Ký Ức Đã Qua
Chương 1
Yêu đương bí mật với cậu em kém tuổi, dù có hưng phấn đến đâu, cậu ta vẫn luôn dùng “áo mưa”.
Tôi cứ ngỡ cậu ta nghĩ cho tôi, thương vì sợ tôi uống thuốc sẽ hại thân thể. Cho đến khi một bài đăng nặc danh mang tên “Chiến dịch săn người đẹp” làm nổ tung diễn đàn quân đội.
Nữ chính trong bài đăng đó, chính là tôi.
Bất kỳ ai chỉ cần phản hồi bài viết đều có thể yêu cầu “tài nguyên riêng tư” về tôi.
Đạt mốc level 50, chủ thớt sẽ tung ảnh tôi và cậu ta đi ăn riêng.
Đạt mốc level 200, sẽ tung đoạn ghi âm chính miệng tôi kể về việc trước khi nhập ngũ, vì mưu sinh mà đi tiếp rượu, suýt chút nữa bị xâzm hzại.
Đạt mốc level 500, như một món “phúc lợi vượt ải”, nghe nói có thể mở khóa ảnh riêng tư độ nét cao của tôi.
Chỉ trong một đêm, tôi trở thành trò cười cho cả căn cứ huấn luyện.
Tôi siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch. Những góc chụp này, những nội dung này, chỉ có thể đến từ một người duy nhất.
Bạn trai bí mật của tôi, cũng là tân binh do chính tay tôi dẫn dắt — Hoắc Bắc Đình.
Tôi không biết mình đã rời khỏi ký túc xá bằng cách nào.
Đầu óc lùng bùng, trong lòng chỉ duy nhất một ý nghĩ:
Phải tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ.
Vừa đi qua góc cua, ngay sau bức tường phía sau phòng dụng cụ khuất gió, tôi nghe thấy giọng nói của cậu ta:
“Anh Đình, chiêu này của anh tuyệt thật đấy! Bây giờ tin nhắn riêng trong mạng nội bộ toàn là ‘xin link’. Nếu Tô Thấm biết ngay từ đầu anh tiếp cận, chăm sóc cô ấy chỉ để trả thù cho Lâm Noãn, chắc cô ấy hộc mxáu tại chỗ mất?”
“Là cô ấy tự chuốc lấy. Lâm Noãn chẳng qua chỉ chậm một chút trong kỳ kiểm tra tân binh, vậy mà cô ấy cứ khư khư giữ đúng điều lệ để trừ điểm, khiến Lâm Noãn không lấy được cấp bậc, bị người trong đại đội bàn tán suốt nửa năm. Loại phụ nữ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh ch, không biết linh động như thế, không xứng mặc bộ quân phục này.”
“Nhưng mà dáng người Tô Thấm đúng là ‘ngon’ thật, bộ đồ huấn luyện cũng không che hết được… anh Đình, loại giáo quan mặt lạnh thế này, lúc ngủ cùng cảm giác thế nào? Anh không sợ cô ấy tỉnh ra rồi lên trung đoàn tố cáo anh sao?”
Hoắc Bắc Đình đứng trong bóng tối dụi tắt điếu thuốc, ánh lửa hắt lên nụ cười bạc bẽo nơi khóe miệng.
“Ngủ cùng thì cũng chỉ đến thế thôi. Loại người như Tô Thấm, điều từ nơi nhỏ lẻ lên, trong xương tủy vừa tự ti vừa hiếu thắng, chỉ cần cho chút ngọt ngào là tưởng gặp được tri kỷ. Còn chuyện tố cáo tôi? Một nữ giáo quan bị đồn từng đi tiếp rượu, giờ ảnh nóng bay đầy mạng, trung đoàn trưởng sẽ tin cô ấy, hay tin một ‘tấm gương huấn luyện’ ba năm liên tiếp như tôi?”
“Đúng rồi, đừng có lan truyền quá trớn vội, tôi còn chưa chơi chán đâu.”
Gió cuốn lấy câu nói đó rót thẳng vào tai tôi, khiến tôi nghẹt thở hơn bất kỳ đợt chạy nước rút nào.
Tôi bịt chặt miệng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ mázu để ngăn mình không phát ra tiếng động.
Hóa ra từ đầu đến cuối, đều là giả dối.
Những lần tâm sự thâu đêm, những lúc ở bên nhau sau giờ tập, những ánh mắt mà tôi cứ ngỡ chỉ hai chúng tôi mới hiểu — tất cả đều là giả.
