Kiếp Này Ta Không Cứu Tỷ

Chương 1



Trưởng tỷ vô tình trúng độc tình hoa, bị nhốt cùng một vị Phật tử trong thiề/n phò/ng suốt một đêm.

Đến khi chuyện bại lộ, người ngoài truy hỏi nữ tử kia là ai.

Tỷ ấy khóc đến đỏ mắt, quỳ xuống cầu xin ta đứng ra nhận thay.

Chỉ vì tỷ ấy đã có hôn ước với thái tử. Chỉ vì cả Ngu gia đang đứng trước nguy cơ họa diệt môn.

Kiếp trước, ta bị tình thân níu giữ, cuối cùng cắn răng gật đầu.

Ta trở thành yêu nữ làm ô uế sự thanh tu của Phật tử, bị thiên hạ chỉ trỏ, bị muôn người phỉ nhổ.

Còn trưởng tỷ thì thuận lợi gả cho thái tử như mong muốn.

Vị Phật tử ấy vì chuyện phong nguyệt năm xưa mà bị ép hoàn tục, trở thành Quốc sư.

Chàng cưới ta.

Nhưng suốt những năm tháng sau đó, chàng đối xử với ta như một pho tượng trên Phật đài.

Kính trọng, xa cách.

Chưa từng thân cận.

Nhiều năm sau, khi trưởng tỷ đã là hoàng hậu và nằm trên giường hấp hối.

Người canh bên cạnh tỷ ấy lại là chàng.

Chàng tụng kinh cầu phúc, không rời nửa bước.

Trong nước mắt, trưởng tỷ kể lại toàn bộ chân tướng năm xưa.

Tỷ ấy nói, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không phụ chàng.

Ngày hôm sau, tỷ ấy qua đời.

Cũng từ hôm đó, chàng phát đ/iê/n.

Chàng nhốt ta trong Phật đường, dùng đủ cách gi/à/y v/ò và s/ỉ nh/ụ/c.

Ép ta mang tên của tỷ ấy.

Ép ta mặc y phục của tỷ ấy.

Ngày đêm lặp lại chuyện xảy ra trong thiền phòng năm đó.

Chàng vì một người mà thành thần.

Cũng vì một người mà nhập ma.

Ta giật mình mở mắt.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói trầm thấp trong cơn ác mộng.

“Lại sai rồi.”

“Bây giờ nàng nên gọi ta là ca ca, không nên gọi Thất lang…”

Tiếng chuông chùa ngân vang kéo ta trở về hiện thực.

Ngoài điện, trời đã sáng.

Một tiểu sa di đang đứng trước mặt, khẽ cúi người.

“Ngu thí chủ, nghi thức cầu phúc đã kết thúc, người có thể trở về thiền phòng nghỉ ngơi rồi.”

Hôm nay là ngày thọ thần Quan Âm.

Chùa Từ Ân mở pháp hội cầu phúc kéo dài ba ngày.

Đêm qua, ngoài ta còn có vài vị quý nữ khác ở lại đại điện cầu phúc suốt đêm.

Ta bước ra ngoài.

Ánh ban mai trong trẻo đến mức như vừa được nước mưa gột rửa.

Những tia nắng đầu ngày len qua cành ngọc lan, phủ xuống mặt đất một màu vàng nhạt ấm áp.

“Xảy ra chuyện gì thế? Sao các vị tăng nhân kia đều đang chạy vậy?”

Có người bên cạnh tò mò hỏi.

Ta không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn về phía thiền viện xa xa sau tán cây.

Ta biết.

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Một nữ tử xông nhầm vào thiền phòng của Phật tử.

Ho/a/ng đườ/ng suốt cả đêm.

Sáng nay, khi y phục xộc xệch bước ra ngoài, vừa lúc bị mấy vị quý nhân tận mắt nhìn thấy.

Phật tử Huyền Triệt.

Người mang huyết mạch hoàng thất.

Từ nhỏ đã nổi danh thông tuệ.

Được Quốc sư dẫn đi tu hành từ thuở thiếu thời.

Du phương bốn bể, biên dịch kinh văn.

Là vị thiền sư tôn quý nhất triều Đại Dận.

Khi trở về khách viện.

Ta nhìn thấy trưởng tỷ.

Hai mắt tỷ ấy đã khóc đến sưng đỏ.

Gương mặt tái nhợt, thanh lãnh mà yếu ớt.

Mẫu thân ôm chặt lấy tỷ ấy, nước mắt giàn giụa.

“Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại con?”

“Là ai muốn đẩy Ngu gia chúng ta vào chỗ ch/ế/t?”

Trưởng tỷ nghẹn ngào kể lại chuyện đêm qua bị người ta hạ đ/ộ/c.

Phụ thân chỉ là một quan viên ngũ phẩm, phía sau gia tộc không có thế lực chống lưng.

Thế nhưng trưởng tỷ lại được thái tử đích thân chọn làm thái tử phi.

Từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt vô số người.

