Kỷ Niệm Kết Hôn Cuối Cùng

Chương 1



TIỂU TAM TÁT BỐ TÔI PHÁ SẢN, CHỒNG CẶN BÃ ĐƯA KHĂN TAY, TÔI NGẢ BÀI THÂN PHẬN NGHÌN TỶ

Trong nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa nhà Thế Mậu, tất cả mọi người đều đang nhìn người đàn ông già ăn mặc giản dị bị vị hôn thê tương lai của Tổng giám đốc Tập đoàn Cố đạp ngã sõng soài xuống đất.

“Lão già chết tiệt! Ông làm bẩn chiếc váy đặt may riêng của tôi, ông đền nổi không? Quỳ xuống liếm sạch cho tôi!”

Người phụ nữ ngạo mạn chỉ tay mắng chửi.

Mà người đàn ông đứng cạnh cô ta, ánh mắt đầy cưng chiều, còn ân cần đưa khăn tay cho cô ta lau tay, lại chính là người chồng đã chung chăn gối với tôi suốt ba năm.

Ngày kỷ niệm kết hôn.

Cố Cảnh Thâm không về nhà.

Anh ta chỉ nhắn cho tôi một tin:

“Khách hàng đột nhiên hẹn ăn tối, em không cần đợi anh.”

Tôi nhìn hai bộ bát đũa đã bày sẵn trên bàn ăn cùng chai vang đỏ đã khui nhưng chẳng có ai uống, rồi úp màn hình điện thoại xuống.

Tôi biết rất rõ người mà anh ta gọi là “khách hàng” là ai.

Tô Uyển Ninh.

Nữ trợ lý phó tổng mới được tuyển vào công ty.

Kiểu phụ nữ tinh tế, hào nhoáng, ngày nào cũng đăng ảnh cuộc sống sang chảnh lên vòng bạn bè.

Tháng trước, trên cổ áo sơ mi của Cố Cảnh Thâm còn dính một vệt son môi.

Tôi hỏi.

Anh ta nói đó là lúc tiếp khách, vô tình bị nữ khách hàng quệt phải.

Tôi không vạch trần.

Ba năm hôn nhân dạy cho tôi một điều.

Trong căn nhà này, thân phận của tôi chưa từng là vợ.

Chỉ là một người họ hàng nghèo được bố thí mà thôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng reo lên.

Không phải Cố Cảnh Thâm.

Là một số lạ.

Tôi vừa bắt máy, thứ truyền tới không phải tiếng người nói chuyện, mà là một mớ âm thanh hỗn loạn.

Tiếng la hét.

Tiếng bát đĩa vỡ tan.

Rồi một giọng đàn ông gấp gáp vang lên:

“Xin hỏi cô là cô Thẩm phải không? Bố cô bị người ta đánh ở nhà hàng xoay Thế Mậu rồi, cô mau tới đây đi!”

Đầu óc tôi như bị ai đó dội thẳng một nồi nước sôi vào.

Tôi thậm chí còn chưa kịp xỏ giày tử tế đã lao ra khỏi cửa, vẫy đại một chiếc taxi bên đường rồi báo địa chỉ.

Tòa nhà Thế Mậu.

Nhà hàng xoay tầng bốn mươi bảy.

Nơi đắt đỏ bậc nhất thành phố.

Bố tôi sao lại xuất hiện ở đó?

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cả người tôi cứng đờ tại chỗ.

Bố tôi đang nằm sấp trên nền đá cẩm thạch.

Chiếc áo khoác xám cũ kỹ đã mặc suốt năm năm nay bị nước canh và đồ ăn làm bẩn nhếch nhác.

Khóe miệng ông rỉ máu.

Cặp kính văng ra cách đó không xa.

Một bên tròng kính đã nứt vỡ.

Người phụ nữ đứng trước mặt ông mặc váy ngắn màu trắng.

Mũi giày cao gót của cô ta đang giẫm mạnh lên mu bàn tay bố tôi.

Tô Uyển Ninh.

Mà ở vị trí cách cô ta nửa bước chân.

Chồng tôi, Cố Cảnh Thâm, đang rút một chiếc khăn tay từ túi áo, dịu dàng đưa sang.

“Uyển Ninh, đừng làm bẩn tay em.”

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa chịu ấm ức.

Tôi siết chặt nắm tay, bước tới.

“Bố.”

Tôi ngồi xổm xuống, đỡ lấy cánh tay ông.

Bố tôi ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong đôi mắt đục ngầu đầy những tia máu đỏ.

Ông khẽ mấp máy môi, giọng khàn đặc:

“Tiểu Khanh, bố không sao. Con đừng xung đột với họ.”

Lúc này Tô Uyển Ninh mới chú ý tới tôi.

Trên mặt cô ta lập tức hiện lên nụ cười khoa trương.

“Ôi chà, đây chẳng phải là bà Cố sao?”

