Không nên nhìn thấy
Chương 2
Nhìn khay cơm chất cao như núi của tôi, rồi lại nhìn tôi ăn ngon lành, trong mắt anh thoáng qua một tia thương xót.
“Hóa ra em thật sự thích ăn, không phải đang lừa anh.”
Tôi ăn đến quên trời đất, hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì.
So với một đứa ham ăn như tôi.
Phó Tồn Hy rõ ràng không thích mấy món xào nhiều dầu kiểu này.
Miễn cưỡng ăn vài miếng, anh đã đặt đũa xuống.
Những gì anh ăn thừa đều do tôi giải quyết hết.
Sau khi ăn sạch không còn gì, tôi vỗ cái bụng tròn vo, liên tục cảm ơn Phó Tồn Hy:
“Cảm ơn anh. Đây là bữa cơm khiến em thỏa mãn nhất trong năm nay.”
“Đừng dễ thỏa mãn như vậy. Đợi anh kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mời em ăn món ngon hơn.”
Ánh mắt Phó Tồn Hy khẽ dao động, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không.
Khi anh đề nghị đưa tôi về nhà, tôi xua tay từ chối:
“Em sẽ không quay về nữa. Em định tìm một nhà nghỉ tập thể ở vài ngày, vừa ở vừa tìm việc.”
Tôi nhớ trong lịch sử trò chuyện, Phó Tồn Hy rất tò mò về tình trạng sống thật sự của Nhậm Viên Viên.
Nhậm Viên Viên ngay cả lúc nhỏ bị lạc cũng được người tốt nhặt về, chưa từng chịu khổ.
Cô ta không bịa nổi một thân thế đáng thương, nên lần nào cũng làm nũng cho qua chuyện.
Vì vậy lúc này, khi Phó Tồn Hy lại thăm dò tình hình của tôi, tôi có thể không chút gánh nặng mà nói thật.
“Em được bố mẹ nuôi nhận từ cô nhi viện về. Em về nhà chưa được mấy ngày thì em gái ruột bị lạc của họ đã được đưa trở lại.”
“Từ đó, em trở thành cái gai trong mắt em gái. Cô ấy có rất nhiều cách bắt nạt em. Bố mẹ nuôi biết rõ nhưng cũng lười quản.”
“Nhưng dù sao bố mẹ nuôi cũng cho em một miếng cơm, còn cho em đi học, nên em vẫn rất cảm ơn họ.”
Phó Tồn Hy càng nghe càng siết chặt nắm tay:
“Vậy em cứ nhịn? Mặc cho cô thiên kim thật kia bắt nạt em?”
Tôi gật đầu, kéo tay áo lên.
Cho Phó Tồn Hy xem những vết sẹo cũ trên người.
Có vết do Nhậm Viên Viên dùng diêm đốt.
Có vết cô ta dùng đinh rạch.
Còn có vết do cô ta xúi chó cắn.
“Dù sao em cũng tốt nghiệp đại học rồi. Sau này em có thể tự dựa vào bản thân.”
“Đợi em để dành đủ tiền, em sẽ trả lại cho bố mẹ nuôi, chính thức cắt đứt quan hệ với họ.”
“Nhậm Tiểu Đường… thật ra ban đầu khi yêu qua mạng với em, anh còn tưởng em cố tình giả đáng thương để lừa anh.”
Phó Tồn Hy hoàn toàn xác nhận tôi không nói dối.
Anh suy nghĩ vài giây, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi:
“Nếu bây giờ cho em ước một điều, em muốn gì?”
3
Tôi lén liếc nhìn số dư tài khoản trên đầu Phó Tồn Hy.
Chỉ trong lúc ăn một bữa cơm, tài sản của anh lại tự dưng tăng thêm năm triệu.
Nhưng hiện giờ anh vẫn đang giả nghèo.
Mong anh chia cho tôi vài chục triệu thì không thực tế lắm.
Vậy tôi ước anh dùng quan hệ cho tôi một công việc.
Như vậy chắc không tính là tham lam đâu nhỉ?
“Em hy vọng có thể nhanh chóng tìm được việc. Nếu công việc đó tiện thể bao ăn ở, giúp em tiết kiệm chút tiền thuê nhà thì càng tốt.”
Phó Tồn Hy bí ẩn nhướng mày:
“Biết đâu ông trời có mắt, rất nhanh sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng.”
Trong lòng tôi vừa mong chờ, vừa không dám ôm hy vọng quá lớn.
Dù sao cho tới bây giờ, tôi vẫn hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của Phó Tồn Hy.
Chân thành cảm ơn bữa trưa anh mời xong.
Tôi cắn răng bỏ tiền mời anh ăn kem.
