Kiều Kiều Muốn Bỏ Trốn
Chương 1
Đích tỷ luôn mắng ta giống hệt người mẹ ngoại thất của mình, đều là hạng chỉ biết mê hoặc nam nhân.
Ta không phủ nhận.
Quay lưng một cái, ta liền mượn danh nghĩa của nàng ta, bí mật thư từ qua lại với vị tỷ phu tương lai đang trấn thủ nơi biên tái.
Trong thư, ta gọi hắn là phu quân.
Hắn gọi ta là Kiều Kiều.
Cứ thế qua lại ngày này sang ngày khác, lời lẽ trong thư càng lúc càng vượt khuôn phép, chỉ hận không thể lập tức phi ngựa về kinh ngay trong đêm để hoàn thành chuyện đại sự.
Đến khi dành dụm đủ bạc để cao chạy xa bay, ta gửi cho hắn một phong thư cuối cùng.
“Ngươi chỉ biết nói mà không biết làm, nhìn thế nào cũng giống kẻ bất tài. Ta đã đem lòng yêu người khác, mong ngươi sớm tới phủ hủy hôn.”
Sau khi đào hố xong cho đích tỷ, ta thay bộ đồ nha hoàn, nhân lúc đêm khuya lẻn ra cửa sau.
Nào ngờ đúng ngày Định Viễn hầu thế tử khải hoàn hồi triều, cổng thành bị quân lính phong tỏa nghiêm ngặt, khiến kế hoạch xuất thành của ta hoàn toàn thất bại.
Nam nhân trong lời đồn giết người không chớp mắt ấy vừa xuất hiện, ánh mắt chỉ lướt qua đích tỷ một lần rồi lập tức dừng lại trên người ta.
Ta lẫn trong đám đông, sống lưng lạnh buốt.
01
Ngày Lục Bắc Thần chiến thắng trở về kinh, Khương Tuyết Doanh dẫn theo già trẻ lớn bé Khương gia đứng đợi từ sớm trước cổng thành.
Vừa thấy hắn xuất hiện, nàng ta đã đỏ bừng hai má, dịu dàng tiến lên đón tiếp.
Dù sao nàng ta cũng là vị thế tử phi tương lai của Định Viễn hầu phủ.
Còn ta khoác bộ đồ nha hoàn bằng vải thô, co người đứng tận cuối hàng.
Chỉ cần thêm nửa canh giờ nữa thôi, ta sẽ hoàn toàn rời khỏi kinh thành này.
Nhưng hiện giờ tất cả đã tan thành mây khói.
Chỉ một câu của Lục Bắc Thần, toàn bộ cổng thành lập tức đóng chặt.
Đêm qua, ta còn cuộn mình trong phòng chứa củi, cẩn thận đếm đi đếm lại chỗ ngân phiếu ba lượt.
Tính toán hồi lâu, số bạc ấy đủ để ta mua một căn viện nhỏ ở Giang Nam, thuê hai nha hoàn hầu hạ, mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời lên cao.
Nghĩ tới đó, ta không nhịn được bật cười.
Con ngốc Khương Tuyết Doanh kia chắc đến giờ vẫn chưa hay biết rằng vị hôn phu cao cao tại thượng của nàng ta đã bị ta lừa đến mức vét sạch gia sản.
Ta còn cố ý viết thư nói:
“Kiều Kiều muốn có một bộ trang sức hồng bảo thạch.”
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, một bộ trang sức đáng giá ngàn vàng được đưa tới Khương phủ.
Ta âm thầm mang đi cầm cố, đổi lấy hai trăm lượng bạc.
Lục Bắc Thần à Lục Bắc Thần.
Ngươi ở chiến trường chém giết vô số người, vậy mà lại bị một nha đầu như ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Chỉ tiếc, ta tính hết mọi chuyện nhưng lại không ngờ hắn trở về sớm hơn ba ngày.
Lục Bắc Thần tung người xuống ngựa.
Khương Tuyết Doanh dịu dàng cất tiếng:
“Thế tử đi đường vất vả, Tuyết Doanh đã đợi ở đây từ lâu.”
Hắn chẳng hề đáp lại.
Ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho nàng ta.
Hắn bỏ qua bàn tay đang đưa ra của nàng ta, sải bước về phía sau.
Từng bước.
Từng bước.
Tiếng giày quân vang lên thẳng hướng về phía ta.
Tim ta lập tức chìm xuống.
Không đúng.
Chuyện này không đúng.
Người hắn nên tìm là Khương Tuyết Doanh mới phải, sao lại đi về phía đám nha hoàn?
Chẳng lẽ hắn đã nhận ra ta?
Không thể nào.
Mặt ta bôi đầy tro bếp, trên người mặc đồ của nha hoàn hạng ba, lẫn trong mấy chục người khác, ngay cả người Khương gia còn không nhận ra.
