Kỷ niệm 10 năm ngày cưới
Chương 3
“Cô có biết tại sao hôm nay tôi vẫn để cô trang điểm cho tôi không?”
Cô ta không trả lời.
“Tôi biết cô là ai từ ba tháng trước rồi.”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
Phó Hàm Chi cũng nhìn tôi.
Tôi nói:
“Ba tháng trước, cô dùng tài khoản phụ đăng ảnh chiếc đồng hồ nam Patek Philippe lên mạng.”
“Đúng lúc đó Phó Hàm Chi nói chiếc đồng hồ tôi tặng anh bị mất.”
“Hai tháng trước, cô đăng ảnh hai ly champagne trong căn hộ.”
“Trong kính phản chiếu nửa chiếc khuy măng sét.”
“Là bộ khuy phiên bản giới hạn tôi đặt riêng cho anh.”
“Một tháng trước, cô chụp ảnh bàn tay đàn ông đặt trên vô lăng.”
“Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út đã tháo xuống.”
“Nhưng vết hằn vẫn còn.”
Lâm Uyển mấp máy môi.
“Chị…”
“Tôi không nói.”
“Vì tôi muốn xem hai người có thể diễn tới mức nào.”
Tôi nhìn cô ta qua gương.
“Không ngờ cô còn cho tôi một bất ngờ lớn như vậy.”
Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ lên chữ “kiểm dịch”.
“Đúng là rất phù hợp.”
“Nhưng không phải với tôi.”
“Với hai người.”
Phó Hàm Chi bỗng giật lấy tập hồ sơ trên bàn.
Anh mở nhanh từng trang.
Càng xem, sắc mặt càng khó coi.
“Em điều tra tài chính của công ty?”
“Tài chính?”
Tôi cười.
“Tôi xem tài sản của chính mình.”
Anh ném tập hồ sơ xuống.
“Tống Tư Nghi, em muốn hủy công ty chỉ để trả thù chuyện anh ở bên Lâm Uyển?”
Tôi nghiêng đầu.
“Anh đánh giá bản thân cao quá rồi.”
“Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về tôi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bỗng bật cười lạnh.
“Được.”
“Em muốn chơi đúng không?”
“Anh chơi với em.”
Anh quay sang Chu Minh Du.
“Luật sư Chu, phiền cậu nói cho cô ấy biết.”
“Sau khi kết hôn mười năm, tài sản của hai vợ chồng là tài sản chung.”
“Tống Tư Nghi tưởng muốn rút thì rút sao?”
Chu Minh Du đẩy kính.
“Phó tổng.”
“Có lẽ anh quên.”
“Quỹ Tống gia được thành lập trước khi hai người kết hôn.”
“Cổ phần liên quan nằm trong tài sản thừa kế riêng của cô Tống.”
“Về mặt pháp lý, không thuộc tài sản chung vợ chồng.”
“Các khoản cho Phó thị vay trong sáu năm qua cũng đều thông qua pháp nhân độc lập.”
“Cô Tống có toàn quyền yêu cầu thanh toán theo điều khoản hợp đồng.”
Phó Hàm Chi im lặng.
Chu Minh Du nói tiếp:
“Còn một việc.”
“Ba bất động sản ở trung tâm thành phố, căn biệt thự Vân Sơn và cổ phần khách sạn Vân Đình đều đứng tên cô Tống trước hôn nhân.”
“Phó tổng không có quyền yêu cầu phân chia.”
Tôi nhìn gương mặt ngày càng khó coi của Phó Hàm Chi.
Bỗng cảm thấy mười năm thật buồn cười.
Anh từng luôn miệng nói nuôi tôi.
Nhưng căn nhà chúng tôi ở là của tôi.
Tiền anh dùng khởi nghiệp có phần lớn là tiền của tôi.
Các mối quan hệ quan trọng nhất năm đầu tiên anh tiếp quản công ty cũng do bố tôi để lại.
Tôi lui về sau quá lâu.
Lâu đến mức ngay cả anh cũng tin câu chuyện rằng mình đã một tay dựng nên tất cả.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nhạc.
Buổi tiệc sắp bắt đầu.
Nhân viên tới gõ cửa.
“Phó tổng, Tống tổng.”
“Khách đã tới đủ.”
“MC đang chờ.”
Phó Hàm Chi lập tức quay sang tôi.
“Tư Nghi.”
“Chuyện này chúng ta nói sau.”
“Trước hết em rửa mặt.”
Tôi hỏi:
“Rửa làm gì?”
“Em định đi ra ngoài với cái mặt này?”
“Đúng.”
Anh sững người.
Tôi cầm túi xách.
“Không phải anh chuẩn bị cả màn hình lớn sao?”
“Đi thôi.”
“Đừng để khách đợi.”
Tôi bước ra ngoài.
Phó Hàm Chi lập tức đuổi theo.
“Tống Tư Nghi!”
Tôi không quay đầu.
Đại sảnh tầng ba đã kín người.
Hoa hồng trắng trải từ cửa tới sân khấu.
Trên màn hình lớn đang chiếu ảnh cưới của chúng tôi.
Mười năm trước.
Tôi mặc váy cưới.
Phó Hàm Chi cúi xuống hôn trán tôi.
Ánh mắt khi ấy của anh dịu dàng đến mức khiến người ta tin rằng tình yêu thật sự có thể kéo dài cả đời.