Nếu tối qua không được Phật tử cứu giúp.

Tỷ ấy đã độc phát mà ch/ế/t.

Nhưng cái giá phải trả là Phật tử phá giới.

Còn tỷ ấy mất đi sự trong sạch.

Ta đứng lặng trong phòng.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn không thể xua tan hơi lạnh đang lan khắp bốn phía.

Rồi ta nhận ra.

Ánh mắt của mẫu thân và trưởng tỷ đều đang hướng về phía mình.

Giống hệt kiếp trước.

Trưởng tỷ bật khóc, quỳ xuống trước mặt ta.

Từng câu từng chữ.

Không khác năm đó.

“A Ý, muội giúp tỷ đi.”

“Bây giờ chỉ còn mình muội mới cứu được Ngu gia thôi.”

Từ nhỏ đến lớn, tỷ ấy luôn đối xử với ta rất tốt.

Là trưởng nữ được phụ mẫu yêu thương nhất.

Nhưng vì biết ta thường bị xem nhẹ, tỷ ấy luôn âm thầm bù đắp.

Từ hoa văn trên y phục.

Đến điểm tâm, nước quả mỗi ngày.

Những điều nhỏ nhặt ấy, tỷ ấy đều nhớ rất kỹ.

Ta cũng luôn thân thiết với tỷ ấy hơn bất kỳ ai.

Thậm chí còn nghe lời tỷ ấy hơn cả phụ mẫu.

Lúc này, đôi mắt đẫm lệ ấy đang nhìn ta.

Giống như người sắp chìm giữa biển bão, chỉ còn thấy một khúc gỗ nổi cuối cùng.

Hình ảnh trước mắt chồng lên ký ức của kiếp trước.

Khi ấy, ta sợ đến mức đầu óc trống rỗng.

Toàn thân run rẩy.

Nhưng nhìn thấy tỷ tỷ tuyệt vọng như vậy.

Ta chỉ im lặng một lát.

Rồi cắn môi đồng ý.

Thế nhưng lần này.

Ta không làm như vậy nữa.

Ta đưa tay kéo tỷ ấy đứng dậy.

Khẽ lắc đầu.

“Không được đâu, a tỷ.”

Tỷ ấy ngây người.

Dường như chưa từng nghĩ tới việc…

Ta sẽ từ chối.

03

Nghe nói đêm đó ta ở lại Phật đường suốt một đêm.

Có tăng nhân và các quý nữ cùng cầu phúc đứng ra làm chứng.

Gương mặt trưởng tỷ lập tức trắng bệch.

Tựa cánh hoa bị mưa lớn đánh rơi, cả người thất thần mất hồn.

Mẫu thân vừa lau nước mắt vừa trách mắng ta vô dụng.

Đang yên đang lành, cầu phúc cái gì chứ?

Nếu không đi cầu phúc, biết đâu còn có thể giúp được chuyện này.

Cuối cùng vẫn là phụ thân lên tiếng cắt ngang.

Sắc mặt ông nặng nề.

“Bây giờ loạn lên thì có ích gì?”

“Chẳng phải vẫn chưa ai nhìn rõ mặt A Tư sao?”

“Cứ chờ xem phía Huyền Triệt nói thế nào đã.”

Nghe thấy pháp hiệu của Phật tử.

Đầu ngón tay trưởng tỷ khẽ run lên.

Tỷ ấy vùi mặt vào lòng mẫu thân, lặng lẽ nức nở.

Mọi chuyện đúng như phụ thân dự liệu.

Phật tử ngầm thừa nhận mình đã phá giới.

Nhưng chàng nhất quyết không tiết lộ người ở cùng mình đêm đó là ai.

Có lẽ đó là lòng từ bi.

Cũng có lẽ…

Đêm ấy trong thiền phòng tối đen, không thắp đèn.

Ngay cả chàng cũng không biết nữ tử kia là ai.

Thế nhưng hoàng tộc tuyệt đối không cho phép chuyện này trở thành cái cớ để người khác bôi nhọ danh tiếng thanh tu bao năm của Phật tử.

Vì vậy, họ lấy lý do pháp hội cầu phúc vẫn chưa kết thúc.

Ra lệnh cho toàn bộ nữ quyến ở lại chùa Từ Ân, không ai được phép rời đi.

Từ đó, trưởng tỷ như chim sợ cành cong.

Ngày nào cũng sống trong nơm nớp bất an.

Tinh thần lúc nào cũng hoảng loạn.

Chỉ sợ người ta lần theo manh mối rồi tìm đến Ngu gia.

Ta lo tỷ ấy nghĩ ngợi quá nhiều sẽ ảnh hưởng thân thể.

Bèn lặng lẽ khuyên nhủ.

Nếu bọn họ không có chứng cứ xác thực, vậy cứ giả bệnh kéo dài thời gian.

Dù sao thân thể tỷ ấy vốn đã yếu.

Chờ chuyện này lắng xuống, lại tìm cơ hội từ hôn với thái tử.

Chương tiếp
Loading...