Không Nên Chơi Trốn Tìm Với Ba
Chương 1
Khi chơi trốn tìm với con gái, chính tay tôi đã kh//óa chiếc tủ nơi con bé đang trốn.
Sau đó, tôi cùng vợ và con trai chuyển đi ngay trong đêm.
Hai mươi năm sau, tôi quay lại căn nhà cũ để chôn cất phần hài cốt còn sót lại của con gái.
Nhưng ngay khi đứng trước chiếc tủ sắt năm xưa…
Tôi lại nghe thấy giọng trẻ con vọng ra từ bên trong.
“Bố ơi… cuối cùng bố cũng tìm thấy con rồi sao?”
Tôi chưa từng nghĩ chuyện mình làm năm đó sẽ có ngày quay ngược lại, ám lấy cả gia đình mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ hôn lễ của con trai.
Thằng bé sắp cưới con gái một gia đình giàu có trên thành phố. Nhà bên kia cực kỳ tin phong thủy, trước khi bàn chuyện cưới hỏi còn đặc biệt yêu cầu chúng tôi đi xem ngày lành tháng tốt.
Ban đầu tôi thấy rất bình thường.
Ai ngờ chỉ một quẻ bói, lại kéo bí mật bị chôn suốt hai mươi năm ra ánh sáng.
Sau khi gieo quẻ xong, sắc mặt ông thầy bói lập tức thay đổi.
Ông ta nhìn chằm chằm tôi và vợ rất lâu rồi thấp giọng hỏi:
“Trong nhà hai người… có ai đã rất lâu chưa về không?”
Nghe đến đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi theo bản năng quay sang nhìn vợ.
Gương mặt Hoàng Tú trắng bệch chẳng khác gì tôi.
Ông thầy bói chậm rãi nói tiếp:
“Nếu muốn hỷ sự thuận lợi, người trong nhà phải đoàn tụ đầy đủ. Nếu vẫn còn người chưa trở về… sau này e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn.”
Vợ tôi lập tức hỏi dồn:
“Chuyện gì cơ?”
Ông ta lắc đầu.
“Đừng hỏi nữa. Tôi chỉ nhìn thấy… nhà hai người còn có một đứa con gái.”
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
“Đúng là từng có.”
“Con bé rất muốn về nhà.” Ông thầy bói nheo mắt, “Hơn nữa… bây giờ nó đã không còn là người bình thường nữa.”
Những lời đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Bởi con gái tôi đã ch/e/t từ hai mươi năm trước.
Một đứa trẻ đã ch/e/t… sao còn muốn về nhà được nữa?
Suốt quãng đường về, vợ tôi không nói lấy một câu.
Mãi rất lâu sau, bà ấy mới run run mở miệng:
“Hay là… Khả Khả chưa được chôn cất đàng hoàng nên mới thành ra vậy?”
Tôi vò tóc đầy bực bội.
Hai mươi năm nay, cả hai đều cố tình né tránh chuyện đó.
Giống như chỉ cần không nhắc đến, tội lỗi sẽ tự biến mất.
Nhưng giờ chuyện cưới xin của con trai bị ảnh hưởng, tôi không thể tiếp tục giả vờ quên nữa.
Hoàng Tú cúi đầu nói nhỏ:
“Anh quay về đi… đem hài cốt con bé chôn vào mộ tổ. Dù sao nó cũng là máu mủ nhà mình.”
Tôi im lặng rất lâu rồi mới gật đầu.
Con gái tôi tên Chung Khả.
Ở nhà, ai cũng gọi con bé là Khả Khả.
Nếu còn sống, năm nay nó đã hai mươi tám tuổi.
Năm Khả Khả tám tuổi, tôi và Hoàng Tú quyết định lên thành phố làm công.
Ở cái vùng quê nghèo ấy, nuôi hai đứa con là áp lực cực lớn.
Đêm trước ngày chuyển đi, Hoàng Tú đột nhiên nói không muốn mang Khả Khả theo.
Lúc đó tôi còn tưởng vợ chỉ nói đùa.
Ai ngờ bà ấy hoàn toàn nghiêm túc.
“Đưa con trai đi là đủ rồi.” Hoàng Tú lạnh nhạt nói, “Giữ con gái lại làm gì?”
Tôi bị câu nói ấy làm cho chết lặng.
“Nhưng… nếu không mang Khả Khả theo thì ai chăm sóc con bé?”
Hoàng Tú nhìn tôi đầy khó chịu.
“Không cần ai chăm sóc cả.”
Bà ấy nói rất nhẹ.
“Cứ coi như chúng ta chưa từng sinh ra nó.”
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh buốt khi nghe câu đó.
Nhưng ở cái vùng quê ấy, tư tưởng trọng nam khinh nữ vốn quá phổ biến.
Có những gia đình còn trực tiếp bỏ mặc con gái từ lúc mới sinh.
