Kiếp Này Chỉ Làm Huynh Muội
Chương 1
Ta là thiên kim giả của Hầu phủ. Ngày thân thế bị phanh phui, để không bị đuổi khỏi phủ, ta chủ động trả lại hôn sự cho thiên kim thật, lại hao tổn tâm cơ quyến rũ huynh trưởng.
Huynh ấy bất chấp mọi lời phản đối, cưới ta vào cửa.
Nhưng thiên kim thật vì vị hôn phu ch/ế/t sớm mà bị gán cho tiếng khắc phu, cả đời không thể xuất giá, cuối cùng u uất mà ch/ế/t.
Còn ta tuy sinh được một trai một gái, nhìn ngoài tưởng viên mãn, thực chất phu quân lại oán hận ta đến tận xương tủy.
Trước lúc lâm chung, huynh ấy nắm tay ta, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.
“Cả đời ta cẩn trọng tự xét, vậy mà vì nàng phạm phải hai sai lầm, hại ta không thể ch/ế/t yên.”
“Một sai, là không nên bị nàng mê hoặc mà cưới nàng.”
“Hai sai, là hại muội muội vất vả lắm mới tìm về được vì nàng mà mang tiếng khắc phu.”
“Nếu có kiếp sau… nàng và ta, chỉ làm huynh muội thôi.”
Mở mắt lần nữa, ta trở về đúng ngày thân thế bị vạch trần.
Ta dập đầu trước đại sảnh.
“Hầu gia và phu nhân ân trọng như núi. Tiểu công gia thân thể yếu ớt, con nguyện tiếp tục duy trì hôn ước, để đại tiểu thư gả cho ngài ấy.”
Phu nhân sắc mặt phức tạp, đích thân đỡ ta dậy.
“Nhưng vị tiểu công gia kia đi ba bước đã thở dốc. Tháng trước chỉ mới thả diều đã hộc m/á/u ngất xỉu.”
Ta cụp mắt, khẽ đáp:
“Chính vì vậy, tiểu thư càng không thể gả cho ngài ấy.”
Cả căn phòng lập tức im lặng.
“Cha mẹ ruột của con đã mất từ lâu. Những năm qua được Hầu gia và phu nhân nuôi dưỡng, ân tình này con không biết lấy gì báo đáp.”
“Đại tiểu thư khó khăn lắm mới trở về phủ, đáng lẽ nên ở bên phụng dưỡng song thân, thay con tận hiếu.”
Hầu gia cau chặt mày.
“Ta có thể vào cung cầu xin hoàng thượng…”
“Không cần.”
“Là con tự nguyện.”
Phu nhân lau khóe mắt, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Ở bên cạnh, cô nương mặc áo vải thô vẫn đứng yên lặng.
Đôi mắt nàng nhìn ta, ba phần tò mò, bảy phần ngơ ngác.
Nàng chính là Thôi Phù, thiên kim thật vừa được tìm về hôm nay.
Mười tám năm trước, di nương của Hầu gia vì ghen ghét mà nhân lúc phu nhân sinh nở, lén đánh tráo đứa trẻ trong tã với con gái một nhà dân thường.
Vốn tưởng mọi chuyện kín không kẽ hở.
Nào ngờ nha hoàn thân cận của bà ta vì bị đánh gãy mười ngón tay mà sinh oán hận, cuối cùng đem toàn bộ chân tướng nói ra.
Hầu gia lập tức sai người đưa Thôi Phù về phủ.
Còn cha mẹ ruột của ta… từ lâu đã không còn nữa.
Kiếp trước, vì muốn tiếp tục ở lại Hầu phủ, ta chủ động nhường hôn sự cho Thôi Phù, lại dùng đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ huynh trưởng nuôi Thẩm Trầm Bích.
Cuối cùng huynh ấy thật sự cưới ta.
Nhưng Thôi Phù thì sao?
Vì vị hôn phu ch/ế/t sớm, nàng bị người đời gán cho tiếng khắc phu, cả đời không thể xuất giá, cuối cùng u uất mà ch/ế/t.
Còn ta nhìn qua tưởng như hạnh phúc mỹ mãn, thực chất Thẩm Trầm Bích lại oán trách ta khắp nơi.
Trong phủ mở yến tiệc, huynh ấy chưa từng dẫn ta cùng đi.
Huynh ấy sợ ánh mắt người ngoài.
Sợ thiên hạ bàn tán rằng vị huynh trưởng nuôi như huynh ấy, từ lâu đã nảy sinh tâm tư bất chính với muội muội nuôi.
Ta bị nhốt trong khuê phòng ngày này qua ngày khác, chẳng khác nào chim bị nhốt lồng.
Cho đến trước lúc ch/ế/t, huynh ấy vẫn nhìn ta bằng ánh mắt đầy không cam lòng.
Những lời đó khiến ta cuối cùng cũng hiểu.
Kiếp trước, ta sai thật rồi.
Thôi Phù bỗng tò mò hỏi:
“Vị tiểu công gia kia… thật sự yếu đến vậy sao?”
