Kim Chủ Của Tôi Bị Đấu Giá Rồi
Chương 2
03
Xong rồi, xong rồi.
Vụ này nhắm vào tôi rồi!
Tống Hoài nhập vai bạn trai tốt đến nghiện luôn rồi hả!
Thế này còn để người ta làm ăn kiểu gì nữa!!!
Trước đây sao tôi không phát hiện anh còn để ý giày của tôi chứ?!!!
Đang lo sốt vó, Tiểu Đào lại lên tiếng lần nữa.
Trong lời nói còn mang theo ý an ủi.
【Không sao, chắc chỉ đơn giản là anh ấy không thích tôi thôi, mọi người vẫn còn cơ hội.】
【Tôi nói mấy chuyện này chỉ để chứng minh Tống Hoài đối xử với bạn gái rất tốt.】
【Sau này nếu mọi người thành công, cũng sẽ được đối đãi như vậy.】
【Bây giờ mọi người đều có thể mua cổ phiếu thử xem.】
Tôi: ?????!
Hu hu hu hu, chị Đào của tôi đúng là người tốt!
Không khí trong nhóm dần ấm lại.
Mọi người ríu rít thảo luận.
【Mẹ nó, nghe xong lại có động lực rồi, tôi cũng muốn mỗi mùa đều có quần áo mới giao tận nhà!!!】
【Chị em, ai mà không muốn chứ!】
【Nhưng anh ấy có vẻ mềm cứng không ăn thì làm sao đây…】
【Ha ha, cảm giác thi đậu Thanh Hoa còn dễ hơn theo đuổi Tống Hoài.】
【Nói thô nhưng thật!!!】
【Thật ra tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, nếu chủ nhóm sắp nghỉ việc rồi, có thể chia sẻ kinh nghiệm thành công không? Chỉ đường sáng cho bọn tôi với.】
【Ý hay đó! Xin kinh nghiệm phỏng vấn!!】
【Xin xin +1】
【Xin xin +10086】
Kinh nghiệm thành công?!
Tôi gãi đầu.
Có hơi ngại.
Ngày gặp Tống Hoài, tôi vừa bị tên sếp ngu ngốc mắng cho một trận.
Trong lòng đầy một bụng uất ức.
Lần thứ hai trăm năm mươi hận không thể lập tức gả cho người giàu.
Sau đó vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tống Hoài.
Không phải vì anh mặc đồ đắt cỡ nào.
Chủ yếu là quá đẹp trai.
Giữa đám tổng tài hói đầu trong nhóm, anh nổi bật vô cùng.
Không biết dây thần kinh nào chập mạch, tôi nổi tà tâm, cầm champagne đuổi theo hắt lên người anh suốt hai dặm đường.
Cuối cùng chọc anh nhịn hết nổi.
“Em định tắm cho tôi luôn sao?”
Tôi giơ hai tay lên, mắt sáng rực.
“Hehe, được không ạ?!”
Tống Hoài: …
Có lẽ chưa từng gặp người mặt dày như tôi.
Tôi thành công chen chân đám hot girl mạng, minh tinh, tiểu thư thế gia đang chờ lên vị trí ở bữa tiệc, trở thành bạn gái chính thức của Tống Hoài.
Đương nhiên, thực tế chỉ là chim hoàng yến bị nuôi thôi.
Lật ngược mấy đời tổ tiên nhà Tống Hoài, chưa từng có đàn ông nào cưới dân thường, tôi cũng sẽ không ngoại lệ.
Cho nên…
Tôi thật sự không có kinh nghiệm gì để truyền đạt cả!
Nhưng tiếng hô trong nhóm càng lúc càng lớn.
Thậm chí còn tự xưng Liên Minh Làm Thịt Tống Hoài, giương cao khẩu hiệu có phúc cùng hưởng, bám lấy tư bản nghèo, nhiệt huyết vô cùng.
