Không Thuộc Về Tôi

Chương 2



“Hả? Cô ấy không mời em à?”

“Em giúp cô ấy canh bàn ký tên.”

Đôi đũa của chị Vương khựng lại, chị không nói gì nữa.

Tối về nhà, tôi lướt vòng bạn bè của Lâm Hoan Hoan.

Cô ấy đăng ảnh chụp chung đi ăn trà chiều của dàn phù dâu, bốn người cùng cầm bánh ngọt tạo dáng.

Dòng trạng thái: Có các cậu thật tốt, những người chị em tuyệt vời nhất!

Tôi nhận ra chiếc lắc tay cô ấy đang đeo.

Là món quà tôi tặng cô ấy vào dịp sinh nhật năm ngoái.

Tôi thoát khỏi mạng xã hội, mở WeChat của Chung Dữ ra.

Anh ta gửi một bức ảnh mẫu vải mới: Lô ren Pháp vừa về tới, cuối tuần cô qua xem thử.

Tôi nhắn lại một chữ: Vâng.

Tôi phát hiện ra ở tiệm của Chung Dữ, lời tôi nói có người lắng nghe.

Những góp ý tôi đưa ra, anh ta hoặc là tiếp thu, hoặc là sẽ nghiêm túc giải thích cho tôi hiểu tại sao lại không được.

Anh ta không bao giờ nói “Cô thì biết cái gì”, cũng sẽ không nói “Thôi cô cứ làm đại đi cho tôi là được”.

Có lần tôi bảo đường chỉ may ở cổ tay áo của một bộ đồ chưa đủ tinh tế, anh ta lập tức tháo ra may lại từ đầu.

Cảm giác này rất xa lạ, nhưng lại vô cùng thoải mái.

Tháng thứ hai, vào một ngày thứ Bảy, có hai mẹ con đến tiệm.

Cô con gái tầm hai sáu hai bảy tuổi, đi chọn đồ dự tiệc cuối năm. Bà mẹ cứ đứng cạnh chỉ đạo từ đầu đến cuối.

“Cái này không được, cái này mặc vào trông béo lắm. Nhìn cái eo của con kìa, không hóp bụng vào được à?”

“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi được không…”

Giọng cô con gái ngày càng nhỏ lại.

Tôi lấy một chiếc váy lụa rủ màu xanh lam đậm đưa cho cô ấy, dáng chữ A, eo cao.

“Bộ này không kén dáng người, vải rủ rất đẹp, đứng hay ngồi đều không bị mất phom.”

Cô con gái thay xong bước ra.

Bà mẹ vẫn nhíu mày: “Màu này tối quá nhỉ?”

“Cô ơi, màu tối dưới ánh đèn dạ tiệc sẽ có hiệu ứng hắt sáng tốt nhất, lên hình rất tôn da. Hơn nữa da con gái cô rất đẹp, màu xanh lam này cực kỳ hợp với chị ấy.”

Cô con gái đứng soi gương một hồi, khóe miệng bỗng nở một nụ cười.

“Mẹ, con thấy đẹp mà.”

Lúc thanh toán, cô ấy nói cảm ơn tôi, giọng rất nhỏ.

Tôi chợt nhớ đến bản thân mình.

Hồi bé mẹ tôi cũng y như vậy, cái gì cũng muốn quản, cái gì cũng bới móc tìm khuyết điểm.

Sau này bà bỏ đi.

Rồi sau đó, chuyện gì tôi cũng tự mình gồng gánh.

Chuyện này tôi chưa từng kể với ai, kể cả Lâm Hoan Hoan.

Hôm đó sau khi đóng cửa tiệm, Chung Dữ hỏi tôi: “Sao cô biết mà giới thiệu bộ màu xanh lam đậm đó? Trong kho vẫn còn ba bộ màu sáng hơn mà.”

“Vì cô ấy không cần tỏa sáng. Cái cô ấy cần là đứng trong bộ quần áo đó và cảm thấy bản thân mình không đến nỗi tệ.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

“Cô rất nhạy cảm với con người.”

“Bị ghét bỏ nhiều rồi thì tự nhiên sẽ nhạy cảm thôi.”

Nói ra câu này xong tôi hơi hối hận. Nhưng Chung Dữ không gặng hỏi thêm.

Anh ta đưa cho tôi một cốc nước.

“Tuần sau có người của công ty tổ chức sự kiện tiệc cưới đến bàn chuyện hợp tác, cô cũng tham gia nhé.”

“Tôi á?”

“Cô biết cách nói chuyện với người khác hơn tôi.”

Tối thứ Tư tuần sau, Lâm Hoan Hoan gửi một tin nhắn thoại.

“Niệm Niệm, cuối tuần này cậu ra tiệm hoa xác nhận mẫu hoa cưới giúp tớ đi. Bọn Phương Viên nói hôm đó bận hết rồi.”

Tôi nghe lại tin nhắn hai lần.

Bọn Phương Viên đều bận hết.

Thế nên mới nhớ đến tôi.

Tôi gõ chữ trả lời: Tớ cũng bận, cậu tự đi đi.

