Kiếp Này Xin Tránh Xa Đế Vương
Chương 1
Nhu phi được sủng ái suốt hai mươi năm. Bà ta đã hạ đ/ ộ/ c gi/ ế/ t ba vị hoàng tử, mười bảy vị tần phi.
Mãi đến lúc hấp hối, hoàng đế mới phát hiện toàn bộ tội ác mà Nhu phi gây ra.
Ông nắm chặt tay ta, giọng đầy hối hận:
“Trẫm bị đ/ộ/c phụ đó che mắt quá lâu, để nàng phải chịu biết bao uất ức.”
“Nếu có kiếp sau, trẫm vẫn sẽ lập nàng làm hoàng hậu, tuyệt đối không phụ nàng.”
Thế nhưng sau khi trọng sinh, mỗi lần nhớ lại những lời cuối cùng ấy, ta chỉ thấy sống lưng lạnh buốt.
Ngày nào cũng gặp ác mộng, tỉnh dậy tay chân run rẩy.
Cha thấy ta ngày một tiều tụy, tâm sự nặng nề.
Để tránh cho ta phải tham gia tuyển tú, ông dứt khoát đi bắt rể dưới bảng vàng.
Ta vừa bước tới cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gào giận dữ:
“Quốc sắc thiên hương thì sao? Là thiên kim phủ Thừa tướng thì sao?”
“Dù các người có nh/ố/t ta ở đây cả đời, ta cũng tuyệt đối không cưới…”
Ta đẩy cửa bước vào.
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Vị Thám hoa lang vừa rồi còn thà ch/ế/t không khuất phục, khí tiết ngút trời.
Lúc này lại đứng sững tại chỗ.
Đôi mắt chăm chú nhìn ta không chớp.
Nhìn đến mức ngây người.
01
Ta mang điểm tâm vừa tới cửa Thanh Trúc viện, đã nghe thấy tiếng tranh cãi dữ dội bên trong.
Người có giọng hung hăng nhất chính là vị thám hoa lang kia.
“Ai nói ta muốn cưới tiểu thư nhà các người? Tể tướng thì có thể ỷ thế hiếp người sao?”
“Ta cảnh cáo các người, đồng môn của ta sắp tới tìm ta rồi, lập tức thả ta đi.”
“Nếu không, sau này vào triều gặp thánh thượng, dù là tể tướng, ta cũng phải tố cáo tội ép hôn này!”
“Ta vất vả thi đến thám hoa không phải để các người làm nhục!”
Quản gia đứng bên cạnh lau mồ hôi, cố gắng khuyên nhủ:
“Công tử nói vậy là sao? Tiểu thư nhà ta quốc sắc thiên hương, thân phận tôn quý, chuyện đính thân sao có thể coi là làm nhục được?”
Ta nhìn xuyên qua khe cửa, quả nhiên thấy bên trong bừa bộn đầy đất.
Lời quản gia chẳng có tác dụng gì.
Sở Hoài Hạc cau mày, dáng vẻ thà chết không khuất phục:
“Xinh đẹp thì có thể ỷ thế hiếp người sao? Ta nói cho các người biết, chỉ cần ta không thích, ai cũng đừng hòng ép ta cưới nàng ấy!”
Thật ra hắn không cần căng thẳng như vậy.
Bắt rể dưới bảng vàng vốn là tập tục ngầm của triều ta.
Những thanh niên tài tuấn từ khắp nơi tới kinh thành ứng thí đều bị các thế gia và quan viên để mắt.
Một khi bảng vàng được yết, bọn họ sẽ bị người ta tranh giành, “bắt” về phủ làm con rể.
Nhưng trên thực tế, những tài tuấn tương lai sẽ vào triều làm quan ấy, chẳng ai dám thật sự ép cưới đến cùng.
Chỉ cần khéo léo từ chối, ở lại dùng một bữa cơm, đến chiều sẽ được thả về.
Mọi người đều hiểu trong lòng, không những không kết thù, mà còn biến thành một chuyện vui để kể, nhờ đó kéo gần quan hệ.
Sở Hoài Hạc xuất thân nghèo khó, lại lần đầu vào kinh dự thi, nên mới không biết chuyện này.
Nhưng hắn quả thật rất đẹp.
Mày mắt thanh tú, dáng người cao thẳng.
Lại còn đỗ thám hoa, cũng khó trách phụ thân ta vừa ý hắn, cho người bắt về.
Ta đẩy cửa bước vào, phá vỡ bầu không khí trong phòng.
“Sở công tử đói rồi phải không? Ăn chút điểm tâm lót dạ trước đi, cơm canh sắp chuẩn bị xong rồi.”
Từ khi ta bước vào, có một ánh mắt cứ dừng trên người ta mãi không rời.
Sở Hoài Hạc như bị ai bóp chặt cổ họng.
