Kiếp Này Chị Phải Sống

Chương 2



Chị kéo tôi ra sau lưng, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Đèn hành lang đang sáng, nhưng trước cửa chỉ có một chiếc thùng giữ nhiệt màu đen, còn người kia lại né sang bên cạnh, đúng vị trí mắt mèo không thể nhìn thấy.

“Đồ cứ để đó, anh có thể đi rồi.”

“Hộp thức ăn bị nứt, cô mở cửa kiểm tra một chút.”

“Chụp ảnh đi, tôi sẽ yêu cầu hoàn tiền.”

“Hệ thống cần mã lấy đồ bốn chữ số.”

Chị đã chụp màn hình trang đơn hàng gửi cho Trần Lệ, trên đó hoàn toàn không có mã lấy đồ.

“Tôi sẽ liên hệ với nền tảng, anh đi đi.”

Bên ngoài cửa im lặng khoảng mười mấy giây.

Tôi cứ tưởng hắn đang xem điện thoại.

Ngay sau đó, một số lạ gọi vào điện thoại của chị. Chị không nghe, màn hình rất nhanh lại sáng lên.

Người ngoài cửa đổi giọng.

“Phòng trực ban quản lý tòa nhà đây.”

Người ngoài cửa gõ hai tiếng.

“Tầng dưới khiếu nại nhà cô bị rò nước, mở cửa để kiểm tra.”

Chị lập tức gọi điện cho ban quản lý.

Nhân viên trực ban thật sự vẫn còn ngái ngủ, nghe xong thì chẳng hiểu chuyện gì.

“Không nhận được khiếu nại nào về việc rò nước cả.”

Nhân viên trực ban lập tức tỉnh ngủ.

“Các cô đừng mở cửa, tôi cho bảo vệ lên ngay.”

Lần này, sắc mặt chị hoàn toàn trắng bệch.

Chị nhặt điện thoại của tôi lên. Cuộc gọi báo cảnh sát vẫn đang được duy trì, nhân viên trực tổng đài liên tục xác nhận những âm thanh tại hiện trường, đồng thời nói với chúng tôi rằng xe tuần tra đã vào khu chung cư.

Nhân viên trực tổng đài không truy hỏi tại sao tôi lại biết chị sắp mất tích.

“Vụ việc đã được xử lý theo tình huống có hung khí xông vào nhà. Bạn nhỏ, đọc lại số tòa nhà và tầng một lần nữa.”

Tôi đọc xong, cô ấy lại hỏi:

“Cửa nhà cháu quay về hướng nào?”

Chị nhận lấy điện thoại.

“Cửa quay về hướng đông, đối phương mặc đồng phục giao hàng.”

Chị bổ sung:

“Tôi đã chụp lại số điện thoại. Xe của hắn có thể đang đỗ ở cổng phía nam.”

Mỗi khi nói rõ được một chuyện, mớ hỗn độn trong lòng tôi lại được gỡ ra một nút.

Sẽ không ai tin chuyện biết trước tương lai.

Nhưng tiếng bước chân ngoài cửa, cuộc gọi giả danh ban quản lý và ổ khóa đang bị phá đều là những chuyện thực sự xảy ra ngay lúc này.

Chị đẩy cửa bếp mở hết cỡ để lúc chạy không bị vướng. Sau đó chị lại liếc nhìn cửa sổ.

Chúng tôi sống ở tầng mười hai, bên ngoài cửa sổ không có bục hay ban công, nơi duy nhất có thể rời khỏi căn hộ vẫn là cửa chính.

“Niệm Niệm, nếu hắn vào được, em đừng lao vào giằng co.”

Tôi vừa há miệng định phản bác, chị đã lập tức ngắt lời.

“Cũng không được cầm dao. Cứ chạy về phía đông người.”

“Thế còn chị?”

“Chị cao hơn em, cũng chạy nhanh hơn em.”

Tôi nhìn đôi dép lê dưới chân chị, không vạch trần lời nói dối ấy.

Chị đẩy toàn bộ dao gọt hoa quả trong bếp vào ngăn kéo, trở tay khóa chốt trẻ em lại. Nếu người đó cướp được dao, tình hình chỉ càng nguy hiểm hơn bây giờ.

Máy hút mùi vẫn đang chạy.

Chị đưa tay tắt đi, trong nhà lập tức chỉ còn tiếng cuộc gọi và tiếng hít thở của hai chúng tôi.

Nhân viên trực tổng đài bảo chúng tôi không được đến gần cửa, đồng thời xác nhận lại trong bếp không có lối thoát thứ hai.

Chị trả lời xong, đặt điện thoại ở giữa mặt bàn, hướng loa về phía phòng khách.

Từng tiếng cọ xát trên ổ khóa đều được truyền đi rõ mồn một.

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động khẽ.

Cả tầng tối sầm.

Chỉ còn tấm biển thoát hiểm màu xanh vẫn sáng.