Lâm Hoan Hoan gửi ngay một tin nhắn thoại khác: “Dạo này sao lúc nào cậu cũng bận thế? Chẳng phải chỉ là đi làm thêm ở cái tiệm váy cưới thôi sao, xin nghỉ một hôm không được à?”

“Không được.”

“Tô Niệm Niệm, rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Có phải cậu vẫn còn giận dỗi tớ chuyện phù dâu không?”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình mười giây.

Gõ chữ: Nếu tớ bảo là phải thì sao?

Một phút sau cô ấy mới trả lời.

Tin nhắn thoại, mười lăm giây.

“Niệm Niệm, cậu để bụng quá rồi đấy? Phù dâu chỉ có bốn suất, tớ đâu cố tình không chọn cậu. Bọn Phương Viên nhận lời trước rồi, tớ đâu thể nuốt lời đúng không? Cậu thừa biết tớ là người thế nào mà, tớ với cậu thân nhất, nhưng có những chuyện không phải cứ thân là… Cậu thông cảm cho tớ đi mà.”

Tôi không đáp.

Cô ấy lại nhắn: Nếu cậu thực sự để tâm, tớ để cậu làm quản lý chính trong hôn lễ của tớ nhé? Vị trí đó quan trọng hơn phù dâu nhiều.

Quản lý chính.

Từ người trông bàn ký tên được thăng cấp lên làm quản lý chính.

Tôi trả lời lại hai chữ: Không cần.

Rồi vuốt màn hình xuống, ngay bên dưới là khung chat với Chung Dữ.

Anh ta vừa gửi một đoạn tin nhắn: Thứ Bảy này ông chủ công ty sự kiện tên là Chu Bân sẽ đến, bên đó chuyên làm tiệc cưới phân khúc trung và cao cấp, uy tín ở khu vực cũng khá ổn. Tôi muốn bàn hợp tác lâu dài với anh ta, để cô dâu bên đó đến chỗ tôi đặt váy cưới. Cô chuẩn bị giúp tôi một tệp hồ sơ dự án, tổng hợp lại phản hồi của mấy

khách hàng tháng trước nhé.

Tôi dành hai buổi tối làm xong một tệp hồ sơ, thiết kế bằng file PPT.

Quá trình chọn đồ của từng khách hàng, logic tôi tư vấn, giá trị chốt đơn, phản hồi của khách sau đó, tất cả đều được tóm gọn trên từng trang slide.

Chiều thứ Bảy, Chu Bân đến.

Hơn bốn mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, cách nói chuyện toát lên vẻ tinh ranh đặc trưng của dân làm ăn.

Anh ta lật xem tệp hồ sơ, ngẩng lên nhìn tôi, rồi lại nhìn Chung Dữ.

“Tệp hồ sơ này ai làm vậy?”

“Cô ấy làm.” Chung Dữ chỉ vào tôi.

Chu Bân bật cười.

“Cô bé, trước đây cô từng làm sales à?”

“Không, tôi làm copywriter.”

“Cô tổng hợp hồ sơ dự án còn tốt hơn cả mấy giám đốc kinh doanh ở công ty tôi đấy. Có một câu hỏi muốn hỏi cô — làm thế nào để cô phán đoán được một cô dâu hợp với phong cách váy cưới nào?”

“Xem ánh mắt đầu tiên của cô ấy khi bước vào tiệm nhìn về đâu.”

“Nghĩa là sao?”

“Người nhìn vào kiểu dáng là người quan tâm đến tính thiết kế, người nhìn vào chất vải là người quan tâm đến chất lượng, người nhìn vào bảng giá là người quan tâm đến việc có đáng đồng tiền bát gạo hay không. Nhưng có một kiểu người bước vào là nhìn gương trước tiên — cô ấy quan tâm đến việc bản thân mình mặc lên có đẹp hay không. Kiểu khách này là dễ chốt đơn nhất, vì cô ấy tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của chính mình.”

Chu Bân đặt tệp hồ sơ xuống, ngả người ra lưng ghế.

“Chung Dữ, nhân viên này của cậu, cậu trả cô ấy bao nhiêu tiền một tháng?”

Chung Dữ nhấp một ngụm trà: “Chuyện này anh không cần quản.”

Chu Bân cười lớn hai tiếng.

“Hợp tác thì có thể bàn. Nhưng tôi có một điều kiện — mỗi lần cô dâu bên tôi qua đây, cô ấy bắt buộc phải có mặt.”

Anh ta đang chỉ vào tôi.

Lúc ra về, đứng ở cửa anh ta vỗ vai Chung Dữ.

“Nói thật đi, rốt cuộc bao giờ cậu định về? Bố cậu gọi điện bao nhiêu lần rồi?”

Sắc mặt Chung Dữ chùng xuống.

“Đừng nhắc chuyện đó.”

Chu Bân lắc đầu bỏ đi.

Tôi đứng bên cạnh, giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng hai chữ “bố cậu” đã ghim chặt vào trong đầu tôi.

