Khúc Ca Cầu Phối Dưới Đáy Biển
Chương 1
1
Hai tháng trước, đảo Phỉ Thúy có thêm một con nhân ngư đực mới đến, sống một mình ở bên kia đảo.
Nhân ngư sống quần cư theo đơn vị gia tộc, nhưng luôn có những con nhân ngư đực trẻ tuổi chọn rời khỏi tộc đàn nơi mình lớn lên từ nhỏ, đi tìm tình yêu, gia nhập tộc đàn khác.
Việc này có lợi cho trao đổi gen, là một cách làm vô cùng thông minh.
Khác với khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp của nhân ngư bình thường, dáng vẻ của con nhân ngư này sắc bén hơn rất nhiều. Ngũ quan hoàn mỹ như được dựng mô hình, phác họa thành một khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ thần tính, răng sắc nhọn, móng vuốt cũng dài hơn nhân ngư vùng biển nông rất nhiều.
Mái tóc dài màu bạc ánh vàng, đôi mắt xanh lục, chiếc đuôi cá thon dài màu đen ánh vàng, dài khoảng 2,5 mét, trong khi chiều dài trung bình của nhân ngư đực vùng biển nông chỉ có 2,1 mét. Hiển nhiên đây là một con nhân ngư biển sâu mạnh mẽ, chọn rời tộc đàn để đến đảo Phỉ Thúy tìm bạn đời.
Tôi thường quan sát những con nhân ngư này qua camera dưới nước gần đảo.
Nhưng có một lần khi lái thuyền ở đảo Phỉ Thúy, tôi tình cờ gặp con nhân ngư này. Tôi điều khiển máy bay không người lái đuổi theo nó, thân hình nhanh nhẹn của nó lăn mình trong sóng biển, đuổi theo một con cá cờ có tốc độ lên tới 110 km/h, vậy mà lại có thể dễ dàng bắt kịp, dùng móng vuốt mổ bụng cá cờ. Mùi máu tanh thu hút cá mập và cá voi sát thủ gần đó kéo tới.
Nhưng chúng không dám lại gần con nhân ngư này, xem ra nhân ngư biển sâu đúng là bá chủ đại dương danh xứng với thực.
Khi nó kéo con cá cờ dài bốn năm mét kia chậm rãi đi ngang qua thuyền của tôi, tôi không nhịn được mà tán thưởng.
“Cậu đúng là lợi hại thật đấy.”
Đương nhiên nó nghe không hiểu.
Sau khi con người phát hiện hành tinh nhân ngư này, từng có một thời gian phong trào nghiên cứu nhân ngư bùng nổ.
Nhưng khi kết quả nghiên cứu cho thấy trí thông minh của nhân ngư chẳng cao hơn cá voi sát thủ là bao, là loài ăn tạp, chủ yếu ăn tảo bẹ và rong biển, cũng ăn cua, hàu cùng vài loài hải sản nhỏ như cá bé, lại còn có cách ly sinh sản với con người.
Cơn sốt nhân ngư lại nguội xuống.
Hiện tại phần lớn nhà nghiên cứu đều chuyển sang nghiên cứu thú nhân.
Còn tôi, trước đây tôi cũng học chuyên ngành thú nhân học, không tính là quá hiểu về nhân ngư.
Tôi thi cao học bị điều chuyển ngành, thầy hướng dẫn thì bay qua bay lại giữa các hành tinh để tham gia hội nghị học thuật, hoặc về trường đại học giảng bài, mấy tháng mới đến hành tinh nhân ngư một lần. Tôi đã ở một mình trên đảo Phỉ Thúy ba tháng rồi, nếu không có robot làm việc nhà và mạng internet, tôi đã chọn bỏ học từ lâu.
Ai ngờ sau khi nghe tôi nói, con nhân ngư này dừng lại, dùng đôi mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi vậy mà lại có cảm giác rợn tóc gáy, rõ ràng tôi ở trên thuyền rất an toàn.
Ngay lúc tôi chuẩn bị bỏ chạy trong hoảng loạn, nhân ngư dùng móng vuốt sắc bén cắt miếng thịt ngon nhất ở phần lưng tam giác của cá cờ, ném vào trong thuyền.
Tôi vậy mà lại được một con nhân ngư cho ăn.
Nó khác với những con nhân ngư khác, rất thông minh lại mạnh mẽ.
Tôi như nhìn thấy luận văn của mình đang vẫy tay với mình, có lẽ tôi sắp tốt nghiệp sớm rồi.
Chỉ cần con nhân ngư này có thể tìm được bạn đời trong kỳ cầu phối, nó sẽ có thể ở lại tộc nhân ngư đảo Phỉ Thúy.
Mùa xuân sang năm, sẽ có hai ba bé nhân ngư vừa thông minh vừa mạnh mẽ ra đời, tôi còn có thể nghiên cứu đặc điểm lai giữa các phân loài nhân ngư khác nhau.
2
Tôi đặt tên cho con nhân ngư biển sâu kia là Âu Phách. Chiếc đuôi màu đen ánh vàng của nó giống như đá opal đen, dưới ánh trăng lóe lên ánh lửa rực rỡ nhiều màu.
Kỳ cầu phối của nhân ngư kéo dài ba tháng, nhưng cho đến khi đã qua hai tháng, Âu Phách vẫn chưa tìm được bạn đời.
Tuy mỗi ngày nó đều có thể bắt được một con mồi nặng mấy trăm cân, còn thường xuyên ném phần ngon nhất lên bến tàu, tôi nhờ vậy có thể ăn một bữa sashimi hoặc cá áp chảo thơm ngon.