Tiếng cãi vã bỗng im bặt, hồi lâu không có động tĩnh.
Ta thở dài, xin lỗi hắn:
“Là phụ thân ta đường đột. Nếu công tử không muốn, dùng cơm xong, ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa đưa công tử về.”
“Lần này đúng là hiểu lầm, sẽ không ép công tử đính thân với ta.”
Điểm tâm ấy là thứ ngày thường ta rảnh rỗi tự hái cánh hoa làm ra.
Sở Hoài Hạc ăn liền mười miếng.
Đến lúc dùng bữa, hắn lại cúi đầu ăn hết hai bát cơm lớn.
Ta hơi kinh ngạc, thầm nghĩ sao người này ăn khỏe như vậy.
Ăn xong, ta bảo quản gia tiễn hắn rời đi.
Nếu hắn không muốn, tất nhiên ta cũng sẽ không cưỡng cầu.
Nhưng Sở Hoài Hạc lại ngồi mãi không chịu đứng dậy.
Ta nghi hoặc nhìn hắn.
Có lẽ cơn giận trước đó vẫn chưa tan, mặt Sở Hoài Hạc vẫn đỏ bừng.
Hắn trừng mắt nhìn ta, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu:
“Bảo ta tới thì ta tới, đuổi ta đi thì ta đi. Chẳng phải nói muốn đính thân sao? Bây giờ lại không đính nữa.”
“Lâm phủ các người đều là hạng trở mặt thất thường, nói lời không giữ lời như vậy sao?”
Ơ kìa.
Làm đúng ý hắn rồi, sao trông hắn còn tức giận hơn vậy?
02
Kiếp trước, khi còn làm hoàng hậu, thỉnh thoảng ta cũng nghe tới tên Sở Hoài Hạc.
Hắn thông minh, cẩn trọng, từ một đứa con nhà nông từng bước leo lên chức trọng thần tam phẩm, tay nắm quyền lớn.
Có một lần, Tiêu Cảnh Dược bỗng nhắc với ta:
“Nghe nói năm đó phụ thân nàng bắt rể dưới bảng vàng, bắt trúng hắn. Nếu không phải nàng từ chối, hai người đã đính thân rồi.”
Hắn nói như thể thuận miệng:
“Nàng nói xem, nếu chọn lại lần nữa, nàng sẽ chọn hắn hay chọn trẫm? Chắc vẫn sẽ chọn trẫm thôi. Dù sao ngôi vị tôn quý, nữ tử khắp thiên hạ đều muốn làm hoàng hậu.”
Phải, tôn quý thật.
Nhưng người đời chỉ thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Không ai biết trong hậu cung lạnh lẽo, tàn nhẫn ấy, dù là hoàng hậu cũng phải chịu rất nhiều uất ức, rất nhiều bắt nạt.
Vì vậy, sau khi trọng sinh, việc đầu tiên ta làm là vội vàng hỏi phụ thân, vị thám hoa lang bị bắt về kia còn ở đó không.
Người ấy chính trực thanh liêm, làm quan tốt cả đời, vì bách tính giải oan.
Ngày tuyển tú đã gần kề, cũng không cho phép ta kén cá chọn canh nữa.
Ta nghiến răng:
“Phụ thân, con gả.”
“Con gả cho thám hoa lang!”
Đáng tiếc ta quên mất, người khác tham quyền thế tướng phủ, còn Sở Hoài Hạc thì tuyệt đối không.
Ta chọn hắn vì hắn chính trực đoan trang.
Nhưng lại khổ não vì hắn không muốn.
Ta thật sự hết cách.
Lúc tiễn hắn đi, ta vòng vo thăm dò:
“Vậy công tử có đồng môn nào không? Nhân phẩm tốt, học vấn cao, chưa đính thân, không có thanh mai trúc mã hay bạch nguyệt quang, lại bằng lòng kết thân với tướng phủ ấy?”
Sở Hoài Hạc như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức mắng ta:
“Lâm Thư Thanh, nàng bắt ta còn chưa đủ, còn muốn đi hại đồng môn của ta? Nàng nằm mơ đi, bọn họ sẽ không sợ tướng phủ các người đâu!”
Ta bất lực:
“Hại gì chứ? Chàng không muốn, tự nhiên sẽ có người muốn. Đừng lấy mình đo người khác.”
Ta bắt đầu lo lắng.
Ngày tuyển tú đã sắp tới.
Nếu vẫn chưa định được hôn sự, theo lệ cũ, quý nữ đúng tuổi đều phải vào cung.
Nếu lại giống kiếp trước, vẫn bị chọn làm thái tử phi của Tiêu Cảnh Dược…
“Nàng không muốn vào cung?”
Ta sững ra, lúc này mới phát hiện mình đã lẩm bẩm thành tiếng, vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.