Khách mời thấy tôi xuất hiện, tiếng trò chuyện lập tức nhỏ đi.
Sau đó.
Từng ánh mắt dần chuyển thành kinh ngạc.
Bởi bốn chữ trên mặt tôi quá rõ.
Đã qua kiểm dịch.
Có người bụm miệng.
Có người lập tức nhìn Phó Hàm Chi phía sau.
Mẹ chồng tôi, bà Phó, từ bàn chính đứng bật dậy.
“Tư Nghi!”
“Con làm gì vậy?”
Tôi đi thẳng lên sân khấu.
MC luống cuống cầm micro.
“Phó phu nhân, chúng ta…”
Tôi lấy micro khỏi tay anh ta.
“Xin lỗi mọi người.”
“Hôm nay chương trình có thay đổi.”
Dưới khán phòng lập tức yên tĩnh.
Tôi nhìn quanh một vòng.
“Vốn dĩ đây là tiệc kỷ niệm mười năm kết hôn của tôi và Phó Hàm Chi.”
“Nhưng vừa rồi, tôi phát hiện mình nhận được một món quà rất đặc biệt.”
Tôi chỉ lên mặt.
“Bốn chữ này.”
Phía dưới vang lên tiếng xì xào.
Bà Phó tức giận.
“Tư Nghi, xuống đây!”
“Có gì về nhà nói!”
Tôi cười.
“Mẹ.”
“Không cần về nhà đâu.”
“Căn nhà đó từ hôm nay không còn là nhà của Phó Hàm Chi nữa.”
Bà ta sững người.
Tôi nhìn về phía bàn điều khiển.
“Chiếu đi.”
Màn hình lớn tối lại.
Ảnh cưới biến mất.
Một video xuất hiện.
Camera trong phòng trang điểm.
Lâm Uyển đứng sau lưng tôi.
Lúc tôi đang cúi đầu trả lời tin nhắn, cô ta lấy ra một con dấu đã chuẩn bị sẵn.
Đầu tiên đóng lên trán.
Sau đó hai bên má.
Vừa làm còn cười với trợ lý bên cạnh.
“Nhìn đi.”
“Giống heo kiểm dịch không?”
Cả đại sảnh nổ tung.
Tiếp theo là đoạn cô ta tháo khẩu trang.
“Dù sao ngày nào chị cũng chỉ biết ở nhà ăn ngon rồi lười biếng…”
Video dừng lại.
Tôi nhìn xuống dưới.
“À.”
“Tôi quên nói.”
“Người phụ nữ này không phải chuyên viên trang điểm.”
Màn hình xuất hiện hồ sơ cá nhân của Lâm Uyển.
“Tốt nghiệp khoa marketing.”
“Ba năm trước vào phòng chiến lược Phó thị.”
“Một năm trước trở thành trợ lý đặc biệt của Phó Hàm Chi.”
“Sáu tháng trước từ chức.”
“Còn hiện tại…”
Tôi dừng lại.
“Mọi người có thể tự đoán.”
Vài người bật cười.
Lâm Uyển đứng dưới sân khấu, mặt trắng bệch.
Phó Hàm Chi bước tới.
“Đủ rồi!”
Anh muốn giật micro.
Tôi tránh sang một bên.
“Phó tổng gấp gì?”
“Phần của anh còn chưa tới.”
“Tống Tư Nghi!”
“Có mặt.”
Tôi cười.
“Nhưng anh đừng gọi lớn quá.”
“Mọi người đang nhìn.”
Sắc mặt anh tím lại.
Tôi ra hiệu.
Màn hình tiếp tục chuyển.
Ảnh khách sạn.
Thời gian.
Camera hành lang.
Lâm Uyển và Phó Hàm Chi cùng bước vào phòng.
Sau đó là ảnh chuyển khoản.
Phó Hàm Chi mua căn hộ cho cô ta.
Mua xe.
Mua túi.
Một khoản 3,6 triệu.
Một khoản 1,2 triệu.
Một khoản 780 nghìn.
Từng dòng hiện lên.
Không ai còn nói chuyện.
Mẹ chồng tôi đột nhiên lao lên.
“Tắt đi!”
“Tắt ngay!”
Nhân viên kỹ thuật không để ý bà ta.
Bà ta quay sang tôi.
“Tống Tư Nghi!”
“Đàn ông nào chẳng có lúc hồ đồ?”
“Hôm nay là ngày lớn.”
“Con nhất định phải khiến nhà họ Phó mất hết mặt mũi sao?”
Tôi nhìn bà ta.
“Ngày lớn?”
“Ngày nào?”
“Ngày chồng tôi đưa nhân tình đến làm nhục tôi?”
Bà ta nghẹn lại.
“Chuyện này…”
“Dù sao Hàm Chi cũng chưa ly h/ôn với cô.”
Lâm Uyển bỗng lên tiếng.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô ta.
Có lẽ biết đã không thể giả vờ nữa.
Cô ta lau nước mắt.
“Đúng.”
“Tôi ở bên anh ấy.”
“Nhưng thì sao?”
“Chị Tư Nghi.”
“Chị với anh ấy còn tình cảm sao?”
“Từ lâu anh ấy đã không muốn về nhà.”
Đọc tiếp: Chương 4 →