phân tích một vụ án có thật. Bộ hài cốt nữ vô danh này được phát hiện trong quá trình cải tạo tòa nhà thí nghiệm cũ của trường y, hiện vẫn chưa xác định được danh tính.”
Máy quay lia qua tấm vải trắng phủ trên thi thể.
【Vụ án thật luôn? Kích thích đấy.】
【Chất lượng bài giảng của giáo sư Lục đúng là đỉnh cao.】
【Đây là pháp y minh tinh trong truyền thuyết sao? Đẹp trai quá trời.】
Lục Trầm Chu đeo găng tay, kéo tấm vải trắng xuống.
Bộ hài cốt của tôi hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn.
Ba năm.
Tôi đã bị nhốt trong kho lạnh dưới tầng âm của tòa nhà thí nghiệm cũ suốt ba năm trời.
Bên ngoài cánh cửa bị bịt kín bằng xi măng. Hệ thống làm lạnh từ lâu đã hỏng, tường phủ đầy nấm mốc.
Đến khi trường sửa sang lại khu nhà, công nhân mới đập vỡ cánh cửa đã bị phong kín ấy.
Và phát hiện tôi co quắp trong góc phòng.
Những ngón tay vẫn còn cào chặt vào khe cửa.
Nhưng tất cả những điều đó, Lục Trầm Chu đều không hề biết.
Anh chỉ nhìn bộ xương, giọng điềm tĩnh:
“Nữ giới, khoảng hai mươi lăm đến ba mươi tuổi.”
“Hình dạng xương chậu cho thấy đang ở độ tuổi có khả năng sinh sản.”
“Xương trụ ở cổ tay trái có nhiều dấu vết tổn thương đã lành.”
Trợ giảng Tiểu Chu khẽ hỏi:
“Là do bị bạo hành sao ạ?”
Lục Trầm Chu cúi đầu quan sát hồi lâu.
“Cũng có thể là do nhiều lần tự làm bản thân bị thương.”
Anh nói quá tự nhiên.
Như thể đã trực tiếp đóng nắp quan tài kết luận về tôi.
“Trong các mối quan hệ thân mật xảy ra mâu thuẫn, hoặc dưới áp lực tinh thần kéo dài, kiểu thương tích này không hề hiếm gặp.”
Phần bình luận càng lúc càng náo nhiệt.
【Loại người này có phải hay dùng tự sát để uy hiếp người khác không?】
【Giáo sư Lục chắc nhớ tới người vợ mất tích trước đây rồi.】
Vợ trước.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Lục Trầm Chu, vào năm thứ hai sau khi tôi mất tích, đã bị anh đơn phương xin hủy bỏ.
Lý do là: vợ mất tích trong thời gian dài, quan hệ hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa.
Khi đó, tôi đã chết trong kho lạnh được một năm rồi.
Anh tiếp tục kiểm tra phần xương sườn, dùng que chỉ nhẹ vào chiếc xương sườn thứ sáu và thứ bảy bên phải.
“Chỗ này có vết thương cũ từ lúc còn sống, dấu hiệu hình thành can xương rất rõ.”
Tiểu Chu hỏi khẽ:
“Bạo hành gia đình sao ạ?”
“Không loại trừ khả năng đó. Cũng có thể là do ngã hoặc va đập mạnh.”
Đó là vết thương do Hứa Minh Châu đẩy tôi ngã cầu thang để lại.
Cô ta nói tôi ăn cắp luận văn của mình, vừa khóc vừa bảo tôi tới tòa nhà cũ đối chất.
Tôi đã đi.
Rồi cô ta túm lấy tay tôi, kéo cả hai cùng lăn xuống cầu thang.
Cô ta chỉ bị xây xát ngoài da.
Còn tôi gãy hai chiếc xương sườn.
Khi Lục Trầm Chu chạy tới bệnh viện, Hứa Minh Châu đã khóc đến mức run rẩy.
Anh nhìn tôi, lạnh lùng nói:
“Ôn Đường, tại sao em nhất định phải ép người ta đến mức này?”
Tôi cố giải thích.
Anh chỉ đáp:
“Đủ rồi.”
Hai chữ ấy, tôi nhớ suốt rất lâu.
Lục Trầm Chu ngẩng đầu nhìn về phía máy quay.
“Trong quá trình khám nghiệm thi thể vô danh, chúng ta không thể bị dẫn dắt chỉ bởi một vết thương đơn lẻ.”
“Có những tổn thương chưa chắc do người khác gây ra, mà cũng có thể bắt nguồn từ hành vi kéo dài của chính người chết.”
Anh đang dạy học trò.
Cũng đang kết tội tôi.
Trong phần bình luận đã có người nhắc tới tên tôi.
【Vợ cũ của giáo sư Lục chẳng phải tâm lý không ổn định à?】
【Nghe nói hồi đó ngày nào cô ta cũng gây sự với Hứa Minh Châu.】
Lục Trầm Chu nhìn thấy.
Nhưng anh không ngăn lại, chỉ cúi đầu tiếp tục khám nghiệm.
Tôi bỗng thấy buồn cười.
Ba năm trước, tôi từng chạy theo anh để giải thích.
Tôi nói Hứa Minh Châu ăn cắp luận văn của tôi.
Anh đáp:
“Cô ấy là học trò của anh, em đừng lúc nào cũng suy diễn ác ý về người khác.”
Tôi nói chính Hứa Minh Châu cố tình ngã cầu thang.
Anh lại nói:
“Cô ấy đã bị thương rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi nói ánh mắt cô ta nhìn tôi rất kỳ lạ.
Anh cau mày:
“Ôn Đường, có phải em bị bệnh rồi không?”
Sau đó, cả thế giới đều tin rằng tôi có bệnh.
Giờ đến cả bộ hài cốt của tôi… cũng phải tiếp tục mang cái danh ấy.
Khi Tiểu Chu kiểm tra đến vùng xương chậu, động tác bỗng khựng lại.
“Giáo sư Lục… chỗ này hình như… có gì đó không đúng.”
Lục Trầm Chu cúi người xuống, ánh mắt dừng lại trên những mảnh xương vụn nhỏ li ti.
Rất lâu sau vẫn không lên tiếng.
Bình luận vẫn cuồn cuộn trôi qua.
【Sao thế?】