Kim Chủ Nhà Tôi
Chương 2
Và tôi đã có một công ty của riêng mình.
Đối với mối quan hệ kim chủ và tình nhân, anh thực sự đã nhân chí nghĩa tận rồi.
Nhưng nhiều hơn nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chuyện đi xem phim tôi không chủ động nhắc lại, Lương Tây Lĩnh tự nhiên cũng chẳng nhớ ra.
Chỉ là không ngờ, buổi chiều hôm sau, khi tôi một mình bước ra khỏi rạp chiếu phim, lại chạm mặt vị hôn thê môn đăng hộ đối của Lương Tây Lĩnh.
Cô ấy diện cả cây Miu Miu, tay trái xách túi Chanel đen, tay phải khoác tay Lương Tây Lĩnh, trông thân mật và xứng đôi vô cùng.
Hướng họ đi là một cửa hàng nhẫn cưới đặt làm riêng.
Định thu hồi tầm mắt, tôi lại thấy người phụ nữ đó đột nhiên kiễng chân, định đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Cơ thể Lương Tây Lĩnh cứng đờ, anh nhíu mày đẩy cô ấy ra.
Nhưng lòng tôi không vì thế mà cảm thấy một chút may mắn nào.
Bởi vì bất kể anh có yêu Thẩm Giai Viện hay không, cô ấy vẫn sẽ là người vợ danh chính ngôn thuận của anh.
Còn tôi, kẻ được anh ban phát cho chút chân tình lẻ loi, dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một kẻ thứ ba không thấy được ánh sáng.
Hiểu Hiểu nghe tôi kể chuyện này, tức giận bảo tôi mau đoạn tuyệt với anh rồi dọn đến chỗ cậu ấy ở.
Nhưng tôi đã từ chối: [Đợi thêm chút nữa.]
Ở bên nhau bảy năm, yêu anh bảy năm, tôi rất hiểu Lương Tây Lĩnh.
Kiểu người bề trên như anh đã quen kiểm soát mọi thứ.
Nếu là anh đá tôi, chắc chắn sẽ cho tôi một khoản phí chia tay hậu hĩnh.
Còn nếu là tôi đá anh, không những chẳng được gì, mà những thứ trước kia anh cho tôi cũng sẽ bị thu hồi sạch sẽ.
Tôi không còn là cô gái mười tám tuổi hành động theo cảm tính nữa, công ty đang ở giai đoạn gọi vốn quan trọng, tôi cần phải chờ.
Vả lại, đến cả nhẫn cưới cũng đi mua rồi, chắc cũng không phải chờ quá lâu đâu.
Quả nhiên, những ngày này, Lương Tây Lĩnh càng lúc càng trở nên nóng nảy, buổi đêm cũng càng thêm mạnh bạo.
Đứa bé đã qua ba tháng, có thể quan hệ.
Tôi nghe lời bác sĩ, cố hết sức bảo vệ bụng mình để phối hợp với anh.
Lương Tây Lĩnh ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng rực phả bên tai: “Sênh Sênh, em có muốn cái gì không?”
Tôi nén cơn run rẩy của cơ thể, xoay người mỉm cười dịu dàng với anh.
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nghiêm túc nói: “Em chỉ muốn anh thôi.”
Cơ thể Lương Tây Lĩnh cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc mang tên tội lỗi, theo sau đó là sự nôn nóng tràn trề.
Anh bỗng hoảng loạn che mắt tôi lại.
Cúi đầu, hôn tôi vừa dịu dàng vừa gấp gáp, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác: “Sênh Sênh, Sênh Sênh…”
Ở nơi anh không nhìn thấy, tôi khẽ nhếch môi.
Những ngày này, tôi vẫn đóng vai một chú chim hoàng yến anh ngoan ngoãn và yêu anh như thường lệ, quan sát sự tội lỗi ngày càng đậm nét trong ánh mắt anh nhìn tôi.
Nhưng tội lỗi, cuối cùng cũng chỉ là tội lỗi.
Anh đứng quá cao rồi, cao đến mức không thể cưới một người phụ nữ bình thường như tôi.
Vào đúng ngày kỷ niệm bảy năm của chúng tôi, cuối cùng tôi cũng chờ được sự phán xét và bồi thường.
Anh đưa cho tôi một tấm séc và một cuốn sổ đỏ.
“Đây là năm trăm triệu tệ, cộng thêm một căn nhà ở trung tâm Thủ đô, rất gần công ty em. Những chiếc xe, trang sức, túi xách và quần áo trước đây mua cho em, đều để lại cho em hết.”
“Sênh Sênh, em còn muốn gì nữa không?”
Dù biết trước khoản phí chia tay này sẽ không ít, nhưng tôi cũng không ngờ lại lên đến năm trăm triệu tệ.
Nhìn dãy số dài trên tấm séc, rõ ràng tôi nên kích động đến mức không kìm được nụ cười, nhưng sâu thẳm trong lòng lại dâng lên một nỗi chát xót.
Rất nhẹ, nên nhanh chóng bị đè nén xuống.
Tôi nhận lấy tấm séc và sổ đỏ, khẽ lắc đầu: “Cảm ơn, thế này là đủ rồi.”
Anh thật sự đã nhân chí nghĩa tận, tôi cũng sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi, ngày mai sẽ đi phá thai theo đúng thời gian đã hẹn.
Không gây cho anh bất kỳ rắc rối nào.
Tôi đứng dậy, định lên lầu thu dọn hành lý thì cổ tay bỗng bị anh nắm chặt.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ đợi anh lên tiếng.
Nhưng anh chỉ nhìn tôi, không nói lời nào.