Phu nhân khẽ thở dài.
Tiểu công gia là em trai ruột của hoàng hậu, cực kỳ được sủng ái.
Chỉ tiếc hắn mang bệnh từ trong bụng mẹ, từ nhỏ đã sống chung với thuốc thang.
Năm đó trong cung yến, hoàng hậu đột nhiên cầu xin hoàng thượng ban hôn, muốn nữ nhi Thẩm gia gả cho Lục Thương.
Từ đó hôn sự này không thể hủy bỏ.
Thẩm Trầm Bích từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng.
Chỉ đến khi nghe ta nói nguyện tiếp tục duy trì hôn ước, huynh ấy mới nhấc mắt nhìn ta một lần.
Sau đó lạnh nhạt nói:
“Nếu Kiều Nhứ tiếp tục gả cho tiểu công gia, vậy nàng vẫn là nhị tiểu thư trong phủ. A Phù làm tam tiểu thư. Đối với bên ngoài… cứ nói Kiều Nhứ là nghĩa nữ được nuôi trong phủ từ nhỏ.”
Ta quay sang cúi đầu với Thôi Phù.
“Muội muội, xin lỗi. Đã hại muội lưu lạc bên ngoài suốt mười tám năm.”
Thôi Phù lại xua tay rất sảng khoái.
“Không liên quan tới tỷ đâu. Cha mẹ ruột của tỷ… cũng đối xử với ta rất tốt.”
Thẩm Trầm Bích tiếp tục nói:
“Kiều Nhứ đã hưởng phúc ở Hầu phủ mười tám năm. Nay A Phù trở về, Hải Đường Uyển nên trả lại cho nàng.”
Phu nhân chần chừ.
“Nhưng Kiều Nhứ ở đó đã quen…”
Huynh ấy lạnh giọng cắt ngang.
“Trong phủ còn viện nào tốt hơn Hải Đường Uyển sao?”
Không có.
Đó vốn là viện của đích nữ Hầu phủ.
Từng viên gạch, từng mảnh ngói đều do Hầu gia và phu nhân dốc tâm xây dựng.
Ta đã sống ở đó suốt mười tám năm.
Bây giờ thân phận đã rõ ràng, tiếp tục ở lại quả thật không hợp.
Ta lập tức đáp:
“Con dọn đi là được.”
Thẩm Trầm Bích khẽ gõ tay lên bàn, nhàn nhạt nói:
“Thính Vũ Hiên.”
Phu nhân nhíu mày.
“Chỗ đó đã lâu không có người ở.”
“Thu dọn lại là được.”
Đó là viện hẻo lánh nhất Hầu phủ.
Mùa mưa ẩm thấp đến mức chăn đệm cũng lạnh buốt.
Mùa đông gió lùa qua khe cửa, rét đến tận xương.
Nhưng ta lại thở phào nhẹ nhõm.
Rất tốt.
Ít nhất có thể cách Thẩm Trầm Bích thật xa.
“Vậy cứ nghe theo đại ca…”
Ta vừa nói xong liền khựng lại.
Bởi ta suýt quên mất.
Từ lúc biết ta là kẻ mạo danh, huynh ấy đã không cho phép ta gọi mình là đại ca nữa.
Kiếp trước sau khi thành thân, thỉnh thoảng ta vẫn gọi nhầm.
Mỗi lần như vậy, huynh ấy trên giư/ờ/ng lại càng thêm h/ung á/c.
Đôi mắt đỏ ngầu, trách ta coi thường luân lý, cố ý quyến rũ.
Từ nhỏ ta đã rất sợ huynh ấy.
Huynh ấy lạnh lùng, nghiêm khắc đến đáng sợ.
Năm đó ta ngã rách đầu gối, đau đến bật khóc.
Huynh ấy đứng nhìn, lạnh giọng bảo ta tự đứng dậy.
Ta đỏ mắt làm nũng, đòi huynh ấy cõng.
Cuối cùng huynh ấy vẫn khom lưng cõng ta về.
Suốt đường không nói một câu.
Nhưng về đến phủ lại tự tay thay thuốc cho ta từng lần một.
Động tác rất nhẹ.
Miệng lại lạnh lùng răn dạy.
“Đi đường không nhìn dưới chân, ngã cũng đáng đời.”
Bây giờ nghĩ lại…
Thính Vũ Hiên thật sự rất tốt.
Ít nhất cách viện của huynh ấy rất xa.
Từ sau khi Thôi Phù trở về phủ, Thẩm Trầm Bích đối xử với nàng cực kỳ tốt.
Lụa là, trang sức, châu báu… từng món liên tục được đưa tới viện nàng.
So với ta năm đó, khác nhau một trời một vực.
Trước kia huynh ấy cũng từng tặng đồ cho ta.
Sinh thần, lễ tết, chưa từng thiếu.
Chỉ là chưa bao giờ tự mình đến.
Luôn sai hạ nhân đặt trước cổng viện rồi rời đi.