Không Đi Đông Cung
Chương 1
Trưởng tỷ lén lút hẹn hò cùng Thái tử.
Để che mắt người đời, lần nào tỷ ấy cũng dắt ta theo.
Nào ngờ có một lần, phong thanh bị lộ.
Người trong cung vội vã ập đến, lại chỉ bắt được một mình ta.
Hoàng hậu ban xuống ý chỉ tứ hôn.
“Các ngươi đã vương vấn tình chàng ý thiếp, lại cớ sao phải trốn trốn tránh tránh?”
Từ đó, ta gả vào Đông Cung.
Thái tử đổ tội này lên đầu ta, đối xử với ta vô cùng tàn nhẫn.
Ngay cả lúc chăn gối phòng the, chàng cũng luôn gắt gao siết chặt cổ tay ta, u ám ép ta phải gọi chàng là “Tỷ phu”.
Trùng sinh trở về đúng ngày trưởng tỷ rủ ta đi đạp thanh.
Ta vùi đầu vào chăn gấm, buồn bã nói:
“Muội không đi đâu.”
01
Trưởng tỷ nghe vậy, khẽ giật mình.
“Vì sao lại không đi?”
“Tỷ…” Tỷ ấy mím môi, giọng điệu ngập ngừng, “Tỷ đã hẹn với chàng ấy rồi.”
Người trong miệng tỷ ấy nói, chính là Dung Hành.
Trữ quân đương triều, ôn hòa đoan chính, không gần nữ sắc.
Nào ai ngờ được.
Chàng từng hẹn hò lén lút với thiên kim Hầu phủ ròng rã suốt mấy tháng trời.
Còn ta, lại là tấm mộc che chắn cho bọn họ. Dung Hành cùng trưởng tỷ trò chuyện, ta ở bên cạnh ăn điểm tâm; Dung Hành gảy đàn cho trưởng tỷ nghe, ta ở ngoài tường thả diều.
Mỗi khi mẫu thân cất lời hỏi han.
Trưởng tỷ sẽ khẽ nhéo lòng bàn tay ta, thần sắc như thường đáp lại:
“Triêu Triêu hoạt bát hiếu động, chê trong phủ buồn tẻ, nên con đưa muội ấy ra ngoài giải khuây thôi ạ.”
Tỷ ấy thấu hiểu nỗi bận lòng của mẫu thân, cũng rất quý trọng thanh danh của chính mình.
Cho nên, có một lần đi đạp thanh trên núi ở ngoại ô.
Đột nhiên gặp mưa lớn.
Lúc người trong cung đến đón Dung Hành, tỷ ấy nửa khắc cũng không dám nán lại, quay đầu bỏ chạy vội vã.
Bỏ mặc ta lại phía sau.
Ta mờ mịt luống cuống đuổi theo.
Thế nhưng thềm đá sau cơn mưa quá đỗi trơn trượt, ta lỡ bước hụt chân, suýt chút nữa ngã nhào.
Dung Hành đưa tay ra, kéo ta lại một cái.
“Cẩn thận.”
Đỉnh đầu che xuống một tán ô.
Dưới tán ô, là gương mặt tươi cười của ma ma.
“Tìm thấy rồi.”
“Người mà điện hạ ngày ngày lén lút gặp gỡ, thì ra lại là Nhị tiểu thư của Hầu phủ.”
Sắc mặt chàng lạnh đi, buông thõng bàn tay đang nắm lấy tay ta.
Thật là tạo hóa trêu người.
Kẻ lẽ ra phải làm tỷ phu của ta, lại vì chuyện này, trở thành phu quân của ta.
Rất nhiều năm sau đó.
Dung Hành đánh mất người trong lòng, tính tình u uất hằn học, giữa chốn phòng the, chàng luôn dùng thủ đoạn bức bách ta.
Ta thẹn thùng khó nhịn, mang theo hàng lệ rơi mà nức nở gọi một tiếng “Tỷ phu”.
Khi ấy chàng mới hảo tâm vuốt lại mái tóc mai ướt đẫm mồ hôi của ta, vùi đầu vào hõm cổ ta, giọng điệu thỏa mãn, mơ hồ mà đa tình.
“Ừm.”
“Thê muội.”
Người đời chỉ biết, Thái tử đối với Thái tử phi là tình thâm từ thuở thiếu thời, vạn phần yêu chiều trân trọng.
Nào ai biết được, ở chốn riêng tư, ta phải sống những tháng ngày dày vò nhường nào.
Mỗi khi hồi tưởng lại, trái tim ta vẫn không ngừng run rẩy, cảm giác tủi nhục cuồn cuộn trào dâng, tưởng chừng như không có chốn dung thân.
Ta đưa tay bịt kín mặt mình.
“Muội ốm rồi.”
“Nói chung là, muội không đi đâu.”
02
Trưởng tỷ vươn tay qua, sờ thử nhiệt độ trên trán ta.
Hai má nóng hầm hập, quả thực chẳng phải giả vờ.
“Thôi được rồi.”
“Tỷ ở lại chăm sóc muội, gọi đại phu tới khám cho muội nhé.”
Ta vẫn cảm thấy phiền muộn rối bời.
“Vậy tỷ không đi gặp chàng ấy nữa sao?”
Tỷ ấy khẽ khàng thở dài.
“Muội đã không đi, tỷ sao có thể một mình đến gặp chàng ấy?”
Phải rồi. Trưởng tỷ có vài muội muội, nhưng chỉ có ta là thân thiết với tỷ ấy nhất, biết nghe lời tỷ ấy, chưa bao giờ nhiều lời, cũng là bức bình phong hoàn hảo nhất.
Tỷ ấy coi trọng thanh danh của bản thân như mạng, sao có thể đơn thương độc mã đi gặp Dung Hành?
Ta xoay người, nhắm nghiền hai mắt. Ta chỉ có thể đoan chắc một điều, từ nay về sau tỷ ấy và Dung Hành có lén lút gặp gỡ, ta tuyệt đối sẽ không đi theo nữa.
Ta ốm liền mấy ngày trời.
Mấy ngày này, trời liên tục đổ những cơn mưa xuân. Trưởng tỷ không còn lý do gì để xuất phủ, bèn ngồi dưới hành lang gảy đàn, tiếng đàn thê lương vắng vẻ, dư âm văng vẳng bên xà nhà mãi không dứt.