Còn anh thì cùng tôi đi mấy nhà nghỉ tập thể khác nhau, cố gắng giúp tôi chọn ra chỗ đáng tiền nhất.
Đến tối.
Anh lại mời tôi ăn lẩu xiên cay. Cuối cùng vẫn quét mã thuê xe đạp công cộng, lưu luyến chia tay tôi.
Điều khiến tôi bất ngờ là.
Tôi vừa tiễn Phó Tồn Hy đi.
Đã nhận được điện thoại từ HR của một công ty niêm yết:
“Chúng tôi thấy hồ sơ của bạn trên trang tuyển dụng. Bạn rất phù hợp với yêu cầu vị trí của chúng tôi. Bạn có hứng thú đến phỏng vấn không?”
Tôi không biết công ty này có quan hệ gì với Phó Tồn Hy.
Nhưng tôi rất chắc chắn, may mắn này không phải ông trời mang đến cho tôi, mà là Phó Tồn Hy.
Điều khiến tôi vui hơn là.
Buổi phỏng vấn ngày hôm sau còn thuận lợi hơn tôi tưởng.
HR chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi bảo tôi ngày mai đến làm thủ tục nhận việc.
Tôi hào hứng liên lạc với Phó Tồn Hy:
“Miệng anh linh thật đấy. Em thật sự tìm được một công việc có ký túc xá, còn có trợ cấp ăn uống!”
“May mắn này là do anh mang đến cho em. Em nhất định phải mời anh ăn cơm để cảm ơn!”
Phó Tồn Hy vui vẻ đồng ý.
Anh vẫn mặc bộ đồ rẻ tiền cũ kỹ kia, còn cố tình che giấu:
“Lâu rồi anh không mua quần áo tử tế. Chỉ có mỗi bộ này mặc đi mặc lại, em đừng chê anh.”
Khi anh nói câu đó.
Số dư tài khoản trên đầu anh lại nhiều hơn hôm qua tám mươi triệu.
Tôi không vạch trần anh, chỉ cười nói:
“Đợi em nhận lương, em sẽ tặng anh một bộ quần áo mới!”
Phó Tồn Hy lộ vẻ kinh ngạc.
“Bản thân em ăn còn chưa đủ no, còn muốn mua quần áo cho anh?”
“Anh là người đầu tiên mời em ăn một bữa thịnh soạn, còn trò chuyện đi dạo với em. Anh tốt với em, em cũng nên tốt với anh.”
Sự cảm động hiện trên mặt Phó Tồn Hy không hề có chút diễn xuất nào.
Từ ngày đó trở đi.
Tôi nghiêm túc lao vào công việc mới, nỗ lực vì tương lai của mình.
Tôi và Phó Tồn Hy ngày nào cũng gặp nhau, quan hệ cũng ngày càng thân thiết.
Tuy chúng tôi toàn ăn mấy quán vỉa hè rẻ tiền.
Nhưng Phó Tồn Hy ngày càng thả lỏng, cũng không cần vắt óc thử lòng tôi nữa.
Ngày nhận lương.
Tôi thực hiện lời hứa, dẫn Phó Tồn Hy đi mua áo quần mới.
Phó Tồn Hy mặc bộ quần áo tôi tặng, giọng điệu sâu xa:
“Nhậm Tiểu Đường, yên tâm đi. May mắn của em chỉ mới bắt đầu thôi.”
Anh nói anh phải bận vài ngày.
Đợi anh bận xong, anh sẽ cho tôi một bất ngờ rất lớn.
Tôi không chắc Phó Tồn Hy có ý gì, cũng không dám tưởng tượng quá nhiều.
Thậm chí tôi còn cảm thấy, Phó Tồn Hy cứ tiếp tục giả nghèo thì tốt hơn.
Anh tâm cơ giả nghèo, ngược lại chúng tôi còn có thể hòa hợp.
Lỡ như anh thật sự trở về làm một người giàu cao cao tại thượng, tôi cũng không biết nên đối mặt với anh thế nào.
Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên tôi không liên lạc được với Phó Tồn Hy nữa.
Thỉnh thoảng anh sẽ gửi một tin nhắn, bảo tôi kiên nhẫn chờ anh.
Nhưng tôi chưa kịp đợi Phó Tồn Hy.
Lại đợi được người tôi không muốn gặp nhất.
Không biết Nhậm Viên Viên nghe ngóng địa chỉ của tôi từ đâu.
“Mày với người yêu online của tao đã ở bên nhau chưa? Gọi hắn ra đây, tao muốn nhìn kỹ lại hắn.”
“Hôm nay tao xem tin tức tài chính mới phát hiện, hắn trông giống hệt cậu ấm nhà họ Phó!”