Bình tĩnh.
Khương Nhân, nhất định phải bình tĩnh.
Biết đâu hắn chỉ đang tìm người.
Chưa chắc là tìm mày.
Thế nhưng ngay giây sau đó, Lục Bắc Thần đã dừng lại trước mặt ta, cách đúng ba bước.
Hắn quá cao.
Ta cúi gằm đầu, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy chiếc đai lưng huyền thiết bên hông.
Mùi máu tanh nhàn nhạt hòa cùng hương lá thông thoảng qua.
Mùi hương ấy ta quá quen thuộc.
Ba năm nay, tất cả thư hắn gửi đều mang theo hương lá thông này.
Lần đầu tiên ngửi thấy nó là vào một ngày mưa cách đây ba năm.
Khi ấy ta trốn trong phòng chứa củi, lén mở bức thư hắn gửi tới.
Ngoài những lời hỏi han khách sáo còn có mùi lá thông rất dễ chịu.
Khi đó ta còn nghĩ, một võ tướng giết người không chớp mắt vậy mà cũng biết xông hương cho thư từ.
Sau này ta mới biết.
Mỗi phong thư đều do chính tay hắn viết trong doanh trướng.
Viết xong lại dùng loại nhựa thông đặc biệt nơi biên tái xông qua rồi mới niêm phong bằng sáp.
Ta gom hết những lá thư ấy, lót dưới phản giường.
Mùi lá thông giúp che đi mùi ẩm mốc của phòng chứa củi.
Nhờ vậy mà những đêm khó ngủ cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Chỉ là ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mùi hương ấy lại gần đến thế.
Không khí yên lặng đến nghẹt thở.
Khương Tuyết Doanh lúng túng xoay người.
Nàng ta xách váy đuổi theo, miễn cưỡng cười nói:
“Thế tử, sao ngài lại tới chỗ đám hạ nhân? Nơi này hỗn tạp dơ bẩn, lỡ làm bẩn y phục của ngài thì sao?”
Lục Bắc Thần lạnh nhạt hỏi lại:
“Dơ?”
Ánh mắt hắn vẫn cố định trên đỉnh đầu ta.
Ánh nhìn ấy như muốn lột sạch mọi lớp ngụy trang.
Ta căn bản không dám ngẩng đầu.
Đúng lúc đó, hắn giơ tay.
Phó tướng lập tức bước tới dâng lên một tờ lệnh truy nã.
Lục Bắc Thần tiện tay ném nó xuống đất.
“Bản thế tử nhận được mật báo, có gian tế địch quốc trà trộn vào kinh thành. Từ giờ trở đi, cổng thành đóng chặt, bất cứ ai cũng không được rời khỏi thành nửa bước.”
Khương Tuyết Doanh lập tức biến sắc.
“Thế tử, vậy người Khương gia chúng ta…”
“Tất cả quay về phủ.”
Giọng hắn lạnh như băng.
“Từng người đều phải kiểm tra. Không có lệnh của bản thế tử, kẻ nào dám bước ra khỏi Khương phủ nửa bước, giết không tha.”
Từng câu từng chữ đều bình thản nhưng mang theo uy thế không thể nghi ngờ.
Ngay sau đó, hộ thành quân tràn tới bao vây kín mít.
Ta tuyệt vọng nhắm mắt.
Mười ba nghìn sáu trăm năm mươi lượng.
Số ngân phiếu trong tay nải của ta cộng với phần giấu dưới gốc cây hòe trong hậu viện Khương phủ, tổng cộng là mười ba nghìn sáu trăm năm mươi lượng.
Ba năm tâm huyết.
Mỗi lá thư.
Mỗi câu chữ.
Mỗi tiếng “phu quân”.
Đều là thứ ta đánh đổi bằng mạng sống mới có được.
Giờ thì xong rồi.
Không chạy nổi nữa.
Tất cả đều biến thành lưỡi dao đòi mạng.
02
Tất cả bị cưỡng ép lùa về Khương phủ. Trong sảnh lớn, lớn bé nhà họ Khương quỳ la liệt dưới đất.
Lục Bắc Thần oai vệ ngồi trên ghế chủ vị. Ta trà trộn trong đám nha hoàn, quỳ ở góc khuất nhất.
Ký ức của ba năm trước không báo trước mà ùa về. Ngày đó cũng ở ngay ngoài cái sảnh này.
Khương Tuyết Doanh đè ta xuống vũng bùn trong sân. Ả mặc chiếc váy lụa Tô Châu mới may, từ trên cao nhìn xuống ta. Nương ta – người bị coi là nỗi nhục của gia tộc vì làm ngoại thất – vừa mới bệnh chết. Khương Tuyết Doanh cưỡng ép cướp đi miếng ngọc bội duy nhất nương để lại cho ta.