KHÔNG AI NGHE THẤY TÔI KÊU CỨU
Chương 3
3
“Nhưng livestream còn đang…”
“Vậy thì tắt livestream đi.”
Bình luận vẫn cuồn cuộn lao qua màn hình.
【Đừng tắt mà!】
【Sắc mặt giáo sư Lục tệ quá.】
【Cái tòa nhà cũ này chẳng lẽ có liên quan tới vợ cũ của anh ấy?】
Một giây cuối cùng trước khi livestream bị ngắt—
Tiểu Chu từ trong lồng ngực tôi gắp ra một vật kim loại đã bị ăn mòn nghiêm trọng.
Vật đó đã bị ăn mòn đến mức không còn nhìn ra hình dạng, chỉ còn là một khối đen sì.
Lục Trầm Chu hỏi:
“Đây là cái gì?”
Tiểu Chu cẩn thận đặt nó vào khay inox.
“Trông giống như… một chiếc nhẫn.”
“Cạch” một tiếng.
Livestream hoàn toàn tối đen.
Trong phòng giải phẫu, không ai nói gì.
Chiếc nhẫn bị ăn mòn đến biến dạng, đen sì, mắc lại ở vị trí dạ dày của tôi.
Trước khi chết, tôi đã nuốt nó xuống.
Trong kho lạnh quá lạnh.
Điện thoại sắp hết pin.
Cửa không mở được.
Gọi điện cũng không ai bắt máy.
Tôi biết… có lẽ mình không ra ngoài được nữa.
Cũng biết rằng nếu chết ở đây, có thể sẽ chẳng ai nhận ra tôi.
Cho nên tôi nuốt chiếc nhẫn xuống.
Đó là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của tôi.
Lục Trầm Chu nhìn chằm chằm vào chiếc khay rất lâu, sau đó mới đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn.
Tiểu Chu vội nhắc:
“Còn chưa chụp ảnh cố định chứng cứ.”
Lúc ấy anh mới như chợt nhớ ra quy trình.
“Chụp đi.”
Kỹ thuật viên tiến hành xử lý bề mặt đơn giản nhất.
Lớp ăn mòn màu đen được lau đi từng chút một.
Mặt trong của chiếc nhẫn dần lộ ra hai chữ rất mờ.
Trầm Chu.
Cả người Lục Trầm Chu lập tức cứng đờ.
Anh đưa tay muốn chạm vào, rồi lại như bị bỏng mà dừng lại giữa không trung.
Năm đó kết hôn, anh nói mình không thích kiểu cầu kỳ.
Tôi chọn một cặp nhẫn trơn đơn giản nhất.
Bên trong nhẫn của anh khắc “Ôn Đường”, còn nhẫn của tôi khắc “Trầm Chu”.
Khi ấy tôi còn cười đùa với anh:
“Lỡ sau này anh làm mất em, nhìn thấy nhẫn còn nhớ đi tìm em.”
Anh ôm tôi, khẽ đáp:
“Anh sẽ không làm mất em.”
Nhưng cuối cùng…
anh vẫn làm mất tôi.
Lục Trầm Chu bỗng lên tiếng:
“Không thể nào.”
Giọng anh rất khẽ.
“Một chiếc nhẫn không thể chứng minh thân phận. Có thể người chết nhặt được, cũng có thể có ai đó cố ý bỏ vào.”
Tiểu Chu sững người:
“Nhưng chiếc nhẫn nằm ở vị trí dạ dày. Người chết hẳn đã nuốt nó khi còn sống.”
“Tôi biết.”
“Cho nên càng phải xét nghiệm DNA.”
Anh bỏ chiếc nhẫn vào túi vật chứng.
Lúc niêm phong, tay anh run lên một cái.
Chỉ một cái rất nhẹ.
Rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Đội trưởng Trần của đội hình sự cũng chạy tới.
Năm đó tôi mất tích, chính ông ấy là người phụ trách điều tra ban đầu.
Sau này vì đoạn camera giám sát kia, cộng thêm việc Lục Trầm Chu khẳng định tôi tự rời đi, vụ án bị chuyển thành hồ sơ người mất tích thông thường.
Đội trưởng Trần nhìn sắc mặt anh, im lặng một lúc rồi hỏi:
“Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn rồi?”
“Làm xét nghiệm DNA.”
“Bên phía người thân của Ôn Đường đã được liên hệ để lấy mẫu đối chiếu rồi. Nhanh nhất là hai mươi bốn giờ nữa sẽ có kết quả.”
Yết hầu Lục Trầm Chu khẽ động.
“Cô ấy không còn mẹ.”
“Nhưng dì cô ấy vẫn còn.”
Đến chuyện này… anh cũng không biết.
Sau khi bố mẹ tôi qua đời, dì từng chăm sóc tôi một thời gian.
Về sau lấy anh, liên lạc giữa tôi và dì cũng ít dần.
Mà anh chưa từng hỏi qua.
Đội trưởng Trần đặt ảnh chụp hiện trường lên bàn.
“Lớp xi măng bên ngoài kho lạnh là được trát thêm về sau, còn pha cả keo bịt kín chuyên dụng. Không phải vật liệu bình thường ngoài thị trường.”
Lục Trầm Chu nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Khe cửa bị xi măng bịt kín hoàn toàn.
Góc tường đầy vết cào cấu.
Sàn kho lạnh bên trong đã ngả màu đen sẫm.
Đội trưởng Trần tiếp tục:
“Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ di dời của tòa nhà thí nghiệm cũ năm đó.”
“Người nộp đơn xin chuyển là cậu.”
Không khí trong phòng lập tức lặng ngắt.
Giọng Lục Trầm Chu khàn đi đôi chút.
“Tôi chỉ phụ trách làm đơn xin di dời.”
“Tôi biết.”
Đội trưởng Trần đẩy thêm một tập tài liệu tới trước mặt anh.
“Nhưng quyền truy cập hệ thống khóa cửa đã bị vô hiệu hóa từ chính tài khoản văn phòng của cậu.”
“Thời gian là tám giờ bốn mươi bảy phút tối ngày mười bảy tháng năm, ba năm trước.”
Mười bảy tháng năm.
Đêm tôi chết.
Sắc mặt Lục Trầm Chu hoàn toàn biến mất.
Đội trưởng Trần nhìn thẳng vào anh:
“Tối hôm đó, cậu ở đâu?”
Anh không trả lời ngay.
Đọc tiếp: Chương 4 →