Hoàng Tú luôn cho rằng nuôi Khả Khả đến tám tuổi đã là đủ nhân từ rồi.
Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn giả vờ dọn nhà như bình thường.
Khả Khả và em trai vô cùng háo hức, chạy khắp nơi nhét đồ chơi vào túi.
Con bé hoàn toàn không biết cha mẹ mình đang chuẩn bị làm gì.
Đến chiều, Hoàng Tú lặng lẽ nhìn tôi ra hiệu.
Tôi hiểu… đã đến lúc rồi.
Tôi cố gắng mỉm cười với con gái:
“Khả Khả, chơi trốn tìm với bố nhé?”
Con bé vốn không thích trò này.
Nhưng em trai nó lại hưng phấn kéo tay chị:
“Chơi đi mà!”
Có lẽ vì chiều em trai nên cuối cùng Khả Khả cũng đồng ý.
Chúng tôi giả vờ chơi vài lượt.
Cho đến khi toàn bộ đồ đạc được chuyển xong.
Tôi mới nói:
“Ván cuối cùng nhé. Lần này chị gái phải trốn thật kỹ đấy.”
Hoàng Tú lập tức tiếp lời:
“Mẹ biết chỗ trốn đảm bảo không ai tìm ra.”
Nói xong, bà ấy dẫn Khả Khả đi về phía nhà kho.
Bên dưới nhà kho có một căn hầm cũ.
Đó là nơi cụ cố tôi từng đào để chứa lương thực từ rất nhiều năm trước.
Trong hầm đặt một chiếc tủ sắt cực lớn.
Cánh cửa nặng đến mức trẻ con không thể tự mở.
Tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống.
Thấy Hoàng Tú cầm theo một chiếc khóa.
Một lúc sau, bà ấy đi lên một mình.
Không có Khả Khả.
Tối hôm đó, chúng tôi báo cảnh sát rằng con gái mất tích.
Những năm ấy bọn buôn người hoành hành khắp nơi.
Hoàng Tú lại khóc đến ngất xỉu trước mặt cảnh sát, nên không ai nghi ngờ chúng tôi.
Hai mươi năm trôi qua.
Tôi và vợ cũng từng quay lại căn nhà cũ vài lần.
Nhưng cả hai đều cực kỳ ăn ý, chưa từng nhắc đến căn hầm kia.
Cũng không ai dám bước xuống nhìn lại chiếc tủ sắt ấy.
Cho đến hôm nay.
Tôi quay về căn nhà cũ ngay trong đêm.
Ngôi nhà cấp bốn bỏ hoang nhiều năm trông âm u đến đáng sợ.
Tôi không dám bật đèn lớn, chỉ cầm theo một chiếc đèn pin.
Đi ngang qua sân, cỏ dại đã mọc cao tới mắt cá chân.
Nhà kho vẫn còn ở đó.
Tấm bê tông che miệng hầm phủ kín bụi đất.
Ngay khoảnh khắc tôi nhấc nó lên, một luồng khí lạnh lập tức phả thẳng vào mặt.
Cũng đúng lúc ấy…
“ẦM!”
Một tiếng va đập nặng nề bất ngờ vang lên từ dưới hầm.
Tôi sợ đến mức suýt đánh rơi đèn pin.
Âm thanh ấy giống hệt có thứ gì đó đang đập mạnh vào cánh cửa sắt.
Tôi đứng chết lặng rất lâu.
Nhưng ngay sau đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Tôi tự trấn an rằng chắc chỉ là chuột hoặc mèo hoang.
Hít sâu một hơi, tôi bước xuống hầm.
Bên dưới vẫn giống hệt hai mươi năm trước.
Ẩm thấp.
Tối đen.
Chiếc tủ sắt nằm im lìm trong góc.
Ổ khóa vẫn còn nguyên.
Tôi không ngửi thấy bất kỳ mùi thối rữa nào.
Có lẽ hai mươi năm đã đủ để mọi thứ tan biến sạch sẽ.
Tôi run run lấy chìa khóa Hoàng Tú đưa cho.
Nhưng đúng lúc ấy…
“Hì hì…”
Một tiếng cười trẻ con đột nhiên vang lên.
Tôi giật bắn mình, lập tức quay đầu.
“Ai đó?!”
Hỏi lại lần nữa.
Im lặng vẫn bao trùm.
Lo sợ có người ngoài phát hiện th* th/ể con gái, tôi cẩn thận dò xét quanh hầm.
Không thấy ai theo dõi, nhưng phát hiện x/á/c khô quắt của một sinh vật nhỏ trong góc, không rõ là mèo hay chó.
Quay lại trước tủ sắt, tôi hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân.
Chắc do căng thẳng quá nên bị ảo thanh.
Rút chìa khóa lần nữa định mở then cài.
Đùng!