Cô ta hất tóc, ngẩng cao cằm.

“Đến đúng lúc đấy. Mau quản lý ông bố của cô đi. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám va vào tôi, làm bẩn chiếc váy này.”

“Cô có biết chiếc váy này giá bao nhiêu không?”

“Bán cả nhà các người cũng đền không nổi đâu.”

Tôi nhìn mu bàn tay tím bầm của bố dưới gót giày cô ta.

Giọng nói lạnh tới cực điểm.

“Bỏ chân ra.”

Tô Uyển Ninh sửng sốt.

Ngay sau đó bật cười thành tiếng.

Cô ta quay đầu nhìn Cố Cảnh Thâm.

“Cảnh Thâm, bà xã của anh đang nói chuyện với em kìa.”

Cố Cảnh Thâm liếc nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy không có áy náy.

Không có căng thẳng.

Chỉ có sự mất kiên nhẫn nhàn nhạt.

“Niệm Khanh, là bố em đụng phải Uyển Ninh trước.”

“Xin lỗi một câu là xong.”

“Đừng làm lớn chuyện.”

Bố tôi chống tay ngồi dậy.

Ông chậm rãi chỉnh lại cổ áo khoác cũ.

Từng động tác đều rất từ tốn.

Từng chiếc cúc áo được cài lại cẩn thận.

Sau đó ông lên tiếng.

Âm lượng không lớn.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Tôi vừa từ nhà vệ sinh đi ra.”

“Chính cô gái này tự đâm sầm vào tôi.”

“Tôi đã xin lỗi rồi.”

“Nhưng cô ta vẫn không chịu bỏ qua, vừa mở miệng đã đánh người.”

Sắc mặt Tô Uyển Ninh lập tức thay đổi.

Cô ta giơ tay.

Một cái tát nữa giáng thẳng lên mặt bố tôi.

Chát!

Âm thanh giòn tan vang vọng khắp nhà hàng.

Cả không gian như lặng đi trong một giây.

“Lão già chết tiệt!”

“Ông còn dám cãi sao?”

Mặt bố tôi nghiêng sang một bên.

Bàn tay vừa bị giẫm lên chống xuống sàn khẽ run rẩy.

Nhưng ông không kêu một tiếng.

Chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo đã bị lệch.

Cố Cảnh Thâm đứng nguyên tại chỗ.

Không hề động đậy.

Anh ta thậm chí còn cúi đầu nhìn đồng hồ.

Như thể đang tính toán xem vở hài kịch này còn làm mất bao nhiêu thời gian của mình.

Tôi từ từ đứng dậy.

Từng bước đi tới trước mặt Tô Uyển Ninh.

Tôi không gào thét.

Không chửi bới.

Chỉ bình tĩnh nhìn cô ta.

“Cô vừa đánh bố tôi.”

Tô Uyển Ninh bị tôi nhìn đến mức vô thức lùi lại nửa bước.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta đã lấy lại bình tĩnh.

Bởi vì Cố Cảnh Thâm bước lên, đặt tay lên vai cô ta.

“Niệm Khanh, đủ rồi đấy.”

“Bố em cũng đâu bị thương nặng gì. Đừng làm mất mặt ở nơi thế này.”

Khi nói hai chữ “mất mặt”, ánh mắt anh ta không hề nhìn tôi.

Anh ta đang nhìn những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.

Tôi bỗng thấy thật nực cười.

Ba năm kết hôn.

Lúc tôi ốm, anh ta không ở bên.

Sinh nhật tôi, anh ta cũng không xuất hiện.

Bây giờ bố tôi bị người ta đánh ngay trước mặt, anh ta vẫn đứng đó nhìn.

Điều anh ta quan tâm lại chỉ là hai chữ “mất mặt”.

Tôi cúi xuống nhặt cặp kính đã vỡ của bố.

Cẩn thận bỏ vào túi áo.

“Bố, chúng ta về thôi.”

Bố tôi gật đầu.

Ông chậm rãi đứng dậy.

Tôi đỡ ông từng bước đi về phía thang máy.

Phía sau vang lên tiếng cười the thé của Tô Uyển Ninh.

“Đi luôn thế à?”

“Tiền váy của tôi ai đền đây?”

“Bà Cố, cô đừng quên thân phận của mình.”

“Nhà họ Thẩm các người từ lâu đã nghèo rớt mồng tơi rồi.”

“Nếu không nhờ Cảnh Thâm tốt bụng cưu mang, cô nghĩ mình có tư cách bước chân vào tòa nhà này sao?”

Bước chân tôi khựng lại một giây.

Chỉ đúng một giây.

Sau đó tôi tiếp tục đi về phía trước.

Đỡ bố bước vào thang máy.

Khoảnh khắc cánh cửa từ từ khép lại.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Cố Cảnh Thâm cúi đầu ghé sát tai Tô Uyển Ninh nói gì đó.

Chương tiếp
Loading...