Tôi không biết mình rời khỏi tòa nhà đó như thế nào. Đến khi hoàn hồn, tôi đã đứng trên bãi Gobi ngoài khu doanh trại.
Gió thao trường táp vào mặt, cát bụi đánh vào người đau rát, tôi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối.
Từ nhỏ tôi đã sợ bị người khác coi thường.
Sau khi bố tôi hy sinh lúc làm nhiệm vụ, gia đình chỉ còn lại tôi và mẹ.
Những năm bà đổ bệnh, tôi nghiến răng gánh vác, chưa từng than vãn với bất kỳ ai.
Tôi cứ ngỡ đã gặp được người hiểu mình, ngỡ rằng cuối cùng mình đã không còn phải gồng gánh một mình nữa.
Kết quả là ngay từ đầu, tôi chỉ là công cụ để cậu ta trả thù.
Tôi lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình làm mắt tôi cay xè.
Trên trang trò chuyện vẫn còn lưu lại tin nhắn thầy gửi từ mấy ngày trước:
“Suất huấn luyện liên quân vùng biên giới vẫn còn một chỗ, nếu em muốn đi, thầy sẽ giúp em giành lấy.”
Tôi gõ từng chữ trả lời:
“Em đi.”
Ván cược mà tôi đặt cược cả tấm chân tình này, đã thua trắng tay.
Nếu có thể, cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại Hoắc Bắc Đình nữa.
Tôi sống như một cái xác không hồn, trốn trong ký túc xá suốt ba ngày.
Suốt ba ngày đó, Hoắc Bắc Đình không hề ghé qua lấy một lần. Đối với bài đăng “săn người đẹp” kia, cậu ta chỉ gửi đến một tin nhắn lấy lệ:
“Anh bị mất điện thoại, không biết đứa nào lấy máy anh để đùa ác như vậy.”
“Xin lỗi nhé Tô giáo quan, làm em chịu uất ức rồi. Đợi anh tra ra là ai làm, nhất định sẽ bắt nó xin lỗi em.”
Trong đoạn ghi âm, cậu ta giọng đầy vẻ lo lắng. Diễn sâu thật đấy.
Nếu không phải chính tai nghe thấy những lời sau bức tường phòng dụng cụ hôm đó, có lẽ tôi lại tin rồi. Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó, khẽ cười lạnh.
Thầy tôi làm việc rất nhanh. Danh sách tham gia huấn luyện liên quân vùng biên giới đã chốt, nửa tháng sau sẽ xuất phát.
Tôi bắt đầu dọn dẹp hành lý. Xếp lại những bộ đồ dân sự trong tủ, cho đồ dùng cá nhân vào ba lô, rồi lôi từng món đồ liên quan đến Hoắc Bắc Đình ra.
Chiếc dây chuyền làm từ vỏ đạn cậu ta tặng — hồi mới yêu nhau, cậu ta nói đó là vỏ đạn từ lần đầu cậu ta bắn đạn thật, chính tay cậu ta mài. Tôi ném thẳng vào thùng rác.
Tấm ảnh chụp chung lén lút — hồi đi huấn luyện dã ngoại, cậu ta tranh thủ lúc nghỉ ngơi ghé sát lại, khoác vai tôi rồi dùng điện thoại chụp, bảo là bức ảnh chung đầu tiên của hai đứa.
Tôi xé làm đôi, những mảnh vụn rơi vào thùng giấy.
Còn cả những mẩu giấy nhỏ hắn nhét cho tôi, viết mấy câu ngớ ngẩn như “Tô giáo quan hôm nay xinh thật đấy”, “Tối nay ra chỗ cũ đợi anh”. Tôi vơ lấy tất cả, nhét hết vào máy hủy tài liệu.
Cái gì ném được thì ném, cái gì xé được thì xé. Đang dọn dẹp thì cửa bị đẩy ra.
“Tô Thấm.”
Là giọng của Hoắc Bắc Đình. Tôi không quay đầu lại, động tác khựng lại một chút rồi tiếp tục nhét đồ vào ba lô.
Cậu ta từ phía sau tiến tới, đưa tay định ôm eo tôi: “Mấy ngày rồi không gặp, nhớ anh không?” Hơi thở của cậu ta phả vào cổ tôi, mang theo chút mùi mồ hôi sau giờ tập.
Toàn thân tôi nổi gai ốc, theo bản năng né sang bên cạnh nửa bước, gạt tay cậu ta ra.
“Đừng chạm vào tôi.”