Anh chủ tiệm váy cưới mở trong con hẻm sâu, diện tích vỏn vẹn bốn mươi mét vuông này — xuất thân của anh ta dường như không hề đơn giản.

Tối về tôi lại tìm kiếm cái tên “Chung Dữ” một lần nữa.

Lần này tôi thêm vào vài từ khóa.

Tìm ra được một bài báo chuyên ngành từ ba năm trước, ảnh minh họa là lễ trao giải.

Chung Dữ đứng trên bục nhận giải, mặc một bộ vest đen.

Bên cạnh là một người đàn ông ngoài năm mươi, bộ vest ông ta mặc trông cao cấp hơn gấp mười lần, trên ngực áo cài một chiếc ghim cài — tôi nhận ra logo đó.

Tập đoàn Viễn Sơn.

Doanh nghiệp may mặc lớn nhất trong vùng, sở hữu ba thương hiệu thời trang nữ, doanh thu hàng năm lên tới cả trăm triệu tệ.

Tiêu đề bài báo viết: Chung Dữ, con trai Chủ tịch Tập đoàn Viễn Sơn Chung Chính Sơ, xuất sắc giành giải Nhà thiết kế trẻ triển vọng của năm.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Bố anh ta là Chủ tịch Tập đoàn Viễn Sơn.

Anh ta từ bỏ một công ty quy mô lớn như vậy, chui rúc vào một con hẻm để mở một cửa tiệm nhỏ bốn mươi mét vuông.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Câu hỏi này tôi không hỏi. Vì anh ta cũng chưa từng hỏi về chuyện của tôi.

Nhưng từ đó trở đi, ánh mắt tôi nhìn anh ta ít nhiều có sự thay đổi.

Không phải là kiểu thay đổi vì “hóa ra anh ta là thiếu gia nhà giàu”.

Mà là sự thay đổi vì “anh ta đã dám vứt bỏ những thứ đó”.

Tôi nghĩ mình có thể hiểu được.

Bởi vì tôi cũng từng từ bỏ.

Hồi nhỏ tôi học vẽ, thầy giáo bảo tôi có năng khiếu. Mẹ tôi bảo học vẽ không hái ra tiền, bắt tôi đi học kế toán.

Sau đó tôi không bao giờ đụng đến cọ vẽ nữa.

Hôn lễ của Lâm Hoan Hoan ngày càng đến gần.

Chỉ còn hai tuần nữa.

Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn rất dài, liệt kê một đống thứ cần chuẩn bị cho bàn ký tên: In danh sách khách mời, xác nhận sơ đồ chỗ ngồi, chia quà cảm ơn, sổ ghi tiền mừng…

Ghi rành rọt hẳn mười hai gạch đầu dòng.

Tôi xem xong nhắn lại một chữ: Được.

Rồi tự hỏi bản thân — tại sao mày vẫn còn nhận lời?

Vì thói quen.

Cũng vì không muốn bản thân trông hẹp hòi, chấp nhặt.

Và hơn hết, trong lòng tôi vẫn còn nhen nhóm một tia hy vọng: Biết đâu cô ấy thực sự chỉ vì thiếu suất phù dâu thật.

Biết đâu do tôi suy nghĩ quá nhiều.

Biết đâu đấy.

Cuối tuần đó ở tiệm, có một vị khách rất đặc biệt ghé thăm.

Khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn, phong thái rất tháo vát, dứt khoát.

Chị ấy không đến để chọn váy cưới.

“Chung Dữ, tôi đến lấy hai bộ đồ mẫu đó. Tạp chí Giai Nhân Đô Thị tuần sau phải chụp ảnh tạp chí, sắp chốt bài rồi.”

Chung Dữ lấy từ trong phòng ra hai chiếc túi bảo quản quần áo.

“Đây là Tô Niệm Niệm, cố vấn phối đồ của tôi.” Anh ta chỉ sang tôi.

“Còn đây là Thẩm Khả, biên tập viên thời trang của Giai Nhân Đô Thị.”

Thẩm Khả nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Trước đây cô làm ở đâu?”

“Công ty quảng cáo.”

“Sao tự nhiên lại chạy đi bán váy cưới thế này?”

“Cô ấy không bán váy cưới.” Chung Dữ trả lời thay tôi, “Cô ấy là người giúp khách hàng tìm ra bộ quần áo sinh ra để dành cho họ.”

Thẩm Khả nhướng mày, không nói gì thêm.

Nhưng trước khi đi, chị ấy đã kết bạn WeChat với tôi.

Phần ghi chú ghi rõ: Tô – Studio Chung Dữ.

Tối hôm đó, Lâm Hoan Hoan lại gọi điện cho tôi.

Lần này không phải sai tôi làm việc.

“Niệm Niệm, trước ngày cưới một hôm cậu đến khách sạn giúp tớ diễn tập lại đội hình đi lại được không? Phương Viên bảo hôm đó cậu ấy không chạy qua kịp.”

“Phù dâu không đến, vậy lúc diễn tập chạy đội hình kiểu gì?”

“Thì… cậu cứ đứng vào vị trí của cậu ấy thay tạm một chút đi mà.”

Chương tiếp
Loading...