Chị túm lấy tôi, lùi vào trong bếp.

Chị tắt bếp gas trước, nhấc ấm nước vừa đun sôi xuống, sau đó lấy chiếc bình chữa cháy nhỏ treo cạnh tường.

Đó là thứ bố mua nửa năm trước.

Bố luôn nói đường dây điện của tòa nhà cũ không tốt, trong nhà nhất định phải chuẩn bị một bình.

Sau khi mua về, bố thấy thiết bị báo động thường xuyên báo nhầm nên nhét luôn nút báo động gia đình đi kèm vào ngăn kéo ở huyền quan, từ đó chẳng để ý tới nữa.

Tôi nhớ ra chiếc nút đó, xoay người định chạy đi lấy.

Chị lập tức kéo tôi lại.

“Em đi đâu?”

“Nút báo động ở trong tủ giày.”

“Không được.”

“Điện thoại có thể bị ngắt.”

Ngoài cửa vang lên tiếng kim loại cọ xát.

Người đó đang động vào ổ khóa.

Chị quay đầu nhìn một cái rồi đưa ấm nước cho tôi.

“Cầm chắc, đừng làm bỏng mình.”

Chị dẫn tôi men theo bức tường phòng khách.

Đến huyền quan, chị bảo tôi trốn sau tường, còn mình dùng chân móc ngăn kéo dưới cùng ra.

Nút báo động bị đè dưới một túi bọc giày cũ.

Tôi lao tới lấy nó lên, nhấn giữ ba giây.

Thiết bị chính trong phòng khách lập tức phát ra tiếng còi chói tai.

Thông tin cảnh báo đồng thời được gửi đến bố mẹ và phòng trực ban của khu chung cư.

Động tĩnh ngoài cửa lập tức dừng lại.

Chị siết chặt bình chữa cháy.

“Cảnh sát đã đến dưới lầu rồi.”

Chị đang lừa hắn, đồng thời cũng đang báo cho đầu dây bên kia của cuộc gọi báo cảnh sát biết rằng chúng tôi vẫn chưa xảy ra chuyện.

Người đàn ông không giả vờ khách sáo nữa.

“Tắt báo động đi.”

Chị nói:

“Bây giờ anh rời đi vẫn còn kịp.”

“Tao bảo mày tắt đi!”

Một tiếng động lớn nện mạnh vào gần ổ khóa.

Sợi xích chống trộm bị chấn động đến bật lên.

Chị đẩy tôi về phía phòng tắm.

“Vào trong khóa trái cửa, trốn trong bồn tắm.”

Chị tiếp tục đẩy tôi.

“Trừ chị và cảnh sát ra, bất kể ai gọi cũng không được ra ngoài.”

“Chị cũng vào đi.”

“Điện thoại còn ở ngoài cửa, chị phải để họ nghe được động tĩnh.”

“Không cần điện thoại nữa!”

Tôi ôm chặt lấy eo chị, nhất quyết không chịu buông.

Chị cúi đầu nhìn tôi, chóp mũi khẽ chạm vào tóc tôi.

“Niệm Niệm, em vào trước đi, chị vào ngay.”

Kiếp trước, chị cũng luôn nói “ngay thôi”.

Chị nói mình sẽ sớm về nhà.

Chị nói chỉ cần vượt qua khoảng thời gian bệnh tật này là sẽ ổn.

Lần cuối cùng, chị dỗ tôi nhắm mắt lại, nói rằng ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa.

Lần nào chị cũng dỗ tôi.

Tôi liều mạng lắc đầu.

Trong ổ khóa vang lên một tiếng giòn tan.

Một con ốc rơi xuống nền gạch, lăn đến bên chân chúng tôi.

Chị không khuyên tôi nữa.

Chị nhét nút báo động vào túi áo tôi, để tôi đứng phía sau mình.

“Cửa vừa mở, chị sẽ xịt hắn.”

Chị đẩy tôi lùi về sau.

“Em đừng quay đầu, chạy ra ngoài kéo chuông báo cháy.”

“Còn chị thì sao?”

“Chị chạy ngay sau em.”

Chị lại đang lừa tôi.

Nhưng cánh cửa đã bị phá, hé vào trong một khe hẹp.

3.

Cú đầu tiên, xích chống trộm chặn được cánh cửa.

Một bàn tay đeo găng đen luồn qua khe cửa, mò mẫm tìm chốt xích.

Chị rút chốt an toàn của bình chữa cháy, nhắm thẳng vào khe cửa rồi xịt.

Bột trắng lập tức phủ kín huyền quan.

Người bên ngoài vừa ho sặc sụa vừa chửi một câu, bàn tay lập tức rụt lại.

Chị đẩy tôi về phía phòng khách.

“Chạy!”

Tôi vừa chạy được hai bước, người ngoài cửa lại đâm mạnh vào cửa thêm một lần nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...