Ngón tay khẽ động, tôi chỉ có thể khó khăn trả lời —
【Hình như anh ấy thích kiểu tình tiết sáo mòn hơn một chút.】
【Ví dụ như hắt rượu…】
04
Tin tốt: Nhờ Tiểu Đào Thỏ Thỏ chứng thực uy tín cho tôi, các chị em trong Liên Minh Làm Thịt Hoài cực kỳ tin tưởng tôi, chuyện làm ăn phát triển hừng hực khí thế.
Tin xấu: Tống Hoài đi công tác về rồi…
Mang tinh thần tự giác của chim hoàng yến.
Tôi lóc cóc chạy xuống lầu đón anh.
Cánh cửa gỗ chạm khắc mở ra từ bên ngoài, ánh hoàng hôn nặng nề tràn vào căn phòng, phác họa nên một bóng dáng cao lớn đến gần như cao quý.
Người đàn ông bước về phía trước.
Cho đến khi lọt vào tầm mắt —
Cổ áo bung mở, sơ mi nhăn nhúm.
Áo khoác đã ướt đến mức không thể nhìn nổi, trộn lẫn mùi rượu, mùi trà, mùi cà phê và cả thứ gì đó không rõ là vết gì.
Cả người tỏa ra một mùi hương giống như… đồ nôn.
Tôi: …
Trước đây chỉ cần tôi ở nhà, mỗi lần Tống Hoài về đều sẽ nhận được một cái ôm yêu thương, chưa từng thiếu lần nào.
Nhưng bây giờ, ngay cả người có tác phong chuyên nghiệp như tôi cũng bị ép phải lùi bước.
Đúng là nhìn thôi đã muốn tránh xa!
Thấy vẻ mặt chần chừ của tôi.
Tống Hoài nhắm mắt, hít sâu, cam chịu.
“Anh đi tắm trước.”
Nhìn bóng lưng chật vật của anh.
Tôi không nhịn được chậc chậc cảm thán trong lòng.
Các chị em chiến đấu dữ quá rồi.
Phải khuyên họ kiềm chế lại mới được.
Nếu hành hạ Tống Hoài đến chết, ai kiếm tiền ai trả tiền, ai nuôi nổi cả cái chuỗi ngành nghề to như vậy chứ!
…
Xa nhau một thời gian, thắng cả tân hôn.
Tống Hoài kéo tôi lăn lộn trên giường.
Đến bữa tối cũng chẳng ăn được mấy miếng tử tế.
Thế nhưng tôi vẫn không yên tâm về sự nghiệp của mình, một lòng muốn làm chăm sóc khách hàng.
Điện thoại rung liên tục.
Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là nhóm chat lại đang hỏi mua tình báo của Tống Hoài.
Người ở Tào doanh lòng hướng Hán, tôi giơ tay với về phía đầu giường.
Bốp!
Tay lớn đè tay nhỏ.
Động tác muốn lấy điện thoại bị chặn triệt để.
“Thẩm Trĩ, tập trung chút.”
Tống Hoài cau mày.
Đầu ngón tay kẹp lấy cằm tôi hơi dùng lực, chậm rãi hỏi.
“Đi công tác nhiều ngày vậy, không có gì muốn nói với anh sao?”
Nói gì đây?
Nói tôi lén bán anh được giá rất tốt hả?!
Nói anh biến thành gà rớt nước mùi nước thiu đều nhờ công tôi ban tặng sao?!!
Thế thì đúng là chê mạng mình dài quá!
Tôi cố sức nghĩ ngợi, đổi hướng tư duy.
Cuối cùng trích dẫn một đoạn thoại mấy hôm trước mới lướt thấy, nghe nói có thể khiến 99% đàn ông kích động trên giường, định dỗ dành anh.
“Ừm, lớn, rất lớn.”
“Chồng à, em yêu anh lắm~”
“Người ta đã không chờ nổi nữa rồi~~~”