Còn nó chỉ ăn phần thịt bụng cá, phần thịt còn lại sẽ vứt bỏ. Không lâu sau, những con nhân ngư đực trẻ trong đàn nhân ngư sẽ lén lút kéo phần thức ăn còn lại đi, dâng cho nhân ngư cái mà chúng đang theo đuổi, thế mà đã tác thành được mấy đôi.
Nhân ngư cũng là loài sùng bái kẻ mạnh, một con nhân ngư có thể săn được con mồi khổng lồ thì rất dễ bắt được trái tim của nhân ngư cái.
Nhưng con nhân ngư ngốc này, nó chưa từng tham gia vũ hội cầu phối dưới đáy biển của nhân ngư lần nào.
Tôi thỉnh giáo thầy hướng dẫn, thầy nói nhân ngư là động vật sống quần cư, thông thường sẽ có hai ba anh em hẹn nhau cùng rời tộc đàn.
Nếu một con nhân ngư sống một mình, vậy rất có thể là do ngoài ý muốn mà bị lạc đàn, hoặc là một con nhân ngư bị vứt bỏ, từ nhỏ đã lớn lên một mình. Như vậy mới có thể giải thích vì sao khả năng săn mồi của con nhân ngư này mạnh đến thế. Không có gia tộc che chở, nó bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ mới có thể ứng phó nguy hiểm trong biển.
Vì vậy, có thể nó không biết khúc cầu phối và vũ điệu cầu phối của nhân ngư.
Nếu nó không tiến hành nghi thức cầu phối, nhân ngư cái trẻ tuổi khác căn bản không biết nó đang cầu phối, đương nhiên nó cũng sẽ không có bạn đời.
Vậy sau khi kỳ cầu phối trôi qua, Âu Phách tay trắng sẽ rời khỏi đảo Phỉ Thúy.
Tôi cảm giác luận văn của mình đang rời xa tôi.
Tôi nhất định phải làm chút gì đó. Chẳng phải chỉ là khúc cầu phối và vũ điệu cầu phối thôi sao? Tôi dạy nó là được chứ gì.
Tôi mở đoạn tiếng hát cầu phối của nhân ngư từng ghi lại trước đây, đứng trên bến tàu chờ.
Âu Phách lại kéo theo một con cá ngừ nặng mấy trăm cân bơi đến. Mái tóc dài màu bạc ánh vàng lấp lánh trong ánh hoàng hôn, ánh nắng mang theo hơi ấm trung hòa ngũ quan lạnh lẽo của nó.
Tuy biết nó rất nguy hiểm, nhưng hiện tại nhân ngư chưa từng có ghi chép làm hại người, tôi chậm rãi đến gần nó.
“Âu Phách.”
Nó cũng chậm rãi bơi về phía tôi, tôi lại gọi tên nó một lần nữa.
“Âu Phách.”
“Cái tên tôi đặt cho cậu.”
Nhân ngư chỉ có thể phát ra những âm điệu đơn giản, chúng cũng có ngôn ngữ đơn giản, nhưng dùng sóng siêu âm để giao tiếp, kết cấu khoang miệng của chúng không cho phép chúng học được ngôn ngữ phức tạp của loài người.
Đương nhiên, trí thông minh cũng không cho phép.
Nó há miệng.
“Âu Phách.”
Phát âm rõ ràng, vô cùng chuẩn xác.
Nó vậy mà lại biết nói. Chúng tôi nghiên cứu rất ít về nhân ngư biển sâu, có lẽ có một số phân loài nhân ngư có thể nói chuyện. Xem ra luận văn của tôi sắp gây chấn động long trời lở đất trong giới rồi.
Tôi chỉ vào nó: “Âu Phách.”
Lại chỉ vào mình: “Giang Dữ.”
Nó lập tức ý thức được Âu Phách là chỉ nó, Giang Dữ là chỉ tôi, vô cùng thông minh.
Tôi bật chiếc loa đã chuẩn bị sẵn.
“Tôi muốn dạy cậu hát khúc cầu phối, học được rồi thì hát cho bạn đời cậu chọn nghe.”
Nó không hiểu, nhưng tôi biết nó sẽ không làm hại tôi.
Rất nhanh, tiếng hát nhân ngư du dương êm tai truyền ra từ loa. Không thể không nói, tiếng hát của nhân ngư rất hay.
Nhưng ngay giây sau, sắc mặt Âu Phách thay đổi, nó dùng móng vuốt sắc bén đâm nát chiếc loa, cho đến khi tiếng hát nhân ngư biến mất, nó mới ngừng tấn công.
Tôi bị dọa giật mình, lập tức bỏ chạy. Chắc hẳn móng vuốt của nó bổ đầu tôi cũng dễ như phá hỏng cái loa vậy.
Nó thấy tôi rời đi, lập tức vươn móng vuốt muốn bắt lấy tôi, suýt chút nữa đã túm được góc áo tôi.
Trong lúc bỏ chạy, tôi quay đầu lại, phát hiện nó đã lên bờ, đang lết người muốn đuổi theo tôi, nhưng tốc độ trên bờ rất chậm, căn bản không đuổi kịp tôi.
“Giang Dữ.”
“Giang Dữ.”
Giọng nói ai oán mang theo cầu xin, khó trách trong thần thoại nói nhân ngư sẽ dụ dỗ con người. Bây giờ nó giống như đang dụ tôi, lừa tôi qua đó để ăn thịt tôi.